Trọng Sinh 80: Kiều Kiều Tức

Chương 10: Phất Nhanh Tới Quá Đột Ngột

Edit: Samie

Khúc Mộng Mộng muốn nói Giang Vệ Dân là Giang Vệ Dân, cô ta là cô ta, Giang Vệ Dân thích làm công việc bẩn thỉu và nặng nhọc, cô ta không thích.

Nhưng lời đến bên miệng, cô ta lại nuốt trở về.

Buổi trưa, cô ta mới từ đòi nửa cái bánh ngô từ trên tay Giang Vệ Dân, lần trước còn bảo người ta đến huyện thành mua giúp một hộp kem bảo vệ da, đến bây giờ vẫn chưa trả tiền.

Lần trước nữa...

“Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Sau này cô tiếp nhận việc chăn heo của Giang Vệ Dân, Giang Vệ Dân đi gặt lúa mạch!”

Triệu Chí Viễn nói xong câu đó, chắp tay sau lưng, rời đi.

Khúc Mộng Mộng không chấp nhận sự bất bình này, bắt đầu gào khóc.

Tô Hưng Hoa nhìn thấy Khúc Mộng Mộng rơi nước mắt, tâm cũng phát đau, nhưng hắn vẫn chưa làm xong việc của mình, muốn an ủi, cũng phải việc làm xong rồi nói.

...

Khi sắp kết thúc công việc, đài phát thanh của đội sản xuất vang lên.

Bên trong là liên tiếp một loạt khẩu hiệu, đều là cổ vũ mọi người siêng năng làm việc, cố gắng làm việc:

“Đoàn kết một lòng, không sợ khổ cực!”

“Gặt gấp gieo trồng gấp, người người thi nhau làm đồng chí tốt!”

“Đóng đủ cho quốc gia, lưu lại cho tập thể, còn lại mới là cho một người!”

“...”

Triệu Hương Vân ở trong nhà nghe đài phát thanh của đội sản xuất, vẻ mặt suy tư nghĩ về cuộc sống tương lai của mình.

Giảm béo chỉ là một trong rất nhiều mục tiêu của cô, cô còn muốn ở trong thời đại ăn cơm cần phiếu ăn, muốn dầu phải có phiếu dầu như bây giờ, đứng vững gót chân.

Không thể luôn bị người ta chọc ghẹo phía sau lưng, nói cô cái gì cũng dựa vào người bố đại đội trưởng.

Mặc dù cô quả thật dựa dẫm vào người bố này và người mẹ cực phẩm của mình.

Nhưng ai cũng đều có chút sĩ diện, người khác, thủy chung là người khác, mình, mới là mình!

Lúc Trần Ngũ Nguyệt đẩy cửa bước vào, đã thấy con gái Triệu Hương Vân đang dùng tay đỡ cằm, dáng vẻ “sinh không thể luyến”.

Bà cho là con gái lại muốn tìm chết, vội vàng vọt tới.

“Hương Vân, con thích gì? Mẹ đều chuẩn bị cho con có được hay không? Tiền? Hay là phiếu? Hay là quần áo đẹp? Nếu không thì ngày mai, mẹ tự mình dẫn con đi cung tiêu xã trong huyện, mua mấy tấm vải rồi mẹ làm quần áo cho con nhé?”

Triệu Hương Vân: “?”

Trần Ngũ Nguyệt nói xong, đột nhiên đứng lên, đầu tiên là vẻ mặt thần bí đi đến bên cạnh bức tường trong gian phòng Triệu Hương Vân, sau đó lấy ra một viên gạch, từ bên trong lấy ra một quyển sổ.

Đây là tem phiếu mà bà để dành cho Triệu Hương Vân, tương lai lúc Triệu Hương Vân kết hôn, làm của hồi môn, bên trong loại phiếu gì cũng có.

Đặt tem phiếu vào tay Triệu Hương Vân.

“Con xem, nhìn trúng tờ nào, cầm tờ nào cũng được, chỉ cần không được nói với ai, bao gồm cả ba anh trai của con là được!”

Ba người anh trai của Triệu Hương Vân, hai người đã lấy vợ, một người đang đọc sách ở huyện thành, mười ngày nửa tháng cũng không trở về một lần.

Anh cả, anh hai thì không nói nữa, lúc cưới vợ, Trần Ngũ Nguyệt cương quyết một xu cũng không cho, keo kiệt có tiếng, có thể nói là truyền khắp đội sản xuất.

Cũng không có biện pháp, ai bảo chồng bà là đại đội trưởng của đội sản xuất.

Tên tuổi ở đây, coi như không phải con dâu hiện tại gả vào, những người khác cũng sẽ bởi vì cái thân phận này mà gả vào.

Triệu Hương Vân bị hành động của Trần Ngũ Nguyệt làm cho vô cùng kinh ngạc.

Bà mẹ cực phẩm này của cô, đối với người ai cũng rất keo kiệt, duy chỉ có đối với cô là vô cùng hào phóng.

Có điều, cũng may mắn là sau khi cô đến bà ấy mới lấy ra, nếu như là nguyên chủ, cô dám thề, những tấm tem phiếu này, cuối cùng nhất định sẽ rơi vào trong tay Tô Hưng Hoa.

“Mẹ, con không muốn những thứ này!” Triệu Hương Vân nói.

“Sao? Không muốn! Hương Vân, có phải bởi vì con không có tiền? Không thể dùng tem phiếu? Con yên tâm, chờ lát nữa mẹ lấy tiền đến cho con, vẫn là câu nói kia, chỉ mình con có thể sử dụng, không cho phép cho người khác, cũng không được nói cho người khác biết!”