Hạ Tùng Bách nói xong, bên dưới cũng vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, có điều so với người trước thì vang dội hơn một chút.
Dáng người Triệu Lan Hương không thấp, nhưng đứng sau đám người thi thoảng vẫn phải nhảy lên hai cái mới trông thấy được bóng dáng nho nhỏ của anh. Nhìn thấy cảnh này, cô cực kỳ đau lòng.
Rất nhanh anh đã bước xuống khỏi bục kiểm điểm, vội vàng rời khỏi đám người. Bởi vì bước đi với tốc độ nhanh, chân anh còn chưa khỏi hẳn, bước đi có chút khập khiễng.
Triệu Lan Hương không dám chạy theo ngay, mà đợi khi đám người không để ý, cô mới chậm rãi đi về phía nhà họ Hạ.
Đến chỗ không có người, Triệu Lan Hương mới nhấc chân lên chạy.
Một người chân cẳng bình thường như cô, nhưng lại không đuổi được một người thọt.
Chạy một lúc lâu, cuois cùng Triệu Lan Hương mới trông thấy bóng người, cô thở gấp một hơi gọi anh: "Đi nhanh như vậy làm gì?"
"Điểm đen" phía trước hơi dừng lại, sau đó không do dự chút nào lại lao về phía trước.
Triệu Lan Hương cắn răng, dùng hết sức đuổi theo, hạy đến bên cạnh Hạ Tùng Bách: "Tại sao lại không nói dì?"
Hạ Tùng Bách dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Đừng đuổi theo nữa."
Nói xong, đột nhiên anh nhấc chân chạy nhanh hơn, đến một chỗ xa xa thì bất ngờ nhảy một cái xuống sông, nước bắn lên tung tóe.
Triệu Lan Hương dừng lại, cô ngồi xổm xuống nhìn đỉnh đầu màu đen lộ ra khỏi mặt nước nói: "Sao lại nghĩ quẩn đi nhảy sông tự vẫn thế, vừa rồi anh kiểm điểm rất tốt..."
"A" Cô chưa kịp nói hết câu, một mùi tanh tưởi đã ập đến.
Hạ Tùng Bách cúi người xuống nước, dùng sức lau sạch mặt, rồi bơi tới bên bờ sông.
Anh nhướng đôi mày kiếm lên, hung dữ nói: "Còn chưa đi, muốn nhìn tôi tắm à? Tôi sắp cởϊ qυầи áo rồi đấy..."
Triệu Lan Hương thấy anh đang tỏ vẻ muốn cởϊ qυầи áo, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên.
Cô đứng dậy dậm chân, quay người đi khỏi chỗ đó.
Hạ Tùng Bách khẽ thở ra một hơi, đúng là sợ cô thật.
Sau khi cô đi khỏi, lúc này Hạ Tùng Bách mới yên tâm cởϊ qυầи áo ra, tắm rửa thật sạch, dùng tay vốc nước đưa lên mặt chà xát, vò vò mái tóc mình, kỳ cọ đến mức gương mặt màu lúa mạch của anh đỏ bừng lên, thiếu chút nữa đã cọ bay cả một lớp da.
Bẩn đến nỗi chính anh cũng không chịu nổi.
Kỳ cọ một lúc lâu, lúc anh ngẩng đầu lên dùng tay xoa mặt mở mắt ra, thiếu chút nữa đã bị dọa chết ngất chìm xuống đáy sông.
Anh trông thấy cô gái vốn dĩ đã rời khỏi đó lại quay về, mặt cô đỏ bừng đứng ở trên bờ, cố ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Quần áo anh cởi ra để ở đâu rồi?"
"Em mang theo xà phòng, để em giặt giúp anh."
Bị cô nhìn vào, cả người Hạ Tùng Bách nóng như lửa đốt, mãi lâu sau anh mới thốt ra một câu: "Tiểu lưu manh."
Lỗ tai anh cũng đỏ bừng, cuống quýt dùng nước sông che khuất cơ thể gầy yếu của mình.
Triệu Lan Hương tìm quanh quẩn bốn phía, rất nhanh đã tìm thấy quẩn áo vải nằm dưới đất. Cô không chê nó vừa bẩn vừa thối, mà lấy xà phòng ra tạo bọt, rồi nhanh nhẹn ngồi xuống bờ sông giặt giũ.
Hạ Tùng Bách nhìn cô chăm chú, đối mắt đen kịt giống như có thể nhỏ ra mực, thật ra anh đã tắm rửa kỳ cọ rất sạch rồi, chỉ đợi mawjcj quần áo lên người nữa thôi.
Sau khi giặt giũ xong, Triệu Lan Hương vắt khô rồi đặt lên trên mặt cỏ rồi quay người biến mất.
Nhìn thấy người đi rồi, Hạ Tùng Bách không biết nói sao cho phải nữa, anh dùng tốc độ như lửa đốt mông, nhanh chóng mặc quần áo vào.
...
Sau khi kiểm điểm xong, Phan Ngọc Hoa mất mặt đi theo sau vợ mình xám xịt về nhà.
Phan Thẩm mở miệng nói: "Coi như em đã trút giận giúp anh rồi."
"Đám Lý Nhị, Lý Tam gánh đến thùng nướ© ŧıểυ, sau đó hừ hừ, anh có nhìn thấy không, có hả giận không?" Cô ta cười rất bỉ ổi, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Lời vợ mình nói, không làm cho lòng Phan Ngọc Hoa dễ chịu hơn chút nào, bởi vì vừa rồi hắn phải đứng trước mặt tất cả mọi người trong thôn Hà Tử đọc bản kiểm điểm, rồi còn bị bí thư chi bộ trừng phạt nữa. Lúc này trong lòng hắn vẫn đang cảm thấy khó chịu, vừa hối hận, lại vừa chán ghét tên Hạ Tùng Bách kia,
Danh dự anh ta tích cóp nửa đời người, cứ như vậy bị đắp lên cái mũ vi phạm.
Phan Ngọc Hoa sa sầm mặt xuống: "Đừng nói nữa, về nhà thôi."
Phan Thẩm nói: "Em gái anh là cái đồ vô lương tâm, không biết lại trốn vào góc nào rồi, rõ ràng nó đã về nhà, vừa rồi khi kiểm điểm em vẫn còn gặp nó, anh vì nó mới bị cho nghỉ việc đấy, nó cũng không biết đến an ủi anh vài câu."
Phan Ngọc Hoa thở dài một hơi nói: "Cô đi tìm nó thử xem, nếu nó dám đi tìm thằng Hạ Tùng Bách, tôi sẽ chặt chân nó."
****
Vở kịch nhỏ:
Bách ca: Chết rồi chết rồi, mình thúi như vậy sao cô ấy còn chạy theo tới đây.
Bách ca: Trời ơi sao cô ấy vẫn còn đứng đó nhìn.
Bách ca: Thở dài một hơi, cuối cùng cũng đi rồi
—— nữ chính đi rồi quay lại ——
Bách ca: ". . ."
Không muốn nói thêm gì nữa, chết lâm sàng rồi.