"Ngoan Bảo, ngoan ngoãn nói với anh trai của em rằng em không lừa dối anh, anh yêu em rất nhiều đó, Ngoan Bảo làm sao em có thể nói dối anh trai của em phải không? "
Vóc dáng, ngoại hình vốn là kiểu tỏa nắng ai nhìn cũng thích, vậy mà giờ mặt méo xệch, khóe miệng giật giật, đồng tử giãn ra thật là xấu quá.
"Tôi cảm thấy anh giống như đang mê sảng vậy đó, tôi nói rồi, tôi không muốn chơi với anh nữa vì nó rất nhàm chán, anh biết không?" Thanh niên tuấn mỹ kiều diễm khẽ ngẩng đầu, ngạo nghễ đối mặt với khuôn mặt vặn vẹo kia trông anh giống như một hoàng tử nhỏ vậy.
"Tuy rằng tôi còn rất thích anh, anh bình thường có chút ghen tuông tôi vẫn chấp nhận được nhưng hiện tại anh tính chiếm hữu quá lớn, làm sao tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh anh? Tôi còn có rất nhiều người yêu thích."
Hoàng tử bé còn chưa nói xong, nam nhân đã quỳ xuống bịt tai, vẻ mặt điên cuồng, lẩm bẩm nói: "Không, không, không, không, không, không!"
Người đàn ông rút ra một con dao anh ta ngẩng đầu lên đối mặt với hoàng tử nhỏ, nói: "Ngoan Bảo, anh rất yêu em, nhưng miệng của Ngoan Bảo thực sự làm tổn thương trái tim của anh rồi anh sẽ biến em trở thành một con rối rồi mãi ở bên anh được không? "
Người đàn ông đã nổi điên, và nhanh chóng lao đến chỗ hoàng tử nhỏ, chọc vào người anh cho đến khi cơ thể hoàng tử bé bê bết máu, và cơ thể của người đàn ông cũng dính máu me tung tóe, người đàn ông tỏ ra rất hạnh phúc, anh ta cúi xuống và dùng hết sức của mình đầu tựa vào đầu hoàng tử nhỏ, dịu dàng nói: “Bảo bối, như vậy em không thể rời xa anh nữa rồi.”
Sau đó, anh ta cúi đầu hôn lên môi hoàng tử bé.
Liễu Tứ bị cảnh tượng này làm cho chán ghét, anh vừa bị gϊếŧ bởi người đàn ông đó, anh trai của anh, và thật kinh tởm khi nhìn anh ta hôn một người đã chết, Liễu Tứ nói với thứ vừa cứu linh hồn anh, "Thế này đủ để hoàn thành nhiệm vụ chưa?"
"Đương nhiên là đủ rồi, thật đáng yêu, dựa vào khí tức quyến rũ của anh cùng hệ thống vĩ đại của tôi chúng ta nhất định có thể biến thế giới của chủ thần thành một thế giới vĩ đại!"
Quái vật đáp lại lời nói của Liễu Tứ bằng giọng điệu đáng yêu, nó dựa cái đầu xấu xí của nó vào màn hình hiển thị điện tử, và màn hình hiển thị vẻ đẹp 365 ° không có góc chết của Liễu Tứ, và nó thè lưỡi đầy giác mυ'ŧ nhẹ nhàng liếʍ môi của Liễu Tứ trên màn hình, người đang thở hổn hển và không có quần áo trên người, nó là một con quái vật không cần phải che giấu sự ham muốn của mình, trực tiếp thể hiện suy nghĩ của một con quái vật là nó đang thèm muốn vẻ đẹp đó.
"Tiểu yêu tinh, chúng ta đi đến tiên giới đi? Tôi không thể đợi được nữa!" Con quái vật nói với Liễu Tứ trong khi nhìn màng hình và thể hiện ham muốn dâʍ đãиɠ với Liễu Tứ.
"Được rồi" Liễu Tứ không muốn tiếp tục nhìn người anh trai xui xẻo của mình bày tỏ tình yêu như thế nữa.
Sau một trận choáng váng, Liễu Tứ đến thế giới thứ nhất.
"Tiểu khả ái, thế giới này rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tồn tại thôi."
"Chỉ đơn giản là sống thôi sao?"
"Đúng, anh muốn phá hủy nó cũng không sao. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy những thế giới này, cho nên điều cơ bản nhất là phải sống sót. Tôi đã chuyển thông tin cho anh rồi đó cục cưng. Có gì thì gọi cho tôi nha."
Con quái vật nhanh chóng cắt đứt liên lạc và mang theo hình ảnh bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bẩn thỉu phun ra chất lỏng màu be và làm vấy bẩn khuôn mặt của Liễu Tứ trên màn hình đi. Con quái vật mỉm cười hài lòng, "Tôi đang đợi em trở thành một sự tồn tại dâʍ ɖu͙© nhất đó em yêu à."
Tại đây, Liễu Tứ vừa đi vào một khu rừng, theo thông tin mà hệ thống cung cấp thì đây là một trò chơi do một nhóm người giàu chơi, họ đã tuyển chọn một trăm người để chiến đấu với nhau, và người chiến thắng cuối cùng có thể nhận được vinh quang và sự giàu có vô tận, người chiến thắng cuối cùng là nhân vật chính của thế giới này, một kẻ mất trí bước ra từ khu ổ chuột.