Trọng Sinh 80: Kiều Kiều Tức

Chương 2: Cực Phẩm Là Mẹ Của Cô

Edit: Samie

Sở dĩ nguyên chủ nằm ở trên giường, là bởi vì thích một người đàn ông đã từng đi học trên thành phố, người ở cùng một đội sản xuất, tên là Tô Hưng Hoa.

Ngoại hình của Tô Hưng Hoa bảnh bao, nhã nhặn, không giống với những người đàn ông khác trong đội sản xuất, lại từng đi học mấy năm.

Sau khi tốt nghiệp trung học, vẫn luôn chờ phía trên phân công công việc cho mình, vừa đợi, chính là 3 năm.

Triệu Hương Vân ở đội sản xuất chờ đợi mười mấy năm, chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy.

Từ đây âm thầm thề rằng phải theo đuổi bằng được Tô Hưng Hoa, vì thế đã làm rất nhiều việc ngu ngốc, thậm chí huyên náo cho toàn bộ người của đội sản xuất đều biết.

Tô Hưng Hoa đã từng đọc sách, phân công công tác là chuyện sớm hay muộn, có thể vì ba năm chờ đợi quá lâu, anh chờ đợi trong đội sản xuất đã sớm không vui, lại bị một người vừa đen đúa xấu xí vừa mập mạp ưa thích, lập tức cảm thấy cực kỳ chán ghét.

Anh ta chưa bao giờ cho Triệu Hương Vân sắc mặt tốt.

Triệu Hương Vân không biết, còn tưởng rằng Tô Hưng Hoa quá dè dặt, vẫn như cũ mỗi ngày đều đi theo sau mông Tô Hưng Hoa, thậm chí lúc bố cô phân công việc làm, để cho Tô Hưng Hoa làm phần việc thoải mái nhất, lúc phân lương cũng được chia nhiều nhất.

Bản thân cô cũng thỉnh thoảng lấy phần ăn giúp Tô Hưng Hoa.

Tô Hưng Hoa một bên nhận được chỗ tốt của nguyên chủ, một bên như cũ giữ khoảng cách với cô.

Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ cho nguyên chủ một điểm ngon ngọt, như gần như xa, khiến nguyên chủ cho là, hắn đối với nguyên chủ cũng có như vậy chút ý tứ, nguyên chủ bởi vậy trả giá càng nhiều.

Cuối cùng, sau khi Tô Hưng Hoa cùng thôn hoa đội sản xuất Khúc Mộng Mộng ở cùng một chỗ, Triệu Hương Vân như bị điên, mắng Khúc Mộng Mộng là hồ ly tinh không biết xấu hổ, còn muốn đối phó Khúc Mộng Mộng, kết quả chọc giận Tô Hưng Hoa.

Tô Hưng Hoa mắng nàng xấu, mắng nàng béo, mắng nàng không ai muốn.

Thậm chí những đội viên khác của đội sản xuất cũng vụиɠ ŧяộʍ mắng Triệu Hương Vân xấu xí, cũng bị Triệu Hương Vân nghe được, trong cơn tức giận, cô nhảy sông.

Nguyên chủ là chết ngay lập tức, mà Triệu Hương Vân nàng, thì không biết như thế nào nhặt được cái lỗ hổng, chiếm cứ được cái thân thể vừa đen vừa mập này.

Tiếng khóc của Trần Ngũ Nguyệt kéo lại suy nghĩ của Triệu Hương Vân.

Cô thấy vẻ mặt tiều tụy của Trần Ngũ Nguyệt phía trước, cực phẩm vẫn đúng là cực phẩm, chỉ nói với nguyên chủ những lời tốt đẹp.

Triệu Hương Vân duỗi bàn tay mập mạp của mình ra, xoa xoa nước mắt cho Trần Ngũ Nguyệt, “Mẹ, con không thích Tô Hưng Hoa kia!”

“Gì cơ?” Trần Ngũ Nguyệt ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

“Mẹ, không phải con nhảy sông, con là ở bờ sông rửa tay, không cẩn thận té xuống, không phải như lời đồn bên ngoài, vì Tô Hưng Hoa kia mà tìm chết! Mẹ cũng đừng lại nói đến chuyện muốn buộc người tới cùng con kết hôn, con không cần!” Triệu Hương Vân nói.

Trên thực tế, nguyên chủ hoàn toàn chính xác rất thích Tô Hưng Hoa.

Nhưng cô không phải, cô sẽ không coi trọng một người đàn ông so với bạch trảm kê còn không bằng.

Người đàn ông mà cô thích, nhất định phải là người mặc quần áo nhìn gầy, cởi ra có thịt.

Quan trọng nhất là, nhân phẩm thật tốt!

Giống như Tô Hưng Hoa kia, vì danh lợi mà lừa gạt phụ nữ, loại nam nhân này không thể chấp nhận được!

Về việc nhảy sông… Nguyên chủ đã chết, hơn nữa cả một đời chưa từng có thanh danh tốt.

Cô không thể để cho nguyên chủ chết, còn cõng thêm một cái bêu danh là vì đàn ông nhảy sông.

Triệu Hương Vân nói xong, Trần Ngũ Nguyệt vừa vui lại vừa tức.

Vui chính là con gái giống như đã khác trước.

Tức giận là vì những người lưỡi dài bên ngoài kia, cũng dám nói con gái của bà là nhảy sông vì đàn ông.

“Hương Vân, con yên tâm, chuyện này mẹ nhớ kỹ, mấy người nói xấu con, mẹ sẽ bảo bố con phân cho bọn họ công việc nặng nhọc nhất, không cho bọn họ công điểm, mệt chết bọn họ!” Trần Ngũ Nguyệt hung dữ nói.

Triệu Hương Vân biết, mẹ của cô đây là mở ra hình thức cực phẩm.

Ho khan hai tiếng, cô giữ chặt tay của Trần Ngũ Nguyệt, “Mẹ, tính toán làm gì, miệng ở trên người của người khác, người khác thích nói như thế nào là chuyện của họ, chúng ta thanh giả tự thanh, không sợ chửi bới!”

Trần Ngũ Nguyệt một mặt cưng chiều nhìn Triệu Hương Vân, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Hừ, con gái của bà hiểu chuyện như vậy, những người kia còn dám bịa đặt, nhất định bị sét đánh!