Tại một quán café nằm sâu trong căn hẻm nhỏ trên đường Tôn Đản, Vụ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông dáng người to béo, làn da rám nắng, áo ba lỗ ngắn cũn để lỗ những phần cơ thể ngân ngấn mỡ. Hắn đưa ánh mắt mỏng như sợi chỉ liếc nhìn Vụ:
- Hừ, ông nói đi, lần này ông cần gì?
Vụ lấy một điếu thuốc trên bàn, châm lửa rít một hơi, nhếch mép cười nhạt:
- Tôi muốn chơi lớn một lần.
- Hừ, lại việc nhà máy à?
- Ừ, nhưng lần này tôi muốn mụ chủ.
- Bạch Cúc? Gã đãn ông tỏ vẻ sửng sốt hỏi lại Vụ.
- Ừ!
- Đù, mụ ta không dễ chơi đâu. Lần trước ông không nhớ chỉ một tiếng nói của mụ đã dẹp hết bọn dân nổi lên đòi đất à.
Vụ vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, không nói gì, dáng vẻ như đang suy nghĩ.
- Nhà máy ông cũng không tiếp cận được à? Vụ hỏi hắn
- Khó lắm. Đội an ninh hiện nay cũng không phải dạng vừa.
- Hừm …
- Có vẻ tên chủ đứng sau cũng có máu mặt, tụi nhỏ bị sờ gáy mấy lần, giờ chúng nó cũng khó hành động ở vùng đó.
- Hừ …
Đứng sau lưng Trần Cảnh còn ai khác ngoài Quân, Vụ khẽ nghiến răng, gương mặt tối sầm, cứ cho là Quân khó đối phó, nhưng không phải là không thể đối phó.
- Tôi có kế hoạch này, giá nào cũng trả, miễn là tôi có thứ tôi cần.
Vụ ghé sát vào tai gã đàn ông to béo thì thầm. Gương mặt người đàn ông chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch, trên trán lấm tầm mồ hôi lạnh.
- Ông chắc muốn làm chứ? – Gã thấp giọng hỏi Vụ.
- Chắc, tôi đã không còn đường lui.
- …
Bóng nắng hoàng hôn đổ phía sau lưng hai gã đàn ông, gương mặt khuất chìm sau làn khói bay hư ảo.
--- 000 ---
TẠI KHÁCH SẠN LE MAISON
Hôm nay Bạch Cúc mặc một chiếc đầm dài màu đỏ đậm, thiết kế ôm vừa vặn với thân người. Mái tóc bới lên làm nổi bật chiếc cổ cao và bờ vai thon nhỏ xinh xắn. Nếu như không nói, chắc tất cả mọi người đều cho rằng cô chỉ mới ngoài 40 một chút.
Đón Bạch Cúc ở cửa phòng, chú Quân không kìm được mà thốt lên một câu cảm thán:
- Hôm nay, nhìn … em rất xinh đẹp.
Câu khen bất ngờ của chú Quân khiến Bạch Cúc khẽ cúi đầu thẹn thùng, nhỏ tiếng đáp lại.
- Cảm ơn anh.
Và khoác nhẹ tay chú Quân cùng đi lên khu vực sảnh tiệc trên tầng thượng của khách sạn.
Từ buổi chiều, sau khi nhận được yêu cầu của Tradix, tất cả các bộ phận của khách sạn ra sức chuẩn bị. Mặc dù thời gian gấp gáp nhưng với số tiền mà Tradix chi trả thì không có chuyện gì là không thể cả.
Những bông hoa tươi được gom lại từ những cửa hàng hoa ngoại nhập nổi tiếng nhất Sài Gòn, trong chốc lát đã được trưng khắp phòng tiệc. Những bộ dao muống và chén dĩa vốn chỉ dùng cho những bữa tiệc quan trọng nhất cũng được mang ra phục vụ. Thậm chí họ còn mời đươc cặp đôi nghệ sĩ piano – violon nổi tiếng nhất thành phố đến biểu diễn mặc dù bình thường phải book lịch với họ trước nửa năm.
Quả là một cuộc chơi mà không phải người có tiền nào cũng có thể tham gia được.
Người đại diện thấy nhóm người của Bạch Cúc đến thì vui vẻ chạy đến tiếp đón và đưa đến một bàn tiệc có để sẵn banner đề tên của Cao Dược. Các bàn tiệc đươc bố trí xung quanh một sảnh khiêu vũ lớn, chính giữa là hai nhạc công nổi tiếng đang chơi bản nhạc Pháp trữ tình. Khung cảnh vô cùng xa hoa và sang trọng. Khách mời ngày hôm nay không nhiều những đều là những người có vị trí nhất định trong ngành Dược Mỹ phẩm ở Việt Nam hoặc cũng là đại diện của các tổ chức Thương mại của Pháp đang đặt trụ sở tại Sài Gòn.
Bạch Cúc và Chú Quân ngồi cạnh nhau, cùng ngồi hướng về trung tâm của phòng tiệc, hai bàn tay đan nhau ở phía dưới bàn, nhỏ tiếng trò truyện, khung cảnh như muốn tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh.
- Xin chào! – Peter trong bộ dạng hồ hởi, tiến về phía Bạch Cúc.
- À .. Chào Peter, chúc mừng sinh nhật. – Bạch Cúc hơi bất ngờ khị tiếng Peter cắt ngang nhưng theo phép lịch sự vẫn đứng lên và chìa bàn tay về phía anh ta - Chúc ông mọi điều tốt lành.
Peter hơi khựng người lại. Lần đầu tiên ông nhìn thấy Bạch Cúc xinh đẹp như vậy, nhất thời chưa hết sửng sốt, bàn tay ông còn nắm lấy tay người đẹp một lúc vẫn chưa chịu buông. Bạch Cúc phải dùng lực khẽ rút tay về, ánh mắt bối rối liếc nhìn chú Quân. Ở bên cạnh chú Quân đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía hai nhạc công đang chơi nhạc.
- À. Peter nhanh chóng quay trở về trạng thái bình thường - Chúng tôi có một số việc muốn trao đổi với cô trước khi thông báo kết quả, cô có thể qua đây một chút được không?
- À vâng.
- Xin mời cô!
Peter đưa tay nâng nhẹ khuỷu tay của Bạch Cúc dáng vẻ rất lịch thiệp galant. Bạch Cúc hơi có chút không thoải mái nhưng trước bao cặp mắt đang nhìn mình, cô cũng thuận tình và theo Peter đi về phía dãy bàn phía đối diện.
Ở phía sau vọng lại những tiếng xì xầm tán dương.
Âm nhạc bỗng nhiên dừng lại, ánh đèn chiếu về phía sân khấu bật sáng. Peter trong bộ tuxedo được thiết kế riêng, xuất hiện trên sân khấu. Cả phòng bỗng chốc chìm trong yên lặng.
- Xin chào các Quý Bà, Quý Ông. – Peter cất lời trịnh trọng – Tôi rất vinh hạnh được đón tiếp Quý vị đến tham dự buổi tiệc này. Hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ đối với Tradix và còn đối với cá nhân tôi. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã cố gắng để kiếm tìm một đối tác xứng tầm để có thể cùng nhau xây dựng nên mối quan hệ lâu dài và bền vững. Hôm nay tôi xin phép được giới thiệu đến Quí vị đối tác chiến lược của Tradix tại Việt Nam – Tập đoàn dược phẩm Cao Dược.
Ở bên dưới những tràng vỗ tay nổ lên không ngớt, tất cả thành viên của Cao đều vỡ òa sung sướиɠ, ở phía bên kia phòng tiệc Bạch Cúc cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Tiếng vỗ tay chỉ dừng lại khi Peter tiếp tục.
- Và để chúc mừng cho sự kiện này, tôi xin phép được mời bà Tổng Giám đốc của Cao Dược cùng bước lên sâu khấu.
Bạch Cúc chưa tính trước được tình huống này nên gương mặt không dấu nổi sự bất ngờ. Cô chưa biết phải ứng biến thế nào thì một thành viên của Tradix tiến đến và đưa cô bước lên sân khấu.
Peter lấy một ly rượu từ người trợ lý, đưa cho Bạch Cúc và quay xuống nói:
- Xin mời quý vị cùng nâng ly, để chúc mừng cho mối quan hệ giữa Tradix và Cao Dược sẽ có những thành tựu tốt đẹp cũng như chúc mừng cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Cả phòng lại vang lên tràng vỗ tay kèm theo những lời chúc mừng không ngớt. Bạch Cúc đoán biết được ẩn ý trong câu nói của Peter nhưng không còn cách nào khác đành phải nương theo mà ứng biến. Cô chỉ băn khoăn không biết người đàn ông của mình ngồi phía bên kia có để ý những ẩn ý này của Peter hay không?
Sau một hồi nâng ly và nhận lời chúc tụng của mọi người, Bạch Cúc rất muốn quay trở lại bàn tiệc của mình. Cô đang loay hoay tìm đường đi về phía bên kia sảnh tiệc một cách lặng lẽ thì có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay mình:
- Peter?
- Không biết tôi có thể mời cô nhảy cùng tôi 1 điệu được không?
- Ồ, Peter …. Tôi … tôi – Bạch Cúc vô cùng bối rối, cô hoàn toàn không đoán biết được những hành động của Peter.
- Thôi nào, chúng ta phải cùng nhau chúc mừng cho Cao Dược chứ? – Peter đề nghị kèm theo một ánh cười.
- Ồ, thôi được.
Người trợ lý đưa mắt ra hiệu, âm nhạc nhanh chóng chuyển sang điệu waltz nhịp nhàng.
Peter một tay đỡ lấy tay của Bạch Cúc, một tay đặt vòng ra sau ôm lấy phần eo của cô. Sự tiếp xúc này khiến Bạch Cúc thực sự không tự nhiên. Cả người cô khẽ gồng lên giống như đang phòng vệ điều gì. Nhận thấy sự lúng túng của Bạch Cúc, Peter cho rằng cô chưa quen nên càng hào hứng dìu cô từng bước nhảy.
Mọi người xung quanh nhiệt tình dõi theo hai con người đang đang khiêu vũ ở giữa khán phòng. Một Peter cao lớn hào hoa, một Bạch Cúc trang nhã xinh đẹp, mỗi bước nhảy đều nhịp nhàng hòa quyện. Quả là một đôi trai tài gái sắc.
- Ồ, đúng là trời sinh một cặp!
- Bây giờ mà họ thành đôi có phải là quá tốt cho 2 công ty hay không?
- Ôi, tôi ngưỡng mộ họ quá.
Những tiếng xì xầm nổi lên xung quanh ngày một nhiều hơn, điệu nhảy cũng mỗi lúc một cao trào hơn, khiến cho Bạch Cúc cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng, toàn thân cố gắng xuôi theo Peter mong chóng cho đến khi kết thúc.
Tiếng đàn vừa dừng lại, Peter ghé đầu đề nghị họ nhảy thêm một điệu nữa, nhưng Bạch Cúc một mực từ chối, cô nói rằng ly rượu lúc nãy khiến cô không được khỏe và xin thoái lui về bàn tiệc của mình. Peter có chút tiếc nuối nhưng cũng không muốn cố gắng cưỡng cầu cô thêm.
Âm nhạc chuyển sang một điệu khác sôi động hơn, mọi người từng cặp từng cặp mời nhau ra nhảy, duy chỉ có một người đàn ông ngồi trầm ngâm uống rượu, bờ môi khẽ mím lại như đang cố kìm nén điều gì.
- Anh thấy mệt ư? – Tiếng Bạch Cúc nhỏ nhẹ bên cạnh khiến chú Quân bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ mông lung.
- À không. – Chú mỉm cười nhìn cô nhưng ánh mắt vẫn chứa rất nhiều tâm tư – em xong việc bên đó rồi à?
- Vâng. Nhưng nếu anh mệt, chúng ta có thể về sớm, ở đây đã có …
Bach Cúc chưa dứt lời thì có vài vị khách đi tới muốn nâng ly chúc mừng cô. Cả một hành trình dài, cố gắng và hi vọng, Bạch Cúc cũng muốn chiều lòng họ nên nâng ly đáp lại. Những người tới chúc mừng ngày một nhiều, ai cũng muốn được uống một ly với người phụ nữ tài năng bản lĩnh và vô cùng xinh đẹp. Cô phải chật vật lắm mới có thể tiếp chuyện và uống được với mỗi người một chút rượu xã giao.
Ở bên cạnh vòng tròn bao quanh Bạch Cúc, chú Quân bỗng chốc cảm giác sự có mặt của mình là vô hình nên cầm ly rượu lặng lẽ ra ngoài ban công, đứng tựa vào lan can và dõi ánh mắt trầm tư nhìn xuống dòng xe cộ nườm nượp bên dưới. Cơn gió đêm thổi qua làn tóc điểm sương nhưng không biết có thổi tan những tâm tư đang chất đầy trong lòng chú hay không?
Bạch Cúc đứng yên lặng nhìn chú Quân một lúc rồi mới bước tới nhẹ nhàng nói:
- Ở đây gió lạnh, anh vào trong với em một chút rồi chúng ta cùng về.
Chú Quân hơi giật mình, quay lại nhìn Bạch Cúc ánh mắt thâm trầm hiện lên nét tươi vui.
- Em xong việc rồi ư?
- Vâng.
Hai người đi đến chỗ Peter đang tiễn khách, vui vẻ nói một câu cảm ơn.
- Peter, cảm ơn ông về buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa chúc ông sinh nhật vui vẻ. Lần tới nhất định phải để chúng tôi mời ông.
- Không có gì? À, trước khi về Singapore cá nhân tôi có thể mời cô (*) dùng trà được không?
Bạch Cúc cười thật tươi, không biết có phải do tác dụng của rượu mà cô có đủ can đảm nói với Peter một câu nửa đùa nửa thật.
- Tôi rất thích được uống trà cùng ông nhưng tôi không biết chồng chưa cưới ( ** ) của tôi có thích hay không?
Nói xong cô quay sang âu yếm nhìn chú Quân và đưa tay mình khoác vào cánh tay của chú.
Ngây người trong giây lát, Peter như chơt nhận ra điều gì, vội vàng đáp lời:
- À thật ngại quá. Vậy chúng ta sẽ hẹn vào dịp khác. Chúc ngủ ngon.
( * ) vì Peter và Cúc nói tiếng Anh nên xưng hô “I” và “ You”, chỗ này Bạch Cúc muốn Peter nghĩ rằng Bạch Cúc hiểu chữ “You” là “các bạn/ hai vị/ quí vị “. Bạch Cúc muốn Peter nghĩ rằng Peter không chỉ để mời riêng cô nên cô mới mạnh dạn đề cập thêm chú Quân ở câu trả lời, là một cách khéo léo để từ chối Peter. . ( ** ) Đoạn này Bạch Cúc dùng từ Fiance với Peter, Fiance có nghĩa là hôn phu/ chồng chưa cưới/ người yêu … nói chung là cao hơn bạn trai một chút, mọi người có thể hiểu theo cách riêng của mình )
--- 000 ----
Suốt cả đoạn đường về, chú Quân trở nên trầm mặc, Bạch Cúc cũng cảm thấy có chút ngại ngần sau câu nói lúc nãy nên không biết phải làm gì. Hai người khoác tay nhau đi đến cửa phòng. Cô quay người lại phía chú.
- Quân, anh có muốn …
- Hôm nay em uống nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm đi.
Bạch Cúc chợt thấy có một khoảng không đang xâm lấn trong lòng mình, nhất thời chưa biết phải làm thế nào. Cô đưa bàn tay đặt lên gương mặt chú, dùng ngón tay cái sờ nhẹ lên bờ môi chú. Cảnh tình như muốn đặt lên đó một chiếc hôn. Chú Quân nghiêng nhẹ để mặt mình áp chặt vào tay cô, hít một hơi thật sâu để kìm nén những tâm tư đang chất chồng trong lòng, cơ hồ chỉ một tác động nhỏ là có thể tuôn trào ra.
- Vậy em vào nghỉ đây, anh cũng ngủ ngon nhé.
Bạch Cúc rút tay mình lại, xoay người mở cửa bước vào phòng, trong hành động có chút vấn vương không nỡ. Khi cánh cửa sắp đóng sập phía sau lưng thì bỗng có một lực đẩy từ phía sau ngăn lại:
- Cúc, những lời hôm nay em nói với Peter … là thật ư?
Bạch Cúc không nói gì, cũng không xoay người lại, cô thả tay để cánh cửa mở hẳn, chờ đến khi chú Quân đến gần mình, cô mới cầm lấy cánh tay chú, kéo vòng qua ôm lấy eo mình, để cằm của chú tì nhẹ lên bờ vai của mình.
- Nếu là anh, thì anh thì anh có muốn điều đó là thật không?
Bây giờ thì đến lượt chú Quân cảm thấy sự lan tỏa mãnh liệt trong lòng, trong tim và trong cả tâm hồn của chú. Đó là nỗi khát khao bao lâu chú dằn lòng kìm nén mỗi lúc ở bên cô. Sự xâm lấn này khiến hơi thở chú như đang có bóp nghẹt, bàn tay không còn tuân theo chỉ đạo của trí não mà nâng lên ôm lấy khuôn ngực mềm mại của cô, đôi môi như có ai thôi thúc mà cúi xuống đặt lên vai cô, lên cổ cô những chuỗi hôn dài không dứt.
Ngay tại lúc chú đặt tay mình lên phần nữ tính nhất trên cơ thể cô, Bạch Cúc thấy mình như một viên nước đá đang tan chảy, chú vuốt ve cô như vừa muốn chiếm hữu lại như vừa muốn nâng niu. Nửa muốn xông lên nhưng nửa muốn lùi lại vì sợ làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm kiêu hãnh của cô. Hơn nửa cuộc đời đi bên cạnh nhau, hơn nửa cuộc đời phải kìm nén những nỗi tâm tư đau đáu. Chắc hẳn với chú không dễ dàng gì. Thử hỏi, nếu là người khác, có lẽ đã không đủ kiên nhẫn để đi song song bên đời cô như thế.
Bạch Cúc quay người lại, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má, cô nhìn sâu vào ánh mắt đầy khao khát của chú, chầm chậm nói từng tiếng một:
- Là em nói thật.
Đây có thể là lời nói có sức công phá mạnh nhất, làm cho mọi bức tường thành vây quanh chú Quân sụp đổ, mọi tâm tư, mọi si mê, mọi nén kìm, mọi du͙© vọиɠ bấy lâu tuôn trào như dòng dung nham. Chú cúi xuống dùng cả hai tay bế cô lên và đặt vào chiếc giường mềm mại, đôi tay cô cũng theo bản năng mà ôm chặt lấy bờ vai vững chắc của chú. Hai khuôn mặt như có một sợi dây kết dính, trong một lúc không thể tách rời, môi lưỡi hòa hợp chứa đầy nɧu͙© ɖu͙© nhưng cũng đầy áp yêu thương.
Hai bàn tay chú dọc theo bên hông, vòng ra phía sau cầm lấy chiếc khuy của phec-mơ- tuy mà kéo xuống, khoảnh khắc bàn tay chạm vào tấm lưng trần của cô, chú ngỡ là mình đang mơ, chỉ khi chú cảm nhận được bàn tay cô cũng nương theo tà áo mà ôm lấy cả thân người mình, thì chú mới tin đây là sự thật.
Tình yêu là nâng niu nhưng cũng là chiếm hữu, là tiết hạnh nhưng cũng là hiến dâng.
Hai con người đã vì yêu thương nhau mà nâng niu thì giờ đây họ sẽ vì nhau mà hiến dâng, mà chiếm hữu. Bờ môi của người đàn bà cả nửa cuộc đời chưa một lần được hôn trọn vẹn thì giờ đây đã được lấp đầy. Bàn tay của người đàn ông, cả nửa cuộc đời nâng niu thì giờ đây đã được chiếm hữu. Như một bản năng mạnh mẽ, tay chú di chuyển dọc theo cơ thể tiến đến ôm lấy nơi mềm mại nhất của cô, bàn tay mang sự nóng bỏng lạ lẫm ve vuốt nơi sâu thẳm nhất, mê muội nhất.
Chẳng đo được bao lâu đã qua đi, chẳng đếm được bao nhiêu chiếc hôn đã đặt xuống, chỉ biết được trong căn phòng này đã không còn là hai con người đứng ở xa trao nhau thương nhớ, mà giờ đây cả thể xác và tâm hồn của họ đã hòa vào làm một. Ở trong vòng tay nhau, họ cảm thấy mình được chở che. Ở trong nụ hôn của nhau, họ cảm thấy mình được khao khát. Và khi ở trong nhau, họ biết thấy rằng, nửa cuộc đời còn lại này họ sẽ vì nhau mà dâng hiến, vì nhau mà tận hưởng mỗi giây mỗi phút được yêu thương.
Ánh đèn trong phòng đã tắt, tiếng thở không còn dồn dập, cô vùi đầu vào bờ vài chú ngủ một giấc thật ngon.
Ngoài kia, màn đêm mờ dần nhường chỗ cho bình mình. Một ngày mới đang đến mang theo cả những điều mà chính họ cũng không lường trước được.