Chúng Ta Chung Đường Được Không

Chương 8: Em chỉ cần được dựa vào anh lúc này

- Tỉnh rồi … tỉnh rồi … ổng tỉnh rồi nè

- Ông ơi … ông ơi..

- Ông ơi, ông có nhớ tên ông là gì không ?

Chú Quân tỉnh lại thấy xung quanh mình có một nhóm người đang vây quanh, nhìn bộ dạng họ giống những người dân lao động.

- Ông ơi, ông có sao không?

Chú Quân nhất thời chưa xác định được chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy toàn thân như có vật nặng đè lên và đầu thì đau âm ỉ. Đêm hôm qua chú đang cùng Bạch Cúc đi xe về nhà máy để xử lý sự cố, rồi có tiếng thắng xe, rồi có tiếng động và chú cũng không biết gì nữa. Bây giờ chú ở đây, vậy Bạch Cúc đâu? Chiếc xe chở chú và Bạch Cúc đâu. Chú bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, không thể kiểm soát được cả lời nói của mình.

- Tôi …. Tôi đang ở đâu thế này…. Tại sao tôi lại ở đây?

- Đây là Long Thành nè,

- Long Thành?

- Đúng rồi, rừng cao su Long Thành nè, từ đây về SG hết năm chục cây số á.

- Chiếc xe … Bạch Cúc … các ông có thấy người phụ nữ …. – Một nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí chú Quân, mồ hôi chú vã ra, hai hàm răng như có ai giữ chặt không thể nói nên lời

- Xe hơi á hả … sáng nay chúng tôi tan ca thì thấy ông nằm bất tỉnh gốc cây đằng kia kìa, – Một người đàn ông lên tiếng. – Mấy đứa nhỏ kéo ông vào đây một hồi là ông tỉnh à. Không thấy có cái xe nào hết trơn, cũng không còn ai hết trơn á.

- …

Cả người người chú Quân bất chợt run lên, 2 cánh tay như không có lực, buông thõng xuống, thân hình tựa lên một người nào đó đang đỡ chú ở phía sau.

- Các anh có thể dẫn tôi ra chỗ tôi bị ngất không? – Chú quay sang nói với người đàn ông đang đỡ mình, giọng khẩn thiết.

- Dạ được chớ, mà ông đi nổi không?

- Tôi đi được.

Người đàn ông vừa đi vừa đỡ lấy một tay chú Quân, dẫn chú ra phía gần với con đường lớn.

- Đây nè, chúng tôi thấy ông nằm khuất chỗ này nè. Mà ông uống hớp nước cho tỉnh hẳn đã.

Chú hít một hơfi thật sâu, cầm lấy chai nước mà người đàn ông bên cạnh đưa cho và bắt đầu trấn tĩnh xem xét mọi việc. Chợt có tiếng người phụ nữ gọi với theo:

- Ông ơi, ông ơi, cái bóp này có phải của ông không.

Người phụ nữ dáng vẻ lao động, chắc là người đi cùng trong nhóm người này, chìa ra trước mặt chú một chiếc ví da màu đen, đường may tỉ mỉ.

- Tôi nhặt được ở đằng kia, nhưng bên trong hổng còn tiền …

Chú đưa tay vào túi thì phát hiện điện thoại, đồng hồ và ví tiền của mình không còn nữa.

- Tôi có thể mượn điện thoại để gọi điện được không. – Chú hỏi người đàn ông bên cạnh

- Dạ được, ông cầm đi – Nói rồi anh ta móc trong túi ra một chiếc điện thoại cũ kĩ, thô kệch.

Chú cầm điện thoại lên, theo phản xạ bấm số của Bạch Cúc, đầu dây bên kia vọng lại tín hiệu thuê bao đang tắt máy. Thoáng chốc tim chú đập rất mạnh và bắt đầu lo lắng. Chắc hẳn đã có chuyện rất lớn xảy ra, linh cảm lành ít dữ nhiều.

Cố hết sức một lần nữa, Chú gọi tiếp cuộc thứ 2, người bắt máy là Phúc.

- Alo Phúc nghe, xin hỏi ai đấy ạ.

- Là chú Quân đây – chú Quân cố gắng cất giọng bình tĩnh.

- Ôi chú. Cháu đang lo quá – từ đêm qua đến giờ tín hiệu trên điện thoại của chú và cô Cúc đều bị mất, cháu sợ …

- Chuyện nhà máy sao rồi…

- Ở trong đấy mới báo về là công an đã đến và trước mắt thì tin tức vẫn đang được phong tỏa chú ạ. Các anh trong BQL đang xử lý. Mấy anh em Trần Cảnh cũng tập trung về đó để hỗ trợ.

- Ừ … chú Quân nói trong tiếng thở nhẹ hắt ra.

- Cô Cúc và chú không sao chứ ạ? – Phúc sốt sắng hỏi.

Trong một tích tắc, chú Quân cảm giác như có muôn ngàn cánh tay bóp nghẹt cả người mình, cố gắng lắm chú mới cất được tiếng nói như đang nấc.

- Bạch Cúc … không ở cùng chú… Chú linh cảm có chuyện không hay.

- Chú! Chú bình tĩnh ạ - Phúc nói giọng động viên.

- Cháu cố gắng theo sát mọi việc ở văn phòng và ở nhà máy. Chỗ chủ tịch nếu có tin gì thì báo ngay với chú. Chú sẽ về lại thành phố bây giờ.

- Vâng! – Mồ hôi trên trán Phúc bắt đầu lấm tấm. Lần đầu tiên anh cảm giác sự vụn vỡ trên người đàn ông thâm trầm nhất và vững vàng nhất mà anh từng biết.

Ngắt điện thoại của Phúc, chú Quân gọi thêm vài cuộc điện thoại cho BQL dự án và đội an ninh Trần Cảnh, đúng như lời Phúc nói, hiện tại sự cố đã được phía công an can thiệp và Cao Dược cũng phong tỏa thông tin rất tốt. Có một điều rất lạ là mọi người ngạc nhiên vì chú và Bạch Cúc không về kịp nhưng họ hoàn toàn chưa nghe thêm một thông tin gì về Bạch Cúc cả.

Vậy Bạch Cúc đã đi đâu?

Câu hỏi đó như ngày càng bóp nghẹt tâm trí của chú Quân, khiến chú không thể không hành động.

Đội Trần Cảnh miền Nam quả là làm việc với hiệu suất cao, trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã có mặt cùng với cảnh sát điều tra. Họ cũng kịp làm lại cho chú một chiếc sim điện thoại mới. Sau khi thu thập các thông tin, chú Quân nhanh chóng cùng với nhân viên của mình quay lại thành phố, nhờ cậy phía cảnh sát tiếp tục điều tra các manh mối về chiếc xe đã chở chú và Bạch Cúc tối hôm qua. Hiện tại cả người tài xế cũng không thể liên lạc được. Trước khi đi, chú đưa cho phía cảnh sát một mẫu vật, hi vọng họ thể nhanh chóng phân tích để loại trừ khả năng chú và Bạch Cúc có bị đánh thuốc mê hay không?

Trên xe trở về chú Quân đăm chiêu suy nghĩ, vật dụng có giá trị và tiền bị mất, đây chỉ là vì tiền thôi sao? Vậy còn Bạch Cúc thì sao?

Tên Vụ vào Miền Nam đợt này liệu có liên quan gì đến việc này không?

Tại sao sự cố lại xảy ra khi toàn bộ nhân vật chủ chốt đều không thể có mặt ngay tức thì tại nhà máy?

Liệu có phải trong nội bộ của Cao Dước có người âm thầm phá hoại và bán thông tin ra ngoài hay không?

Trong đầu chú Quân có muôn vàn câu hỏi và mỗi khi cố gắng tìm câu trả lời chú lại cảm thấy tim mình như có vết dao đâm. Bạch Cúc đang ở đâu? Chú nắm chặt hai bàn tay của mình đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay những vết đỏ bầm, hai mắt nhắm chặt như muốn ngăn sự đau đớn in hằn nơi đáy mắt lộ ra ngoài.

--- 000 ---

Cùng lúc ấy, tại khu chung cư cũ bên quận 4, gã đàn ông béo mập nói như quát vào mặt tên Vụ:

- Đù mẹ, lần này đàn em của tui bị tóm hết mấy thằng rồi. Sao ông bảo ông vô hiệu hóa được tụi an ninh.

- Mẹ kiếp – tên Vụ gằn giọng – Tôi đâu có nghĩ lần này lại dễ bị tóm như vậy

- Tôi lo, mấy thằng còn lại đang trốn cũng bị lôi ra hết, chúng nó mà bị tóm thì tôi và ông cũng không yên đâu. – Gã to béo vừa nói vừa rít một hơi dài, mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.

- Cũng tại tôi chủ quan, không nghĩ nhà máy lại có sự phòng bị khác.

- Tôi đã nói với ông rồi – Tên to béo hạ giọng – Mụ đàn bà đó không đơn giản đâu, tôi đυ.ng mụ ấy đợt phá rồi lần trước tôi biết rồi.

- Hừ, gã đàn ông bên cạnh mụ ấy mới là điều tôi và ông không ngờ đấy – Tên Vụ nhếch mép cười nhạt.

Hai gã đàn ông, một béo một gầy, sau màn đấu khẩu gay gắt thì lại chìm vào trầm ngâm. Đã trải qua 7-8 tiếng đồng hồ từ lúc chúng cho người lẻn vào vô hiệu hóa hệ thống an nình và phá hủy dây chuyển đang lắp ráp, đến giờ 3 tên trong số đó đã nằm trong tay công an và không hề có một thông tin tổn thất nào của nhà máy bị lọt ra ngoài.

Tên Vụ rít một hơi thuốc, đưa mắt sang tên to béo, sốt ruột nói:

- Ông gọi lại cho thằng tài xế xem có được không? Có khi nào đêm qua hết pin không?

- Đây, vừa gọi, vẫn tắt máy..

Từ đêm qua đến giờ chúng cũng cố gắng hết sức liên hệ với tên tài xế lái xe chở Bạch Cúc, nhưng đều nhận được tín hiệu không liên lạc được. Liệu nước đi này của chúng có phải sai lầm rồi không? Tên tài xế có bắt được Bạch Cúc và Quân hay không? Vụ phải tốn bao công sức mới đưa được tay chân của mình vào làm tài xế nhằm kiếm tìm cơ hội lật ngược thế cờ, vậy mà giờ đây kết quả ra sao hắn hoàn toàn không đoán biết được, tay chân của hắn như bị cắt cụt từng phần.

Gương mặt của hai gã, lúc đỏ tía, lúc trắng bệch, rõ ràng chúng đang ngồi trên đống than đỏ nhưng chưa biết cách nào để thoát ra.

--- 000 ---

Phía cảnh sát có kết quả điều tra hiện trường ban đầu, ở gần nơi chú Quân bị ngất, có dấu vết của chiếc xe thắng gấp nhưng không có dấu hiệu tai nạn và kết quả kiểm tra cho thấy trong máu của chú Quân có thành phần gây mê và ảo giác. Như vậy rõ ràng, sự việc xảy ra tối hôm qua có sự sắp đặt từ trước rồi. Trong đầu chú Quân hiện lên ngay một hình ảnh quen thuộc. Nếu như hắn nhúng tay vào vụ này, thì chắc hẳn hắn sẽ sớm gọi điện cho chú hoặc chủ tịch để ra điều kiện.

Nhưng đã lâu như vậy rồi, cả chú và phía chủ tịch vẫn không có tin tức gì? Không hề có bất kỳ một cuộc điện thoại nào cho cả chú và chủ tịch cả, vậy Bạch Cúc đi đâu? Câu hỏi ấy cứ luôn luôn hiện lên trong đầu chú khiến chú cảm thấy vô cùng lo lắng và hoang mang.

Chú Quân quyết định đi tìm tên Vụ, giữa Sài Gòn rộng lớn thế này, tìm tên Vụ ở đâu khi mà mấy lần người của Trần Cảnh theo dõi hắn đều bị mất dấu. Bất giác chú nhớ tới một việc khiến sự nhạy bén của chú phải cảnh giác.

Chú nhanh chân lên xe, hướng về phía tòa nhà văn phòng Cao Dược Miền Nam.

Cô trợ lý văn phòng nhìn thấy chú Quân thì nhất thời sửng sốt, đánh rơi cả xấp tài liệu trên tay. Cố gắng trấn tĩnh như không có gì xảy ra, cô cất lời chào:

- Con chào chú.

Chú Quân không nói gì, ra hiệu cho cô ta đi theo vào phòng làm việc của mình. Cô gái không dấu nổi vẻ lo lắng và gượng gạo, cô đứng như trời trồng trước gương mặt lạnh như băng của chú Quân.

- Bọn chúng đang ở đâu?

Câu nói bất ngờ thốt ra khiến cho cô ta một phen hoang mang hơn bao giờ hết. Chú Quân không rào trước đón sau mà hỏi một câu thẳng đến mục đích của mình, có phải chú đã biết hết mọi chuyện không?

- Con … con … - cô gái bặm môi nhất thời không nói thành tiếng, gương mặt từ trắng bệch trở nên tím dần, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán và trong lòng bàn tay đang bấu lấy xấp hồ sơ.

- Đang ở đâu? – Chú Quân đưa ánh mắt sâu thăm thẳm của mình nhìn thẳng vào người con gái đang run cầm cập trước mặt.

- Dạ con con ….

- Ở đâu?

- Dạ ở bên chung cư Quận 4.

- Hừ.

Chú Quân không nói thêm tiếng nào, cất bước đi nhanh ra ngoài. Trong phòng cô gái như không còn sức lục, ngồi bệt xuống ghế, thất thần không biết phải làm sao cả. Ở bên cạnh, một nhân viên bảo an của Trần Cảnh vẫn theo sát nhất cử nhất động của cô ta.

--- 000 ---

Đàn em liên tục gọi điện thông báo việc có thêm người bị công an bắt khi tham gia phá hoạt tài sản Cao Dược khiến tên béo như phát điên. Hắn không lường trước được hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Thù lao đâu chưa thấy, chỉ thấy thiệt hại trước mắt là quá lớn. Nếu như không nhanh, có thể hắn cũng bị sờ gáy sớm muộn thôi. Hắn quay sang vặn vẹo tên Vụ đang đi đi lại lại trước mặt mình.

- Việc đến nước này, tôi phải lánh đi cái đã.

- Ông định bỏ ngang à… - Vụ thấy đồng bọn của mình muốn trốn thì gắt gỏng

- Đành vậy, vụ lần trước khó khăn lắm mới thoát, lần này e rằng khó còn cửa làm ăn

- Mẹ kiếp …

- Với lại, thằng tài xế đến giờ vẫn biệt vô âm tín, lỡ kế hoạch bị bại lộ thì tội chồng thêm tội, tốt nhất …

- Mẹ kiếp, ông hứa với tôi thế nào - Vụ bất lực hét lên, đưa tay túm lấy cổ áo của gã béo.

Gã to béo hừ nhạt một tiếng, hất tay Vụ ra, đưa ánh mắt gườm gườm nhìn hắn.

- Tôi cũng phải tự lo cho mình thôi, ông cũng vậy.

Nói xong hắn nhanh chóng chạy đi, lẩn mình vào dòng người tấp nập, để lại tên Vụ một mình với một mớ bòng bòng do hắn tự buộc.

Vụ ngồi quay mặt vào tường, đăm chiêu suy nghĩ, đã leo lên lưng cọp rồi hắn không thể tự nhiên mà nhảy xuống được, sự việc đã đến nước này, chỉ có thể phó mặc theo dòng, đến đâu thì tính đến đấy. Nắng chiều chiếu vào sau lưng hắn, đổ một bóng dáng gầy gò cô độc dưới nền nhà. Cả một đời tính toán, hơn thua, rốt cuộc hắn được gì đây.

Đột nhiên có một tiếng bước chân tiến vào, bóng người vững chắc đổ đè lên hình bóng của hắn, Vụ giật mình quay người nhìn lại, nhất thời ngược sáng nên không nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.

Người đàn ông im lặng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, sự tĩnh mịch và lạnh lùng này khiến Vụ chột dạ.

- Ông Quân… Sao sao ông đến được đây? – Vụ hốt hoảng hỏi

- Hừ, việc này chắc không khó hơn việc thu thập chứng cứ các vụ phi pháp của ông trước kia. – Chú Quân cười nhạt

Vụ nghe nhắc đến chứng cứ thì như có một dòng điện bắn vào người, hắn nhất thời kinh động, chú Quân biết hắn sợ nhất khi nhắc đến các chứng cứ này.

- Lần này, ông …ông muốn gì nữa. – Vụ lắp bắp

- Ông đang giữ Bạch Cúc ở đâu. – Chú Quân nhìn thẳng vào mắt tên vụ, nói chậm từng tiếng một.

- Bạch Cúc … Vụ ngạc nhiên – Chẳng phải ông đang ở đây à, không lẽ bà ấy tối qua không ở cùng ông ?

Tên Vụ nói trong vẻ ngạc nhiên cũng pha một chút giễu cợt.

- Ông đừng vòng vo. Ông đã làm gì với chiếc xe chở chúng tôi. – Chú Quân bắt đầu giữ nổi sự bình tĩnh, giọng nói mang một nét uy quyền nào đó khiến Vụ bỗng chốc thay đổi thái độ.

- Tôi … tôi không…

- Nói! – Chú Quân đứng dậy nắm chặt lấy cổ áo của Vụ, chú dùng lực rất mạnh khiến hắn không tài nào gỡ ra được. Hắn nhìn vào gương mặt đang đỏ dần, gân máu nổi lên trong ánh mắt của chú, bất chợt cảm thấy sợ hãi.

- Tôi đúng là giở mánh khóe trên xe của ông … tên tài xế cũng là của tôi … nhưng giờ nó ở đâu tôi cũng không biết – Vụ nói một hơi như sợ có ai đó cản mình.

- Hừ, ông đừng giảo biện! – Chú Quân vẫn túm chặt cổ áo của Vụ, giọng điệu không hề giảm sức nặng. – Ông nghĩ tôi không dám ra tay với ông à?

- Tôi nói thật! Tên tài xế cũng là tôi cài vào, nhưng giờ tôi không biết hắn ở đâu thật, tôi tưởng nó bị các ông tóm rồi. – Vụ khẩn thiết.

Nghe vụ nói với giọng điệu thành khẩn, chú Quân bèn nới lòng bàn tay mình. Vụ đứng bên cạnh ho sặc sụa một hồi

- Lần này tôi nói thật, đám đàn em phá nhà máy cũng bị công an bắt được, sớm muộn gì chúng nó cũng khai ra tôi. Việc gì tôi phải dối ông.

Chú Quân bất lực, buông thõng đôi tay mình. Một lát sau, người của Trần Cảnh cùng với 2 đồng chí cảnh sát tới dẫn Vụ về đồn để phối hợp điều tra. Cả căn phòng chỉ còn lại một mình chú. Trời Sài Gòn chuyển cơn mưa chiều, ánh đèn hàng lang chiếu vào căn phòng chỗ sáng chỗ tối, y như cảm giác của chú Quân lúc này.

Bạch Cúc đang ở đâu?

Mới vừa tối hôm qua, chú nói với cô rằng: Anh hứa cả đời sẽ bảo vệ cho em. Vậy mà cô bị bắt đi ngay trước mặt chú, từ ngay trong vòng tay chú. Bất lực, đau đớn và thất vọng bản thân mình. Chú đấm xuống bàn một lực thật mạnh, miếng kính vỡ tan, từng mũi nhọn nhỏ đâm vào bàn tay chú tướp máu, nhưng chú không cảm thấy đau, nơi đau đớn nhất là trong trái tim chú. Giờ đây có hàng ngàn hàng vạn mũi thủy tinh nhỏ đang đâm vào, rỉ máu.

Bạch Cúc, em đang ở đâu?

--- 000 ---

Bạch Cúc tỉnh lại từ rất lâu nhưng cô thấy xung quanh mình tối đen, mắt cô đã bị ai đó bịt bằng một miếng vải. Hai tay, hai chân cô cũng bị trói chặt, không thể cử động được. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô không ngừng sợ hãi. Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh này, bị trói ở đây? Cô đang cùng trên xe với Quân để về lại nhà máy mà, nhà máy bị sự cố liệu có sao không? Chú Quân nữa, chú Quân đang ở đâu?

Cô muốn hét to lên để gọi Quân nhưng miệng bị bị kín bằng băng dính nên chỉ phát ra tiếng ú ớ liên hồi. Cô vừa ú ớ vừa khóc, nước mắt chảy ướt cả tấm vải, xuống gò má, xuống đến cổ. Mới buổi tối hôm qua cô còn vui vẻ hạnh phúc như vậy mà, giờ đây sao cô lại bị trói ở đây? Là ai đã làm chuyện này? Họ làm vì điều gì?

Hai tay hai chân bị trói chặt khiến Bạch Cúc cảm thấy vô cùng đau đớn, mỗi lúc muốn cử động cô đều cảm thấy các khớp xương của mình như có ai đó bẻ ngược, cả thân mình nhức nhối. Sau một lúc la hét trong vô vọng không hề có một tiếng phản hồi, Bạch Cúc bắt đầu trấn tĩnh hơn. Cô lắng tai nghe ngóng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa và tiếng gà gáy vang từ xa vọng lại. Rất có thể người ta đã đưa cô đến một vùng thôn quê nào đó. Cô tự nhủ, thay vì la hét và giãy dụa vô ích, cô sẽ cố gắng trấn tĩnh để làm quen với tình cảnh hiện tại.

Cô cố gắng dùng lực cánh tay đẩy mình ngồi dậy và lùi dần cho đến khi thân mình chạm đến một vật thẳng đứng, cô đoán đó là bức vách của căn phòng nên dựa lưng mình vào. Tư thế ngồi này khiến Bạch Cúc cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Trong đầu cô hiện lên vô vàn những hình ảnh, hình ảnh Minh Châu Minh Ngọc, hình ảnh cụ Phan, Cao Dược, còn có cả hình ảnh chú Quân, liệu mọi người có đang đi tìm cô không, có đang lo lắng không, liệu chú Quân có bị bắt đi như cô thế này không, nếu như cô hôm nay có mệnh hệ gì liệu rằng Minh Châu Minh Ngọc có đủ sức chống đỡ không … những suy nghĩ chợt đến nhưng những mũi dao đâm thẳng vào tim cô, khiến cho nước mắt cô chảy mãi chảy mãi ướt sũng chiếc khăn bịt mặt thêm một lần nữa.

Một hồi lâu, Bạch Cúc nghe có tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi vào. Cô ú ớ trong miếng băng keo dán kín miệng. Một tiếng đàn ông, giọng Miền Nam cất lên:

- Bà còn la lên là liệu hồn …

Nói rồi hắn mở miếng băng keo trên miệng Bạch Cúc, cô hạ giọng lại:

- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi về đây?

Người đàn ông không trả lời, Bạch Cúc nghe thấy hắn để một chiếc túi khá nặng xuống dưới sàn và mở ra lấy một vật gì đó. Cô tiếp tục nói, hai tay cỗ gắng vùng vẫy dù đang bị trói chặt, giọng cô pha lẫn sự sợ hãi và hốt hoảng.

- Anh nói đi, sao lại bắt tôi…. Người đi cùng tôi đâu rồi? anh ấy đang ở đâu?

- Nếu bà không muốn bị như ông ta thì tốt nhất nên yên lặng .

Những lời người đàn ông vừa nói như tiếng sét đánh ngang tai cô, nhất thời cô cảm thấy choáng váng và chết lặng, cô không thể tin vào những lời người đàn ông vừa nói.

- Các người đã làm gì anh ấy rồi? Nói đi … nói đi …

Tiếng của cô như lạc đi, Hai hàng nước mắt lại tiếp tục chảy, cả thân hình cô mềm nhũn dựa hẳn vào vách tường.

- Tiền, tôi chỉ cần tiền, nếu bà đưa tiền cho tôi, tôi sẽ thả bà ra …

Bạch Cúc dường như không nghe những lời người đàn ông kia nói, trong tâm trí cô lúc này chỉ có một điều, đó là chú Quân

- Anh nói đi… anh ấy đâu rồi? anh ấy làm sao rồi? – Bạch Cúc nấc nghẹn, cô vùng vẫy khiến lưng đập xuống sàn, đau điếng.

- Tôi bỏ ông ấy dọc đường đi, còn thế nào thì tùy vào ổng hên xui thôi. – Gã đàn ông vẫn lạnh lùng nói gằn từng tiếng một.

- Anh bỏ anh ấy ở đâu… ở đâu… anh ấy mà có làm sao, tôi sẽ không tha cho các người … - Bạch Cúc tiếp tục nấc lên từng tiếng.

- Hừ… tôi cho bà 2 tiếng suy nghĩ. Tôi chỉ cần tiền, 1 triệu đô tiền mặt và một chiếc xe chở 2 người sang Cam. Đến Mộc Bài tôi sẽ thả bà ra. Vậy thôi.

Hự … Bạch Cúc trong chốc lát không thể suy nghĩ thêm được gì, cả người cô không còn chút sức lực, tim co thắt đau đớn. Chú Quân bị bỏ lại dọc đường, an nguy thế nào còn chưa rõ. Còn bản thân mình thì lại bị giam ở đây, toàn thân trói buộc bất lực.

Gã đàn ông dùng một miếng băng kéo khác, bịt miệng Bạch Cúc lại và bỏ ra ngoài. Trước khi đi hắn không quên nhắc cô về khoảng thời gian 2 tiếng suy nghĩ.

2 tiếng, vận mệnh của cô tùy thuộc vào 2 tiếng này sao? Còn chú Quân, không lẽ … không lẽ lại có kết cục như vậy?

--- 000 ----

Phía cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe ngày hôm qua chở Bạch Cúc bị bỏ lại tại một khu rừng cao su, cách chỗ tìm thấy chú Quân khoảng 10 km. Nhờ những manh mối có được từ tay Vụ, thì mọi suy đoán đều đổ dồn vào gã tài xế. Nhưng đến giờ này, hắn vẫn chưa liên lạc với bất kỳ một người nào liên quan đến Bạch Cúc để ra điều kiện, vậy hắn cần gì?

Ngồi ở trong đồn cảnh sát để chờ thông tin, trong lòng chú Quân như lửa đốt, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều thật chậm, chú không dám nghĩ tới Bạch Cúc đang phải chịu đựng những gì lúc này? Liệu cô ấy có bị thiệt thòi, đau đớn gì không?

Còn gã tài xế, hắn mới chỉ gặp Bạch Cúc vài ba ngày gần đây? Ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Làm sao hắn lại có thể tự mình vạch ra một việc động trời như thế.

Những người trinh sát đi điều tra báo về, hình như hắn còn có một người em gái, cùng mẹ khác cha, nhưng rất ít khi những người xung quanh nghe hắn nhắc tới.

Em gái?

Theo lời tay Vụ, hắn chỉ cài tên tài xế vào chứ không hề nói là có liên quan tới cô trợ lý văn phòng? Vậy tại sao cô ta lại biết chỗ tay Vụ? Tối hôm trước lúc người đại diện của Tradix bắt gặp cô ta gọi điện báo số phòng của Bạch Cúc, là cô ta gọi cho ai?

Chú Quân nhanh chóng bàn bạc với phía cảnh sát những suy luận của mình, những tấm rèm dần dần được kéo lên, một bức tranh toàn cảnh hiện ra từ từ. Mọi người gấp rút chuẩn bị phương án giải cứu Bạch Cúc. Ở phía văn phòng Cao Dược, cô trợ lý sau gần nửa ngày chịu sự giám sát của nhân viên bảo an đã bị cảnh sát bất ngờ ập tới dẫn đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Cô ta đúng là em gái của gã tài xế, hắn là một tay nghiện ma túy từ lâu, cô ta giúp anh mình thu thập thông tin và bán cho ông chủ đứng đằng sau vì tiền, chứ không hề biết gì về kế hoạch bắt cóc này cả. Rất có thể, gã tài xế vì muốn kéo một mẻ lớn đã tự mình bắt cóc Bạch Cúc và lẩn trốn ở rừng cao su nằm dọc con đường từ khu nghĩ dưỡng về, đây cũng là nời anh em hắn sống một thời gian niên thiếu.

Mọi chứng cứ đến giờ đều ăn khớp với nhau, chú Quân phối hợp cùng với cảnh sát, cùng nhau di chuyển thật nhanh khu vực rừng cao su. Nhưng đây là khu vực rộng lớn, nhiều đường đi nhỏ đan xen, nhất thời chưa thể xác định được vị trí chính xác nơi Bạch Cúc bị giam giữ. Các nhóm trinh sát bí mật chia nhau ra tìm. Ngồi trên oto, chú Quân không một giây phút nào yên, giá mà chú có thể làm được nhiều hơn như vậy cho cô. Chú lấy trong chiếc ví của mình tấm ảnh chụp chú và Bạch Cúc tờ thời thanh xuân, chăm chú ngắm nhìn, một giọt, hai giọt, ba giọt … nước mắt thi nhau rơi xuống làm nhòe cả bức ảnh.

- Bạch Cúc, anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em!

--- 000 ----

Trong căn phòng bít kín, cuối cùng Bạch Cúc cũng bình tĩnh lại, cô dùng chân đập xuống sàn một hồi ra hiệu cho gã đàn ông vào phòng. Một lúc sau, hắn bước vào, gằn giọng hỏi:

- Sao, bà đã có câu trả lời.

Bạch Cúc gật đầu, ra hiệu cho hắn mở miếng keo dán trên miệng.

- Được. – Bạch Cúc lấy hết bình tĩnh, nói giọng rạch ròi. – tôi đồng ý với anh. Nhưng tôi cần gọi điện thoại, tôi muốn dùng điện thoại của mình.

- Hừ, không được. Bà đừng giở trò.

- Nếu không được, tôi có thể dùng điện thoại của anh, nhưng số mà tôi cần gọi tới còn lưu trong điện thoại của tôi. Phiền anh mở giúp.

Có lần Bạch Cúc nghe chú Quân nói, trong điện thoại của cô có 1 phần mềm bí mật chạy ngầm, trong tình huống khẩn cấp chỉ cần điện thoại ở chế độ mở, thì IT của Trần Cảnh có thể dễ dàng dò được vị trí. Trong lòng cô nhen nhóm một hi vọng mong manh.

Đúng như suy nghĩ của Bạch Cúc, khi điện thoại của cô vừa mở lên, tín hiệu lập tức truyền về hệ thống máy chủ. Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng căn nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa rừng cao su.

--- 000---

Gã đàn ông mở nguồn điện thoại xong thì cất giọng hỏi:

- Bà cần gọi cho ai?

- Tôi cần gọi cho người tên Quân.

- Ông ta sẽ lo được tiền chứ? – Gã đàn ông cất giọng nghi hoặc.

- Đó là việc của tôi, phiền anh bấm số giúp.

Không hiểu sao, chú Quân là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô vào lúc này. Mặc dù cô nhất thời không xác định được chú đang ở đâu, nhưng thâm tâm cô muốn thử, muốn được gọi cho chú, muốn biết chú có an toàn không, muốn được nghe giọng của chú, cô thực sự muốn được dựa vào chú.

Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại, là một số lạ gọi tới. Linh tính mách bảo, chú Quân vội vàng nghe máy.

- Alo. Tôi nghe.

- Quân! Là em đây … Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, Bạch Cúc nhất thời không cầm lòng nước, cố nấc nghẹn lên từng tiếng, mãi không nói thành lời.

ở đầu dây bên kia, chú Quân nghe được Bạch Cúc thì vỡ òa sung sướиɠ. Chú ra hiệu cho các anh em cảnh sát im lặng, mở loa ngoài và cố gắng trấn tĩnh Bạch Cúc.

Gã đàn ông đứng bên ngoài tỏ vẻ sốt ruột, hắn sợ để lâu sẽ bị phát hiện nên nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại, nói vọng vào:

- Tôi đang giữ bà ấy, nếu các ông muốn có người, thì chuẩn bị 1 triệu đô tiền mặt và một chiếc xe. Nửa đêm nay mang đến địa điểm tôi báo sau.

Nói rồi hắn cúp máy. Ở bên cạnh, Bạch Cúc vẫn không ngừng khóc. Chú Quân không sao rồi, chú Quân an toàn rồi, nhất định chú sẽ có cách cứu cô.

--- 000 ----

Cảnh sát phút chốc đã xác định địa điểm, lần lượt chia nhau bí mật bao vây xung quanh căn nhà gỗ. Mọi người đều nín thở yên lặng, vì chỉ sơ suất một chút thôi có thể làm kinh động khiến cho tên bắt cóc có những hành động liều lĩnh. Bản thân cảnh sát cũng chưa xác định được là một tên hay còn có thêm ai khác hợp sức làm vụ này. Mọi người phối hợp chặt chẽ, tiến sát ngôi nhà.

Không gian tĩnh mịch xung quanh bỗng vang lên tiếng loa cảnh sát:

- Cảnh sát đây! Các anh đã bị bao vây! Yêu cầu lập tức thả người!

Bạch Cúc như không thể tin vào tai mình, cuối cùng thì cảnh sát cũng tới rồi, trong lòng thoáng chút mừng vui. Bỗng có tiếng bước chân chạy thật nhanh vào, một bàn tay chắc nịch bám chặt lấy tay cô và kế lên cổ cô một vật sắc lạnh. Hắn ép sát vào người cô, đẩy cô đi theo bước chân của hắn. Cô cảm thấy mình được đưa ra phía ngoài cửa, qua tấm khăn che mắt nhưng cô cũng cảm nhận được có nhiều ánh đèn đang chiếu vào phía mình.

- Tôi đang giữ bà ấy – Gã đàn ông hét lên – Các anh tiến đến một bước, tôi sẽ cứa đứt cổ bà ta.

Dứt lời, tay hắn đè mạnh khiến toàn thân Bạch Cúc kinh động. Ở bên ngoài, Chú Quân và mọi người đều nín thở, nhẹ nhàng rút về một bước. Qua ánh sáng đèn, chú nhìn thấy Bạch Cúc thì vô cùng xúc động, cơ thể cô nhiều lúc như không còn sức lực chống đỡ, chú muốn xông tới cứu cô thoát khỏi bàn tay của gã kia những các anh em ngăn lại, sợ hắn quẫn trí làm liều. Vị đội trưởng dùng loa tiếp tục thương lượng nhằm kéo dài thời gian, để tìm cơ hội áp sát hắn. Thời gian trôi qua, gã đàn ông dường như bắt đầu mất kiểm soát, hắn hét lớn, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn và hoang dại.

- Tôi cần tiền và một chiếc xe ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gϊếŧ người đàn bà này… Mỗi lời hắn nói ra mang đầy âm sắc điên loạn.

Nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng, người đội trưởng cảnh sát đổi giọng, bình tĩnh thương lượng, một mặt tìm phương án áp sát gã kia thật nhanh để giải cứu Bạch Cúc.

- Được, chúng tôi sẽ đáp ứng, yêu cầu anh lập tức thả người.

Gã đàn ông đang nổi điên, hắn vung con dao loạn xạ, vô tình lia một đường sắc lẹm vào cánh tay Bạch Cúc, thoáng chốc máu đã chảy thấm cả ra ngoài tay áo. Tình thế hết sức khẩn cấp.

- Các người lùi hết ra, tôi cần tiền và xe ngay, nếu không tôi … tôi gϊếŧ bà ta

Con dao trong tay hắn tiếp tục tung lên, có những lúc tưởng chừng như khía ngang qua cổ của cô rồi. Cảnh sát lập tức lùi lại và nhanh chóng cử một người giỏi nhất, cầm theo túi tiền và bình xịt hơi cay giấu dưới cánh tay để tiếp cận gã đàn ông.

- Tôi muốn ông kia – Hắn hất hàm chỉ vào người đàn ông duy nhất mặc thường phục là chú Quân.

Vị đội trưởng và chú Quân nhìn nhau, chú ra hiệu cho ông ta yên tâm, chú có thể làm được.

Gã đàn ông ôm ghì lấy Bạch Cúc, tiến từng bước về phía chiếc xe. Ở bên này, chú Quân cũng cẩn trọng từng bước quan sát, trông chờ một sơ hở của hắn để xông đến cứu cô, bởi nếu như hắn đem cô đi theo lên xe thì nguy hiểm còn tăng lên gấp bội.

Gần tới, hắn ra hiệu cho chú Quân để lại chìa khóa và túi tiền lại rồi rút về phía xa. Vị đội trưởng đưa tay ra hiệu, một tiếng súng nổ ngay trước mũi xe làm gã đàn ông giật nảy mình, trong tích tắc con dao rời xa, chú Quân chạy nhanh đến một tay giữ chặt lấy bàn tay cầm dao của hắn, một tay lấy bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt khiến hắn loạng choạng buông tay. Chú Quân dành lấy Bạch Cúc từ tay của gã đàn ông và tung một cú đã tiếp theo khiến hắn chới với ngửa ra đằng sau. Hai cánh tay chú ôm chầm lấy Bạch Cúc bị trói tay chân sắp ngã quỵ xuống mặt đất. Đội cảnh sát bao vây xung quanh nhanh chóng xông vào. Lúc này dường như liều hơi cay không đủ, gã đàn ông nổi điên vùng dậy và liều mình vung dao xông tới chém mạnh vào mạn sườn của Chú Quân một nhát trước khi rơi vào vòng khống chế của cảnh sát.

Chú Quân cảm thấy một sự đau điếng ở phía sau lưng mình nhưng không hề để tâm. Chú dùng hay tay ôm lấy Bạch Cúc sắp ngã quỵ xuống nền đường. Chú không thể tưởng tượng nổi người phụ nữ xinh đẹp và kiêu hãnh của chú, có lúc lại thê thảm như thế này. Người phụ nữ mà cả đời chú đứng bên cạnh che chở nâng niu, lại có lúc bị người ta hãm hại đến mức này sao. Tim chú bỗng cảm giác đau đớn, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa vô tận. So với hàng ngàn vết dao đang dày xéo tâm can thì vết thương trên lưng lúc này không đáng là gì cả.

Chú cởi sợi dây trói tay và chiếc khăn bịt mắt cho cô, hai bàn tay chú run run dượng dẹ vì sợ rằng sự đυ.ng chạm sẽ khiến cô đau. Bạch Cúc vừa nhìn thấy chú Quân bằng xương bằng thịt ở trước mặt mình thì òa khóc nức nở, ngã vào lòng chú. Cô khóc như trút hết bao tủi thân oán hờn ra ngoài, chỉ vài tiếng trước đây thôi, cô đã tưởng rằng mình không còn được gặp chú, không còn được chú ôm vào lòng như thế này nữa.

- Quân… em đã rất sợ … em sợ không còn được gặp anh … - Bạch Cúc nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Không sao, có anh ở đây rồi, Cúc …

Bạch Cúc vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy chú như muốn xác định lại một lần, là cô đã thoát khỏi hiểm nguy, đã có thể trở về, đã có thể được ôm người đàn ông mà cô cần nhất. Chợt cô thấy có một dòng chất lỏng ấm nóng thấm ướt tay mình và chảy dọc theo thân người chú xuống đất. Cô rút tay về, một bàn tay toàn là màu máu đỏ. Lúc này toàn thân chú Quân dường như không còn lực, đã dựa hết cả vào người cô, khuôn mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ ướt khắp người, ánh mắt mất đi sáu bảy phần thần sắc.

- Quân, Quân … anh… có ai không …

Chỉ nói được như vậy đầu óc của Bạch Cúc bỗng chốc trở nên mơ hồ, cả người cũng ngã xuống theo lực ngã của chú Quân.

--- 000---

“Bạch Cúc mở mắt, cô thấy mình ngồi dựa vào một gốc cây, chú Quân đứng trước mặt nhưng quay lưng lại. Vết thương trên lưng đã được băng bó nhưng máu vẫn chảy, thấm đỏ cả băng gạc. Cô cất tiếng gọi nhưng chú không quay lại mà cất bước đi về phía trước, dường như không nghe thấy tiếng cô. Cô gọi to hơn nhưng càng gọi thì chú càng đi xa. Bạch Cúc lấy hết sức bình sinh, nhấc cánh tay và đôi chân nặng trĩu, cố gắng chạy đuổi theo chú. Nhưng chú càng đi càng nhanh, bóng chú lúc hiện lúc khuất sau những tán cỏ dọc đường rồi dần mất hút. Bạch Cúc sợ hãi nhìn xuống chân mình, một bàn chân trần đã tóe máu, đau đớn. Cô không thể chạy đuổi theo chú được nữa, chỉ còn có thể cất tiếng gọi trong vô vọng:

- Quân ơi, anh Quân ơi …

Lúc này, đằng sau cô có một ai đó nắm lấy cánh tay của mình, lay qua lay lại cất tiếng gọi: bà ơi, cô ơi …

Bạch Cúc bống chốc rùng mình, choàng tỉnh. Hóa ra là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ. Vậy mà nỗi sợ hãi chân thực đến nỗi mồ hôi đổ đầm đìa trên trán. Định thần một hồi, cô đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bức tường màu trắng, người phụ nữ ở bên cạnh cô cũng mặc đồ màu trắng, chắc hẳn đây là bệnh viện và người phụ nữ này chắc chắn là y tá chăm sóc cho cô. Trên tay cô vẫn cắm ống dây truyền nước.

- Cô ơi, cô tỉnh rồi – Cô y tá cất tiếng nhỏ nhẹ nói.

- Đây là bệnh viện ư? – Bạch Cúc yếu ớt hỏi.

- Vâng. Cô bị ngất xỉu do kiệt sức. Mấy anh cảnh sát đưa cô vào đây hồi tối, cũng được mấy giờ đồng hồ rồi.

- Vậy… còn người đàn ông đi cùng tôi, anh Quân – Bạch Cúc cuống quýt hỏi – Anh ấy có sao không?

- Dạ, chú ấy bị thương và mất máu khá nhiều. Hiện giờ đã được phẫu thuật xong và nằm ở phòng kế bên cô nè. – Cô y tá ân cần nói.

- Tôi muốn đi thăm anh ấy – Bạch Cúc khẩn thiết.

- Nhưng cô còn yếu mà, hay để sáng mai rồi con đưa cô qua.

- Không! Tôi muốn ngay bây giờ.

Trước thái độ kiên quyết của Bạch Cúc, nữ y tá đành chấp nhận, cô dìu Bạch Cúc từng bước qua phòng chú Quân.

Do tác dụng của thuốc gây mê, nên tạm thời chú Quân chưa tỉnh, chú nằm trên giường, mặt vẫn gắn máy thở khí oxy, vết thương ở lưng đã được phẫu thuật quấn băng trắng toát. Cô y tá đỡ Bạch Cúc ngồi xuống chiếc ghế để bên cạnh giường rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn cô và chú.

Bạch Cúc ngắm nhìn người đàn ông đang nằm, gương mặt hồng hào vốn có giờ trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Cô đưa tay mình vuốt ve lên gương mặt ấy, trong lòng chỉ có một sự xót đau. Cô cầm lấy bàn tay của chú, nhìn những vết cắt còn chưa khô hằn trên mu bàn tay, rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Quân, anh tỉnh dậy đi, em không chịu nổi nữa, em chỉ muốn được dựa vào anh lúc này.