Quý Xán Xán có linh cảm rằng người đó đã chết rồi….
Bệnh viện công bố nguyên nhân cái chết là đột tử do đau tim.
Liên hệ với gia đình để xử lý tang lễ cho bệnh nhân, đóng hồ sơ để kết thúc vụ án, cuối cùng là báo chí đưa tin.
Quý Xán Xán nhìn thấy cha mình ký tên đồng ý hỏa táng với khuôn mặt thất thần, ngôi nhà thuê đã được cho thuê, di vật được sắp xếp và tang lễ diễn ra đơn giản và nhanh chóng, ngoại trừ người bạn thân nhất đã khóc đến mức suýt ngất xỉu, thì thế giới kia dường như không hề có dấu vết tồn tại nào của Quý Xán Xán cả.
Tại sao lại như vậy chứ?
Quý Xán Xán không cảm thấy buồn vì sự thờ ơ của cha cô. Cha mẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ, mẹ cô qua đời vì bệnh tật. Cô sống với cha. Sau đó, cha cô tái hôn và có một đứa con, đối với họ mà nói là chấm dứt hết mọi trách nhiệm, cho nên rất ít khi quan tâm cô.
Vào ngày khai giảng đại học, Quý Xán Xán lựa chọn thuê một căn phòng đơn ở ngoài, ngẫu nhiên quay video đồ ăn ngon đăng lên mạng, nhờ đó mà cô có thêm thu nhập để trang trải cho việc học, cuộc sống của cô trải qua vô cùng thoải mái.
Nhưng tại sao cô lại xuyên đến năm 1986? Cô thế chỗ cho “Quý Xán Xán” năm 1986 và “Quý Xán Xán” đã chết vào năm 1986 đã thay thế cô sao? Tại sao “Quý Xán Xán” kia lại chết vào năm 1986?
Đầu của Quý Xán Xán đầy những dấu chấm hỏi không có hồi đáp, cô đột ngột tỉnh dậy khỏi giấc mơ của chính mình.
Xung quanh tối đen như mực, Quý Xán Xán đưa tay lên xoa xoa trán, cả người cô toát mồ hôi lạnh, nhưng ngoài cửa thỉnh thoảng vẫn có những âm thanh trầm bổng.
Là Thẩm Quế Hương đã trở lại.
“Ông bị làm sao vậy? Ông biết rõ là Quý Xán Xán phải đi xem mắt kia mà, nó không có việc làm, không thể cứ ở nhà ăn không mà không làm được!”
“… Nếu Mạn Linh thích thì cứ để con bé kết hôn đi.”
“Không được, Mạn Linh phải tìm một người có điều kiện tốt hơn.”
“Vậy bà nói với con bé như thế nào?”
Thẩm Quế Hương im lặng một lúc: “Ông thật là quá ba phải, còn có thể nói như thế nào nữa, trước tiên phải khuyên nhủ Mạn Linh cái đã!”
Quý Xán Xán nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, cô liền xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt càng thêm kiên định…
,,,
Sáng sớm hôm sau, Quý Xán Xán dậy sớm hơn Quý Mạn Linh. Trong nhà chỉ có mình cô là người vẫn đang thất nghiệp, còn lại đều có việc đi học đi làm hết rồi.
Thẩm Quế Hương vẫn ra lệnh như thường ngày: “Mày ở nhà thành thật cho tao, đừng có mà đi lục lọi đồ đạc.”
Quý Xán Xán ở nhà như vậy đã hai tuần rồi, bà ta không muốn cho nhiều người nhìn thấy Quý Xán Xán khi không cần thiết, mất công họ lại bàn tán rồi nghị luận sôi nổi, mà hiện tại thì cũng đã có người lắm mồm nói rằng bọn họ năm đó quá nhẫn tâm khi đem con gái ngoan cho người khác.