Trọng Sinh 80: Kiều Kiều Tức

Chương 7: Thái Độ Của Người Đàn Ông Thích Ăn Cơm Chùa

Edit: Samie

Tô Hưng Hoa cũng cực kỳ kinh ngạc.

Lúc trước, đầu heo mập này nhìn thấy chính mình thì đã không tìm được đông tây nam bắc.

Hôm nay sao lại chủ động cùng anh ta phủi sạch quan hệ như vậy?

Chẳng lẽ là bởi vì chuyện anh ta và Khúc Mộng Mộng ở chung với nhau?

Thật ra Tô Hưng Hoa cũng không quá chủ trương muốn ở cùng một chỗ với Khúc Mộng Mộng ngay bây giờ, mặc dù từ tận đáy lòng, anh ta thực sự cảm thấy Khúc Mộng Mộng không tệ.

Dáng dấp không tệ, nói chuyện mềm mềm mại mại, giống như đang nũng nịu.

Mỗi một cử chỉ cũng là dáng vẻ nhu nhu nhược nhược, khiến anh ta nhịn không được dâng lên ý muốn bảo vệ.

Quan trọng nhất là, Khúc Mộng Mộng cũng đã từng sống trong thành phố một thời gian, có nhiều trải nghiệm rất giống anh ta, hai người cũng có nhiều đề tài chung.

Nhưng mà Triệu Hương Vân là con gái của Đại đội trưởng, chỉ khi tạo mối quan hệ tốt với cô, anh ta mới không phải ở đội sản xuất làm việc nặng, đến khi phân lương, mới có thể nhiều hơn so với những người khác.

“Hương Vân...” Tô Hưng Hoa lại gọi tên Triệu Hương Vân, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc trước.

“Này Triệu Đồng Chí, chúng ta còn chưa thân quen đến mức có thể trực tiếp kêu tên đâu!” Triệu Hương Vân không khách khí đánh gãy lời nói của Tô Hưng Hoa.

Cô chính là không thích thái độ thích ăn cơm chùa của Tô Hưng Hoa.

Lúc không cần nguyên chủ, một cước đá văng cô ấy ra.

Khi cảm thấy lợi dụng nguyên chủ có giá trị, lại bắt đầu nói vài lời mềm mỏng nịnh bợ.

Nguyên chủ ngốc, cô cũng không ngốc!

Muốn nghỉ ngơi đúng không?

Mệt chết anh ta!

“Có chuyện quên nói với mọi người, bố tôi nói, lúc mặt trời xuống núi ông ấy sẽ đến kiểm tra tiến độ công tác của mọi người. Người làm tốt nhất, sẽ được toàn bộ đại đội khen ngợi, người làm không tốt sẽ bị toàn bộ đại đội phê bình, hơn nữa sẽ ghi chép lại biểu hiện của người đó đóng thành sách.”

Triệu Hương Vân thuận miệng bịa chuyện.

Cô biết người của niên đại này rất coi trọng danh dự.

Muốn được biểu dương, vinh danh.

Nếu như bị toàn bộ đại đội phê bình, đó là chuyện mất mặt nhất, đó là chuyện mà những thanh niên lạc hậu mới làm!

Người ở chỗ này tin tưởng hoàn toàn, ai nấy đều gấp đến đỏ mắt.

Ai cũng không muốn làm cái người lạc hậu đó.

Một đám người liều mạng làm việc, Khúc Mộng Mộng đi đến trước mặt Triệu Hương Vân, tế thanh tế khí hỏi, “Triệu Đồng Chí, việc của tôi, đồng chí Lý Vệ Tinh đã giúp tôi làm xong, tôi có thể... Có thể không cần làm việc được không?”

Khúc Mộng Mộng đến đội sản xuất nhiều năm như vậy, cơ bản chưa từng làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào.

Đều dựa vào những tên đàn ông cao lớn thô kệch trong đội sản xuất giúp cô ta làm xong việc.

Hơn nữa cô ta cũng không đến lĩnh công cụ làm việc của nhà nông, cũng không thể... Cũng không thể kéo cày bằng tay.

“Đương nhiên có thể, có điều trên sổ tay ghi chép, chỉ có thể viết là do Lý Vệ Tinh hoàn thành!” Triệu Hương Vân nói.

“Chuyện đó... làm sao có thể chứ!” Khúc Mộng Mộng gấp gáp, lại bắt đầu suy nghĩ kế sách.

Nếu như viết là do Lý Vệ Tinh hoàn thành, những người khác trong đội sản xuất sẽ nghĩ gì về mình?

Chắc chắn là cảm thấy mình lười, không có hoàn thành công tác.

“Làm sao lại không thể? Đây không phải là sự thật à? Hay là tôi oan uổng cô?” Triệu Hương Vân tức giận hỏi.

“Triệu Đồng Chí, cô có thể giúp tôi một tay được không?” Khúc Mộng Mộng tội nghiệp cầu xin Triệu Hương Vân.

Tô Hưng Hoa ở một bên cũng nói giúp, “Hương Vân, bằng không cô giúp một tay đi, Khúc Mộng Mộng là đồng chí nữ, lần này bỏ qua, lần sau sẽ không thể chiếu theo lệ này nữa, có được hay không?”

“Câm miệng! Nơi này đến phiên anh nói chuyện sao? Chuyện giữa nữ đồng chí với nhau, anh cũng muốn xen vào, có phải nhà ai tam cô lục bà bát quái, anh cũng phải hỏi thăm rõ ràng hay không?” Triệu Hương Vân không cho Tô Hưng Hoa nửa điểm mặt mũi.

Tô Hưng Hoa lập tức mặt đỏ tới mang tai.

Tức giận khom lưng cầm lấy lưỡi liềm của chính mình, tìm một chỗ bắt đầu gặt lúa mạch.

Anh ta âm thầm thề thốt dưới đáy lòng, cho dù đầu heo mập này có đưa thêm bao nhiêu đồ tốt, anh ta cũng sẽ không thèm.