Sau Khi Tôi Đổi Công Anh Ta Điên Rồi

Chương 42

Mới vừa rồi trong bể bơi còn vang tiếng lên nước bắn tung tóe, lúc này đột nhiên yên tĩnh lại.

Nó an ổn tĩnh lặng như khi những vị khách quý mới bước vào. Chỉ có mặt nước vẫn gợn sóng không đều vì chưa có thời gian ổn định.

Bên ngoài kiến trúc thủy tinh bán cầu khổng lồ, cỏ xanh lộ ra đồng loạt nghiêng sang một bên, rõ ràng bị gió thổi bay.

Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lá của chúng đều bị thổi bay về hướng hồ bơi, như thể đang trắng trợn cười nhạo. Cùng với nhiều khuôn mặt phân tán ở góc ngách khác nhau, đồng loạt ngước mắt lên nhìn vào Giang Thính Văn.

Cư dân mạng đã phát điên.

——

【Thật cmn anh giữ nam đức!! 】

【Ha ha ha mẹ nó, đây là điều tôi chưa bao giờ ngờ đến, cười nôn mửa...】

【Hỏi lại một lần nữa, trên thế giới này còn có Giang Thính Văn thứ hai không? 】

【Giang Thính Văn thật đúng là đàn ông tốt! Nhưng tôi vẫn muốn mắng anh! Tôi muốn thấy thịt của Thứ Tang? Cơ thể! Nhìn ngực em ấy kìa! Nhìn thắt lưng em ấy kìa! Nhìn chân em ấy kìa! 】

【Acc của bạn lầu trên không còn nữa】

......

Thanh Thứ Tang buông tay, để vạt áo của mình tự nhiên buông xuống, ánh mắt dò xét nhìn xuống nước. Có vài đôi mắt đang nhìn thẳng vào cậu.

Cậu hỏi, "Vậy thì họ..."

Giang Thính Văn thấy cậu không còn quật cường cởϊ qυầи áo, rất hài lòng, mặt không đổi sắc: "Bọn họ không giữ nam đức, còn độc thân."

Mọi người: "..."

Mọi người: "?"

Mọi người: "."

【Ha ha ha Tống Từ Xướng lại muốn khóc】

【Nắm đấm đội trưởng siết chặt, thoạt nhìn rất muốn đánh người...】

【Mặt Tần Tư Ngôn cũng xanh ha ha ha】

【Giang tổng có tuyệt kỹ gϊếŧ người —— bọn họ đều độc thân...】

【Ha ha ha, nhưng Tần Tư Ngôn lại không yêu Phó Bạch ư? 】

【Rõ ràng không, bằng không Tần Tư Ngôn sẽ nói ra những lời cạnh tranh công bằng với Giang tổng? Có đối tượng còn dám nói lời này, cư dân mạng có thể trực tiếp xé anh ta...】

【Mẹ kiếp, Tần Tư Ngôn là cặn bã thật, nhìn như vậy, tôi có chút thương hại Phó Bạch...】

......

Phong cách đi tới đi lui lập tức chệch hướng, rõ ràng do Giang Thính Văn khơi mào trước, nhưng Tần Tư Ngôn lại bị mắng.

Cuối cùng vẫn có một bộ phận nhỏ cư dân mạng phát hiện không đúng, kịp thời kéo phong cách trở lại.

Bởi vậy hot search ngày hôm đó trực tiếp bạo liệt, người nào đó dùng nhất cử nhất động thật sự nói cho mọi người biết cái gì gọi là nam nhân tốt.

#Bạn có muốn biết một người đàn ông tốt# Bạo

#Cho tôi xem Giang Thính Văn# Sôi;

#Ai vẫn chưa học được tranh thủ thời gian học # Hot;

#Lớp trưởng nam đức đã vào vị trí #

#Trên thực tế, lớp trưởng vẫn là trà xanh #

#Yêu cầu Giang Thính Văn nói về việc giảng dạy lớp học #

......

Cho dù tâm trạng của mọi người thế nào, khi Ngũ Hành định từ trong nước bò ra cùng đối phương đánh nhau, Giang Thính Văn cũng đã kéo Thanh Thứ Tang ra khỏi hồ bơi.

Nhân viên chương trình phản ứng lại, vội vàng phái một người khiêng máy quay đuổi theo, bên ngoài lại trống rỗng, ngay cả một cái bóng cũng không có.

Trang viên lớn như vậy con đường rõ ràng như vậy, nhưng đây không phải nhà bọn họ! Thân là chủ nhà, Giang Thính Văn chắc chắn biết làm thế nào để bỏ rơi bọn họ.

"Còn ghi hình chương trình." Hôm nay mặt trời không lớn, nhưng tay Thanh Thứ Tang được Giang Thính Văn nắm lấy, chỉ chốc lát sau lại cảm thấy muốn đổ mồ hôi.

Giang Thính Văn quay đầu lại, cẩn thận nói: "Biến mất hai tiếng đồng hồ chắc là không sao đâu."

Thanh Thứ Tang cười rộ lên: "Đương nhiên không sao."

Không chỉ không sao, thậm chí còn có chút phấn khích, "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Giang Thính Văn đến gần cậu, gằn từng chữ thấp giọng: "Hẹn hò..."

"Tại sao anh không để em cởϊ qυầи áo ngay bây giờ?" Ngoại trừ nam đức, Thanh Thứ Tang luôn cảm thấy còn có nguyên nhân khác, "Em cũng muốn bơi lội."

Nghe vậy, Giang Thính Văn tạm thời dừng bước, bàn tay to lớn duỗi ra ôm lấy nửa người Thanh Thứ Tang: "Nơi này, có dấu vết."

Thanh Thứ Tang hoảng sợ, cúi đầu nhìn, cách quần áo đương nhiên không nhìn thấy. Cho dù vén quần áo lên cũng phải tốn chút sức lực mới có thể nhìn thấy, nơi Giang Thính Văn nói là eo.

"Sao chỗ đó lại có?"

"Anh nặn ra."

"A..." Buổi tối, Giang Thính Văn bảo cậu quỳ, hoặc là ngồi, bàn tay không biết dịu dàng bóp eo cậu, giống như sử dụng lực độ nhẹ nhàng Thanh Thứ Tang sẽ chạy mất.

Thanh Thứ Tang bình tĩnh nhìn Giang Thính Văn, môi khẽ run thoạt nhìn rất muốn mắng chửi, nhưng mũi tai cậu đỏ lên trước. Chỉ thiếu một chút! Nếu như bị nhìn thấy...

"Còn có nơi này." Giang Thính Văn dùng đầu ngón tay cách một lớp vải mỏng chạm vào sống lưng cậu, khiến Thanh Thứ Tang theo bản năng nghiêng người về phía trước, va vào l*иg ngực Giang Thính Văn.

Nhưng bàn tay kia còn lưu luyến trên lưng cậu, Thanh Thứ Tang ngước mắt lên, đáy mắt lại xuất hiện một chút đáng thương mặc cho người ta bắt nạt.

Vị trí dưới lòng bàn tay khi Thanh Thứ Tang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tàn nhẫn cong eo lên, tựa như yết hầu lăn lộn trong tìиɧ ɖu͙©? Cảm giác muốn chết. Mỗi lần Giang Thính Văn nói đều đặt một nụ hôn thành kính trên đó, nhưng mà lực độ cũng không tính là nhẹ.

Mặt Thanh Thứ Tang nóng lên, bắt đầu trừng mắt nhìn hắn.

"Không Tang, ban ngày, không nên nhìn anh như vậy." Giang Thính Văn rũ mi, thấp giọng nói.

Thanh Thứ Tang: "..."

Thanh Thứ Tang cho hắn một cái tát, không chút lưu tình đánh vào lưng Giang Thính Văn.

Người kia mỉm cười, mặc cậu tức giận. Chỉ là tay không biết từ khi nào đã thay đổi vị trí chạm vào bả vai Thanh Thứ Tang: "Ở đây cũng có."

Thanh Thứ Tang không thể tin nổi nói: "Nhiều như vậy?!"

Giang Thính Văn giống như làm sai, cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi..."

"A..." Người này vừa bày ra động tác như vậy, Thanh Thứ Tang rất nhanh hoàn toàn không chống đỡ được, cậu nghĩ cậu phải nói thêm vài lời, không thể để Giang Thính Văn tiếp tục như vậy.

"Giang Kiều Kiều!" Cậu hô lên.

Giang Thính Văn lập tức ngẩng đầu, lo lắng bất an đáp: "Ừm. Chồng..."

"Ấy..." Thanh Thứ Tang dời tầm mắt, giơ tay lên đưa cho Giang Thính Văn để hắn dắt, không được tự nhiên ra lệnh, "Dẫn em đi hẹn hò."

"Tuân mệnh, chồng nhỏ."

——

Ba giờ sau, sắc trời tối đen, hoàng hôn chiều tà bị màu xám xanh dần dần ập lên thay thế, hai người mới không “đội trăng mang sao” mà về.

"A, về rồi? Hai người đi đâu đấy? " Tầm mắt Tống Từ Xướng quét qua hai bóng dáng, ở trên sô pha phòng khách vừa gặm táo vừa âm dương quái khí nói. Nói xong cậu chàng đại phát từ bi cho hai người mặt mũi, tính nhìn chính diện bọn họ. Nhưng còn không bằng không nhìn.

Trong lòng Thanh Thứ Tang ôm một nắm hoa hồng diễm lệ rực rỡ, giấy thủy tinh tinh xảo bọc ở bên ngoài, dưới ánh đèn chùm chiếu rọi dường như lóe lên ánh sáng bảy màu. Tống Từ Xướng cảm thấy mắt sắp mù.

Thanh Thứ Tang: "Hẹn hò thôi."

Tống Từ Xướng giận dữ nói: "Hai người thế mà được đi ra ngoài?!"

"Không đi ra ngoài." Thanh Thứ Tang lên lầu định cắm hoa.

Trang Đình Ngọc bám vào lưng ghế sofa: "Hoa hồng ở đâu ra?"

Hơn nữa đóng gói như vậy vừa nhìn đã biết là mua.

"Giang Thính Văn hái trong vườn hoa, đóng gói cho anh." Thanh Thứ Tang cũng không quay đầu lại.

Mấy người bọn họ ở đây quay phim tạp kỹ trước ống kính, hai người Thanh Thứ Tang, Giang Thính Văn vẫn không bị tổ chương trình tìm được, đừng nói bọn họ hâm mộ bao nhiêu.

Nhưng oán niệm còn chưa tan, hai người trở về còn muốn cho bọn họ ăn cơm chó. Tống Từ Xướng cuối cùng cũng tức giận, đứng dậy muốn đi tìm Thanh Thứ Tang đánh nhau, bị Trang Đình Ngọc với Trần Trì, Trình Thừa An nhanh tay lẹ mắt, một người ôm eo, một người đè đầu một người túm, đồng thanh cảnh cáo lên tiếng: "Bình tĩnh, em đánh không lại Giang tổng."

Giang còn chưa lên lầu Thính Văn đúng lúc nhìn lướt qua cậu chàng.

Tống Từ Xướng: "..."

【Đừng nói là Tống Từ Xướng, bây giờ tui cũng rất muốn đánh một trận với đối phương...】

【Tỉnh đê, một người Giang Thính Văn có thể đánh bốn người bọn họ, cũng có thể một người đánh một đám các cậu...】

【Ô ô ô quá chua, cả buổi chiều không gặp được Thanh bảo thì thôi, nhìn thấy còn chua hơn...】

【Giang Thính Văn, anh thật sự không định mở lớp sao? 】

......

Bữa tối do Giang Thính Văn làm. Mấy ngày sau, mọi người lập tức phát hiện người này thật sự đem mấy chữ to "Thiên vị Thanh Thứ Tang" in lên trán.

Chỉ cần Thanh Thứ Tang không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không làm thêm cơm cho người khác! Cuối cùng vẫn là Thanh Thứ Tang thật sự nhìn không nổi ——

Chủ yếu do xấu hổ, lúc trước anh em trong Ngũ Hành mỗi ngày đều bị cậu gửi ảnh cơm Giang Thính Văn nấu chọc tức, bây giờ ghi hình cùng nhau lại không được ăn một bữa thật sự quá thảm.

Thanh Thứ Tang xoa nắn lương tâm, còn đang ở đây, cho nên thỉnh thoảng cơm chiều Giang Thính Văn sẽ làm nhiều hơn cho vài người —— ngoại trừ Tần Tư Ngôn. Tự đặt đồ ăn mang đi.

Có Tần Tư Ngôn so sánh, Phó Bạch cũng không làm loạn, Thanh Thứ Tang cũng không cố ý bài xích cậu ta, chỉ cần đối phương bình an vô sự không kiếm chuyện với cậu là được.

Huống hồ trong khoảng thời gian này Phó Bạch thật sự đem cảm giác tồn tại của mình giảm xuống mức thấp nhất, bởi vậy cơm chiều cũng sẽ có một phần của Phó Bạch.

Nhưng hôm nay Phó Bạch không xuất hiện. Quay đầu nhìn Ngũ Hành, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Thanh Thứ Tang cảm thấy cậu và Giang Thính Văn đã bỏ sót gì đó.

"Còn cậu ta thì sao?" Thanh Thứ Tang nóng lòng hỏi một câu. Ghi hình chương trình, vẫn nên khách khí một chút thì tốt hơn.

Nghe vậy, Trang Đình Ngọc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn vị trí Phó Bạch, nói: "Chắc cãi nhau với Tần Tư Ngôn rồi."

Thanh Thứ Tang bối rối: "Hả?"

"Lúc chiều, anh và Giang tổng không về —— lúc hẹn hò..." Tống Từ Xướng cố ý kéo dài ngữ điệu nói xong hai chữ hẹn hò, mới khôi phục nghiêm trang, "Hai người về phòng ngủ, bên trong xuất hiện tiếng cãi vã, còn có động tĩnh đập đồ. Mẹ ơi, lúc ấy đều dọa chết em."

Cậu chàng khoa trương vỗ ngực, không hiểu lắc đầu tiếp tục ăn cơm.

Theo lý thuyết rõ ràng biết đang ghi hình, thế nào cũng phải cố kỵ thể diện, làm sao có thể ầm ĩ lên, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Nhưng mà ngẫm lại Tần Tư Ngôn... Anh ta cũng không phải người sẽ cố kỵ trong lúc ghi hình... Thật là đen đủi, chậc.

Không cẩn thận nghĩ đến xuất thần, Thanh Thứ Tang cúi đầu lập tức phát hiện đồ ăn trong bát đã sắp chất thành núi, vội vàng nói với Giang Thính Văn: "Đủ rồi, em tự mình có thể."

Giang Thính Văn rũ mắt, đáp: "Ừ..."

Hắn đánh giá góc nghiêng của Thanh Thứ Tang, tựa như vẫn có chút xuất thần. Cánh môi hơi mím lại.

Vì sao Tần Tư Ngôn lại cãi nhau với Phó Bạch, nguyên nhân không cần nói cũng biết, xác suất lớn là bởi vì Thanh Thứ Tang.

Hai người bọn họ một người là vì Thanh Thứ Tang mà đến, một người là vì Tần Tư Ngôn mà đến, đều có mục đích. Nhưng hiện tại Tần Tư Ngôn với Phó Bạch "tình cảm không hợp", mà Thanh Thứ Tang đang suy nghĩ, cậu đang suy nghĩ cái gì?

Tự hỏi Tần Tư Ngôn muốn triệt để đá rơi Phó Bạch để biểu hiện thật lòng, có thể đặt ở vị trí cần xem xét, hay luôn tự hỏi Tần Tư Ngôn có ý gì khác, theo bản năng hơi chờ mong... Dù bằng cách nào, cũng sẽ bị bóp nghẹt. Giang Thính Văn rũ mắt, im lặng ăn cơm, trong lúc đó không phát ra một tiếng vang nào.

【Mẹ kiếp, các cậu có phát hiện không? Khí tràng Giang tổng gần như không giống...】

【Anh ta vừa nhìn bộ dáng Thanh bảo gần như đã muốn nhốt em ấy lại, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ (xin lỗi mị không sạch sẽ mị ăn năn JPG. )】

【Sao Giang Thính Văn đột nhiên biến thân? Khí thế bá tổng này mẹ tôi nha, tôi đột nhiên phấn khích đã xảy ra chuyện gì...】

【Run rẩy đi, Giang Thính Văn có hai gương mặt, nhất định là! 】

【Ánh mắt muốn ăn thịt người tui đã chụp ảnh màn hình, mọi người xem, du͙© vọиɠ tiềm tàng của một người? Du͙© vọиɠ không thể che giấu (nghiêm túc)】

【Tôi không tin Thanh Thứ Tang không biết】

......

Thanh Thứ Tang đương nhiên biết, nhưng hiện giờ cậu chưa phát hiện ra. Khách mời cũng không thể nhìn thấy màn hình trên thiết bị livestream, ai biết được những gì đang xảy ra.

Sắp đi ngủ, Giang Thính Văn nhận được điện thoại của Phương Tiền, hơn nửa đêm còn phải xử lý công việc.

"Bé ngoan ngủ trước." Giang Thính Văn xoa tóc Thanh Thứ Tang, hôn cánh môi cậu, thấp giọng nói như dỗ dành đứa nhỏ.

Thanh Thứ Tang xua tay, nói: "Anh mau đi đi."

"Không có lương tâm, mỗi ngày đều đuổi anh." Giang Thính Văn cười nói, "Có việc nhớ gọi anh."

Ở nhà mình có thể có chuyện gì, nhưng Thanh Thứ Tang rất hưởng thụ sự thiện vị mỗi giây mỗi phút đều được chú ý, gật đầu: "Vâng..."

Mang theo sự thiên vị trắng trợn này, rất nhanh Thanh Thứ Tang đã ngủ thϊếp đi, nhưng lại tỉnh dậy.

Ngoại trừ ở công ty, trong khoảng thời gian này Thanh Thứ Tang đã sớm quen được Giang Thính Văn ôm ngủ, bên cạnh không có ai luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Sau khi tỉnh lại, cậu nhìn chăm chú vào trần nhà một lát, càng nhìn càng có tinh thần, sau đó cầm điện thoại lên xem, mới hơn mười một giờ, cậu chỉ ngủ một tiếng.

Thanh Thứ Tang ngồi dậy xuống giường, mang dép lê ra ngoài định đi tìm Giang Thính Văn.

"Lạch cạch...."

Hai tiếng mở cửa chồng lên nhau, hai cửa phòng ngủ đồng thời mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tần Tư Ngôn cầm ly nước, ở hành lang nhìn thấy Thanh Thứ Tang, trong mắt nhất thời xuất hiện một chút vui mừng.

"A Thanh..."

Thanh Thứ Tang: "..."

Cái khung cảnh oan gia ngõ hẹp gì đây.

Đêm khuya 11h30, cư dân mạng lại không buồn ngủ, đặc biệt vui mừng.

【Ha ha ha tới rồi! Tui muốn có trường hợp đơn độc ở chung! 】

【Lầu trên bạn còn là người sao?] (Di chuyển một băng ghế nhỏ và ngồi jpg.) 】

【Ha ha ha xin lỗi là do tui thích xem!! Nhanh lên nhanh, tui mong trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang tổng nhanh chóng xuất hiện kéo Thanh bảo vào phòng, làm cho em ấy khóc! 】

【?? (Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng... Thông hoàng jpg. )】

【Khóc như thế nào? Khóc lớn? Không nghe thấy được thì phải làm sao bây giờ? 】

【Tui thích nghe để tui nghe! 】

【Các người thật sự đều quá...】

【Cuối cùng tôi cũng biết vì sao Tần Tư Ngôn lại ra ngoài uống nước mỗi tối, anh ta khẳng định cố ý! 】

......

Thanh Thứ Tang không muốn nói chuyện, cũng không muốn vào thời điểm này sửa lại cách xưng hô của đối phương, lướt qua Tần Tư Ngôn muốn đi về phía trước.

Tần Tư Ngôn không dám động, lúc cậu đi qua chỉ vội vàng gọi: "Thanh Thứ Tang..."

"Thật sự không thể nói chuyện tử tế sao?" Anh ta nói. Biểu cảm có phần tổn thương, trong ngữ điệu tối tăm hơi khàn khàn thống khổ, "Tôi thật sự biết sai rồi, tôi yêu em. Chúng ta đã ở bên nhau 3 năm, em thật sự quên nhanh như vậy sao?"

【Giỏi lắm, còn có mặt mũi nhắc đến ba năm kia? 】

【Ba năm đó không phải anh bao nuôi người ta như người tình nhỏ sao?! Có cái mông mà tình cảm...】

【Tần Tư Ngôn, đa dạng loài thật đấy...】

【Thương hại Phó Bạch, lúc Thanh bảo sống với Tần Tư Ngôn, cậu ta là bạch nguyệt quang của Tần Tư Ngôn, Thanh bảo càng ngày càng tốt, bạch nguyệt quang Phó Bạch này lại không còn là bạch nguyệt quang...】

【Thương hại Phó Bạch +1, cặn bã tra nam không đáng! 】

......

Thanh Thứ Tang biết những lời này đã bị camera ghi lại, phòng ngừa Tần Tư Ngôn nói lung tung, cậu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, chém đinh chặt sắt không lưu tình: "Anh mau thu lại từ yêu của anh đi, quá bẩn."

Sắc mặt Tần Tư Ngôn hơi cứng đờ, dưới chân vừa động đồng thời đưa tay muốn tiến lên bắt cậu. Thanh Thứ Tang còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể lập tức ngã về phía sau, sợ đến mức cậu vội vàng nghiêng người để duy trì cân bằng, ngay sau đó cậu lập tức va vào một l*иg ngực.

Một cánh tay Giang Thính Văn mạnh mẽ vòng qua bả vai Thanh Thứ Tang, ôm chặt cậu vào lòng, khuôn mặt không mang theo chút ý cười nào.

Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn thẳng Tần Tư Ngôn, trong đôi mắt đen láy ấp ủ mưa gió bão bùng sắp đến, mặt ngoài hòa bình giả dối trong nháy mắt này triệt để bị phá vỡ.

Giang Thính Văn nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Đây là lần đầu tiên tôi thật sự cảnh báo anh, cũng sẽ là lần cuối cùng. Đừng động tay động chân với tiên sinh tôi, hy vọng Tần tổng có thể nhớ kỹ. Không có lần sau."

Ngón tay Tần Tư Ngôn vươn ra khẽ cong, sắc mặt khó coi.

【A a a Giang tổng nổi giận! 】

【Có một nói một, có chút đáng sợ. Khí thế của hắn thật mạnh mẽ...】

【Quân nhân xuất ngũ, tùy thời đều có nguy cơ mất mạng, cái loại nhẫn nhịn ăn cả ngã về không, liều lĩnh này đã sớm in ở trong xương cốt...】

【Anh ta trà xanh! Anh ta giả vờ! 】

【Thanh bảo có bị dọa không? 】

......

"Sao anh đi không nói một tiếng? Làm em sợ chết khϊếp! "Thanh Thứ Tang bị dọa, nhưng không phải vì hắn biểu hiện ra một mặt khác, còn không kiêng nể gì mà đùa giỡn, "Dọa chết em, anh còn nhớ anh có chồng không?!"

Khiếu nại vừa dứt, Giang Thính Văn lập tức cúi đầu, để trong mắt đều là sự tồn tại của Thanh Thứ Tang.

"Thực xin lỗi xin lỗi..." Hắn luống cuống tay chân xoa đầu Thanh Thứ Tang, "Khò khè khò khè mao, bé ngoan, không sợ không sợ. Anh tưởng anh mở cửa, em nghe rồi, anh xin lỗi, đừng sợ."

【Tôi thu hồi câu nói kia, tôi quỳ xuống chảy ra nước mắt chanh chua...】

【Sợ Giang Thính Văn? Ngoại trừ các cậu, Thanh Thứ Tang hoàn toàn không sợ, thoạt nhìn còn dám đánh hắn (châm thuốc jpg). 】

【 ô ô ô chua chết rồi】

【 ô ô ô hắn gọi em ấy bé ngoan】

......

"Sao em còn chưa ngủ nha?" Giang Thính Văn hỏi Thanh Thứ Tang.

"Anh đừng nói 'nha'." Thanh Thứ Tang hơi ngửa đầu, "Em tỉnh ngủ."

Nghe vậy, Giang Thính Văn ngẩn ra, lập tức biết rõ nguyên do, nói: "Bé ngoan ra ngoài tìm ai?"

Thanh Thứ Tang: "Tìm anh..."

"Thật ngoan." Giang Thính Văn cười nhẹ, nắm cổ tay đối phương đi về phía phòng làm việc.

Cửa phòng làm việc "ầm ầm" một tiếng đóng lại. Ngăn cách một vị nào đó, cũng ngăn cách cư dân mạng gào khóc thảm thiết.

......

Đây là lần đầu tiên Thanh Thứ Tang đến nơi phòng làm việc này, thật lớn, so với nhà bản thân lớn gấp đôi.

Cậu còn chưa tinh tế đánh giá, đã cảm thấy bên eo căng thẳng. Giang Thính Văn nắm eo cậu, Thanh Thứ Tang trực tiếp ngồi xuống bàn.

Hai tay Giang Thính Văn nắm lấy hai bên eo Thanh Thứ Tang ôm cậu vào lòng mình. Thanh Thứ Tang ngẩng đầu, khó hiểu: "Sao vậy?"

"Không Tang..." Giang Thính Văn nghiêng người dùng trán cọ lên trán Thanh Thứ Tang, "Em nói gì với họ Tần?"

"Anh ta muốn quay lại với em à?"

Thanh Thứ Tang muốn nói đó là chuyện của anh ta, có quan hệ gì với em, môi vừa hé cằm đã nóng lên.

Giang Thính Văn khẽ nắm cằm cậu, không chuẩn bị mà bá đạo cường thế đòi hỏi. Toàn bộ lời nói của Thanh Thứ Tang đều bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Bé ngoan. Cục cưng..." Ánh mắt Giang Thính Văn tối tăm, ngón cái ma sát cánh môi Thanh Thứ Tang óng ánh nước, không thể từ chối, "Nói yêu anh..."

"Bằng không anh sẽ làm cho em khóc." Hắn thấp giọng nói, "Làm cho em khóc không ngừng được."

"Để bọn họ nghe thấy toàn bộ."