Quý Xán Xán cô đây lại không phải là chính chủ, vì vậy cô không chắc có nên tìm Quý Chí Đào hay không, cuộc sống của cậu ấy tuy trắc trở nhưng tương lai lại có phần tươi sáng, mà bọn họ trên thực tế lại không có quan hệ gì, dù cho có là Quý Xán Xán chân chính thì quan hệ với cậu ấy cũng ở mức bình thường mà thôi.
“Này, mẹ em sinh em trai rồi lúc sau có đối xử tốt với em không? Có cho em đi học không?” Quý Mạn Linh hả hê hỏi.
Quý Xán Xán nhàn nhạt nói: “Không.”
“Chậc chậc.” Quý Mạn Linh cảm thấy không còn hứng thú nữa: “Chị ngủ đây, đừng quấy rầy chị nhé.”
“Được ạ.”
Quý Xán Xán quay lưng về phía giường, thường thì các cặp đôi không thể có con sẽ đi nhận con nuôi, rất nhiều người hy vọng rằng điều này sẽ mang lại may mắn cho hai vợ chồng và tương lai sẽ sinh được con nên mới nhận nuôi.
Vào năm thứ hai nhận nuôi Quý Xán Xán, mẹ nuôi Lưu Hoa Chi bất ngờ mang thai sinh được cậu con trai. Một trai một gái là quá hoàn hảo rồi, Quý Xán Xán cũng không bị đối xử tệ bạc hay gì cả.
Hai vợ chồng đều là công nhân bình thường, thu nhập chỉ đủ ăn đủ tiêu chứ không dư, cho nên khó mà có thể nâng cao mức sống được.
Con cái lớn lên rồi thì phải lo thêm tiền ăn tiền học, thành tích của Quý Xán Xán thì luôn bị đội sổ, học đến lớp 5 liền bỏ học, cũng chỉ vì mê chơi không muốn đi học mà ra, Lưu Hoa Chi lại không muốn lãng phí tiền bạc, bởi vì con trai Quý Chí Đào học giỏi hơn nên cần tiết kiệm tiền cho cậu ấy hơn.
Sau khi bỏ học, Quý Xán Xán thường xuyên đi với cha nuôi Quý Hữu Đức vào trong nhà máy, không được tính là đi làm, có thể vừa chơi vừa phụ bếp, cơm đủ ba bữa, thỉnh thoảng còn có đồ ăn ngon, nếu hôm nào không đi theo đến nhà máy thì có thể ở trong nhà chơi.
Về sau Quý Hữu Đức bị ốm phải nghỉ hưu sớm, Quý Xán Xán thay ông ấy tiếp quản. Cuộc sống trôi qua khá tốt đẹp, nhưng đáng tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang(*), nhà máy lại được tái cấu trúc. Nhiều người thèm khát có được công việc béo bở trong nhà ăn này, những người đi trước khẳng định là có căn cơ hết cả rồi.
[Chú thích: (*) Ngày vui ngắn chẳng tày gang: Khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi đi rất nhanh; cuộc sống vui buồn là sự thường, điều may mắn, chuyện vui vẻ thường chỉ thoảng qua ngắn ngủi, còn lại là khó khăn trở ngại, lo toan, buồn phiền.]
Bây giờ bản thân cô đang nằm trong thế cục này, Quý Xán Xán sẽ không bình luận nhiều về việc cha mẹ nuôi có công bằng hay không, điều quan trọng nhất là làm thế nào để sống sót vào thời điểm hiện tại đây này.
Quý Xán Xán ngủ gà ngủ gật trên nền đất cứng, Thẩm Quế Hương còn chưa trở về.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin