*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Âm thanh "ù ù" của điện thoại cuối cùng cũng tắt khi hết thời gian.
Áo T ngắn trên người Thanh Thứ Tang bị ướt một mảnh do tập nhảy, sau khi nghỉ ngơi trong phòng tập một lúc, lúc này được gió trước cửa công ty hong khô chỉ trong chốc lát đã khô lại.
Nhưng trên người Thanh Thứ Tang không dễ chịu.
"Trời nóng, người em đổ mồ hôi còn chưa tắm..." Thanh Thứ Tang liếc nhìn chính mình, cảm thấy xốc xếch, sau đó nhìn về phía Giang Thính Văn áo sơ mi đen của hắn sạch sẽ nhẵn nhụi không có một nếp nhăn, cậu thấp giọng nói: "Đừng làm bẩn quần áo của anh, đừng ôm... Này..."
Đột nhiên, một cánh tay cường tráng ôm lấy eo cậu, Thanh Thứ Tang không tự chủ được nhìn về phía Giang Thính Văn, hai mắt khẽ mở.
Cậu vô thức giơ tay nắm lấy vai Giang Thính Văn.
Sau khi ôm chàng thiếu niên lại, Giang Thính Văn dùng bàn tay lớn thay đổi chiến lược, nhéo eo chàng thiếu niên hơi nâng lên, đôi chân của Thanh Thứ Tang trong nháy mắt đã nhấc lên khỏi mặt đất.
Ngay sau đó, vì để thuận tiện cho việc luyện nhảy Thanh Thứ Tang dùng giày vải nửa gót, bây giờ nó lại giẫm lên phần trên giày da màu đen của Giang Thính Văn.
•Giày vải nửa gót:Hai người gần như ngang tầm mắt, Giang Thính Văn không để cậu kiễng chân, mà hắn cố ý để cậu cao cao tại thượng.
•Cao cao tại thượng (高高在上): ăn trên ngồi trước; chỉ tay năm ngón; ngồi tít trên cao; xa rời quần chúng.
"Em có thể tùy ý làm bẩn nếu như em muốn." Giang Thính Văn đến gần, giống như một giây sau sẽ cách lớp khẩu trang hôn cậu: "Anh vốn là của em, em nên tận hưởng."
Thanh Thứ Tang vẫn giữ chặt vai Giang Thính Văn, vai hắn rộng và mạnh mẽ rất có cảm giác an toàn, cậu thầm nghĩ Giang Thính Văn như thế này rất thích hợp để yêu đương.
Chỉ trong chốc lác, hô hấp có chút ngạt thở lặng lẽ trở lại bình thường, chỉ có điều nhịp tim vẫn có chút nhanh.
“Đánh bay hot search Weibo với bình luận có phải là anh không?” Thanh Thứ Tang dùng câu hỏi nói ra lời khẳng định.
Nghe vậy, ý cười trong mắt Giang Thính Văn nhạt đi mấy phần, hỏi: "Những chuyện kia có gây ảnh hưởng gì đến em không?"
"Không. Em không quan tâm."
Bây giờ là thời điểm bị bôi đen, có lẽ cách đó không xa có camera ẩn nhưng Thanh Thứ Tang thật sự không muốn quan tâm.
Cậu kết hôn hợp pháp, bị chụp ảnh thì sao?
Tuy nhiên, vì những rắc rối không cần thiết sợ liên lụy đến Giang Thính Văn, Thanh Thứ Tang vỗ vai đối phương, bảo hắn đặt mình xuống.
"Em có biết là ai làm không?" Giang Thính Văn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, thậm chí còn kéo vạt áo vừa kéo lên lúc nãy của cậu xuống.
Thanh Thứ Tang nhìn hắn, nói: "Tần Tư Ngôn..."
“Anh cũng nghĩ là anh ta.” Giang Thính Văn giơ tay chỉnh lại mũ của cậu, nói: “Không Tang, đừng buồn.”
Giọng hắn rất nhỏ giống như sợ quấy nhiễu cảm giác đau lòng của cậu, Thanh Thứ Tang bị chọc cười.
Cậu nắm lấy bàn tay đang nghịch vành mũ của Giang Thính Văn, nói: “Anh ta không xứng…”
"Vậy thì tốt…"
“Em còn phải luyện tập, ngày mốt còn cùng đồng đội thi đấu với người khác, em phải về trước.” Thanh Thứ Tang nói.
Giang Thính Văn nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu biết cậu thật sự không sao mặt mày cũng nhiễm một chút ý cười không rõ ràng: "Được..."
"Giang tiên sinh hẹn gặp lại." Thanh Thứ Tang vẫy tay với người đàn ông, nói đùa một câu "Chờ em về nhà. ”
Giang Thính Văn nghe vậy, ý cười trong đáy mắt càng nồng đậm: "Anh chờ em về."
......
Lúc Thanh Thứ Tang trở lại phòng tập trên tầng ba, liền thấy bốn gương mặt thất thần bên cửa sổ.
Nghe được động tĩnh mở cửa, bọn họ đồng loạt quay đầu lại thoát khỏi cảnh tượng ngoài cửa sổ, ngơ ngác nhìn Thanh Thứ Tang.
Thanh Thứ Tang: "..."
Quên, tầm nhìn từ cửa sổ phòng tập vô cùng rộng.
Làm thế nào để giới thiệu đây? Không phải bạn trai thật nhưng lại là chồng giả.
Mà thân phận hai người cũng không tiện nói ra?
"Chỉ là..." Thanh Thứ Tang mở miệng.
"A, hôm nay thời tiết thật đẹp, chúng ta tiếp tục tập luyện đi!" Tống Từ Xướng đột nhiên khoa trương nói, hai mắt mở to như cái gì cũng không nhìn thấy.
Trang Đình Ngọc lập tức phụ họa: "Đúng vậy, bây giờ tớ không mệt chút nào."
Hàng ngũ lão nhị Trình Thừa An quyết định quay đầu nói với Trần Trì: "Đội trưởng sắp xếp?"
Trần Trì nói "Nào. Thứ Tang cũng đừng đứng cạnh cửa nữa, bắt đầu đi, ngày mốt còn có một trận quyết chiến quyết định chúng ta có thể tiếp tục đứng trên sân khấu không. "
Thanh Thứ Tang biết mục đích ban đầu của bọn họ là vì không muốn làm khó cậu, nghe vậy cười khẽ, nói: "Tập thôi..."
——
Hai ngày sau, chương trình tìm kiếm tài năng《I Am Me》do Orange Entertainment tổ chức tài trợ đã mở ra buổi ghi hình mùa 3 tập 6.
Mỗi phần được chia thành mười tập, chỉ có ba tập đầu tiên là các trận chiến cá nhân, phần sau là tinh thần đồng đội.
Để chuẩn bị cho việc ra mắt nhóm nhạc thần tượng.
Trong tập thứ sáu của mỗi mùa cũng có một chương trình cố định, có sự kết hợp từ bên ngoài có thể thi đấu với tư cách là một đội.
Tuy nhiên, loại chương trình này cũng có kịch bản, trong trận chung kết cuối cùng, nhóm có thể ra mắt với tư cách thần tượng hoàn toàn không phải là nhóm ban đầu.
Nhưng chỉ cần họ giành thành công quán quân, có thể tham gia mấy tập tiếp theo ghi hình, vẫn sẽ có nhiệt độ như thường.
Trước khi tham gia chương trình tạp kỹ, tất cả dân mạng thân thiết bốc phốt một người trong một nhóm tên là "Ngũ Hành".
•Ngũ Hành: chỉ kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. (Tra từ điển thấy mỗi này)
Kết quả, họ còn chưa lên sân khấu đã bị giễu cợt.
【Còn Ngũ Hành, tôi không nghĩ là năm nguyên tố, hahaha...】
【Thanh Thứ Tang làm gì được? Được bao nuôi rất tốt sao?】
【Trang Đình Ngọc làm gì được? Bị quy tắc ngầm rất tốt sao? 】
【Tống Từ Xướng làm gì được...】
【......】
Năm người ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng ngay cả tuổi tác cũng phải bị lấy ra giễu cợt, nói thân là đội trưởng Trần Trì lớn tuổi nhất, già như vậy có tốt không?
Nhưng có anti-fan cũng là một loại nhiệt, tóm lại độ thảo luận về Ngũ Hành rất cao.
Ngay cả siêu thoại anti-fan cũng có.
Dưới sự "chờ mong" như vậy, "Ngũ Hành" đã đến sân khấu.
Thi đấu rất thú vị, dù sao cũng là đấu cả trong lẫn ngoài, cho nên tổ chương trình mỗi lần đều sẽ áp dụng hình thức livestream.
Xem phản ứng chân thật nhất của mọi người, thực lực chân thật nhất của thí sinh.
"Cùm cụp —— "
Ánh đèn sân khấu vừa rồi còn tối om đột nhiên mở lên mấy đạo ánh sáng.
Làm bừng sáng một vài góc sân khấu.
Trên chiếc ghế sô pha bọc da màu đen, có hai người đang ngồi ở hai bên. Tất cả đều mặc áo sơ mi trắng đen đơn giản, cởi hai cúc trên cùng có thể thấy xương quai xanh như ẩn như hiện.
Quần đen quấn chân dài gợi cảm đến mức người ta muốn cởi bỏ.
Ngay sau đó, phía sau một chiếc bàn dài có hai bóng người đứng, tư thế tùy ý không chút để ý, micro trong tay khẽ run, giống như đang lắc một ly rượu vang đỏ.
Người cuối cùng khuất sau một dãy hàng trống, cậu cũng giống bốn người kia mặc áo sơ mi trắng, không cài ba cúc áo, trên chiếc cổ trắng sứ có một sợi dây chuyền bạc mảnh trên xương quai xanh.
Thanh Thứ Tang đội một chiếc mũ đen trên đầu, chỉ lộ ra một nửa chiếc cằm thanh tú từ sống mũi đi xuống.
Khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười nhạt, mang theo sự tùy ý phô trương.
Cây gậy trống trên kệ ở trong tay cậu thoải mái xoay qua đi lại.
Giống như cậu không phải đến thi đấu, mà là đơn thuần đến thể hiện tay nghề.
Mới vừa rồi ở góc dưới bên trái màn hình còn nhìn thấy tiếng chửi bới trào phúng của tổ hợp "Ngũ Hành" trong nháy mắt dừng lại, có một nửa thay đổi lời định nói.
【Mẹ kiếp, chỉ riêng mấy gương mặt này tôi cũng có thể liếʍ, lịch sử đen gì đó biến đi! Tôi nhìn vào khuôn mặt...】
【Giá trị nhan sắc của mấy người này có phải quá cao không? 】
【Người đội mũ là ai?? Tôi muốn biết tất cả các thông tin của anh ta trong vòng ba phút! Đường viền hàm với chiếc cằm vượt trội đó có phải thật không? Toàn bộ khuôn mặt trông thế nào! 】
【Thanh Thứ Tang à, rất đẹp mắt, chỉ đáng tiếc là bị bao nuôi...】
Những lời nói như vậy chỉ xuất hiện trong chốc lát, liền bị lời trào phúng mạnh mẽ hơn bao phủ.
Nói họ có khuôn mặt thì có ích gì, dù sao mặt không đẹp cũng sẽ không bị quy tắc ngầm bị bao nuôi.
Toàn là đồ đê tiện.
……
Trang Đình Ngọc ngồi trên sô pha trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, khi ống kính di chuyển đến, mặt mày y không có cảm xúc, nhưng dường như có thể quyến rũ người khác.
【Trách không được bị quy tắc, quyến rũ như vậy...】
【Chậc chậc chậc, thật đẹp......】
【Lại đây, để tôi đến...】
……
Kèm theo những lời tục tĩu nửa thật nửa giả đùa giỡn, lần đầu tiên tiếng trống giận dữ không nặng không nhẹ vang lên.
Dư âm quanh quẩn, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên Trang Đình Ngọc nhìn về phía ống kính: "Tôi có đẹp không?"
Âm sắc uyển chuyển giống như có thể câu hồn đoạt phách, khán giả trong nháy mắt điên rồi, tất cả đều là đẹp, sau vẻ đẹp ấy lại nhận được vô số lời nhục mạ.
Trang Đình Ngọc khẽ mỉm cười, thực lực ca hát không phù hợp với vẻ ngoài của y bùng nổ ngay lập tức, lời bài hát từ miệng y phát ra rõ ràng.
"Tôi lớn lên như vậy chỉ để cho các người xem cho các người thèm, chứ không phải để cho các người lén lút khinh rẻ, mẹ nó cũng không phải cho mấy người mặt mũi."
Các từ ngữ thô lỗ khiến mọi người trở tay không kịp.
Tống Từ Xướng ngẩng cao đầu tiếp nối một cách khéo léo, giọng hát trầm ấm của Trần Trì đuổi theo khiến da đầu tê dại trong từng câu từ.
Dàn trống của Thanh Thứ Tang theo sát từng nốt nhạc của họ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Cậu rất tự tin, có đủ năng lực để tự tin.
"Tôi từng hãm sâu vào bùn đất, mấy người còn không cho phép tôi quay đầu lại nhìn chân tướng, thế gian làm sao có thể có loại đạo lý này, mấy người mới là con kiến hôi." Thanh Thứ Tang nhẹ nhàng hát vào micro phía sau bộ trống từ riêng.
Những nốt cao của Trình Thừa An và Tống Từ Xướng cùng nhau cất lên, thứ họ kết hợp với nhau không chỉ là âm thanh mà còn là trải nghiệm ảm đạm.
Mãi đến lúc này, mọi người mới nhận ra lời bài hát của họ dường như được viết bởi chính họ.
【A a, tôi cho rằng bọn họ chỉ có mặt mũi trống rỗng, da đầu tôi tê dại! 】
【Tôi nhớ rõ vừa rồi tôi nhìn thấy tên bài hát dưới màn hình, gọi lại là quay đầu là bờ...】
【Trâu bò, mượn lời bài hát để mổ xẻ, còn mượn lời bài hát mắng chửi...】
【Mẹ kiếp, lại còn quay đầu lại là bờ, khi mấy người quay đầu lại sẽ không bị người d** qua? 】
【+1】
……
Thanh Thứ Tang gõ nốt cuối cùng của bản nhạc, đột nhiên cởi mũ ném xuống đất, rút
micrô trên giá, đi vào giữa bốn người họ.
Một chuỗi rap chứa những cảm xúc phong phú điên cuồng ùa vào tai mọi người: "Bố mày quay đầu lại là bờ còn nhìn không quen sao? Vậy tùy mấy người, tôi cũng không phải sống cho mấy người xem. "
"Được bao nuôi ba năm? Ba năm mất một ngày một giây cũng thật không phải ba năm, chỉ tiếc tôi giàu có hơn hắn."
"Cặn bã tra nam cho tôi tiêu đủ hai mươi triệu, chờ, baba sẽ ném cho cặn bã tra nam hai mươi triệu lẻ một ngàn, nói cho hắn biết tôi đã nhìn thấy thế giới như thế nào, mấy tờ giấy cũng không lọt vào mắt tôi."
"Ba năm nay đơn giản chỉ là coi trọng mặt hắn, chơi đùa hắn khiến tôi ghê tởm, thời gian đã đến hắn nhanh chóng cút đi."
"Ba năm cho Neymar, you grandpa, go to hell!"
Ngày hôm đó, lời bài hát "Quay đầu là bờ" leo lên hot search, mọi người lại thấy một video dài mười giây khác.
Thanh Thứ Tang không hề ngụy trang đỗ xe trước cổng công ty Tần Tư Ngôn, khi mọi người đi ra nhìn thấy cậu sải bước đến, một tấm thẻ ngân hàng bị một bàn tay mảnh khảnh duyên dáng ném xuống đất dưới chân Tần Tư Ngôn.
Thanh Thứ Tang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tư Ngôn, ngón trỏ gõ nhẹ vào tấm thẻ ngân hàng giọng nói lãnh đạm trang nghiêm "Hai ngàn vạn lẻ một ngàn, tiền chơi điếm."
NK: Bạn thụ coi tra công là điếm mà chơi:))))