Editor: Tuyền Uri
Cùng với việc đọc liên tục, lông mày nhỏ của Thư Tầm khẽ cau lại, mấy trang tiếp theo đều là những từ ngữ ghi chú lộn xộn, nét chữ thanh lịch mịn màng đã biến đâu mất, thay vào đó là nét chữ cực ấn, thậm chí cào rách cả trang giấy, những từ ngữ ghi chép cũng thể hiện đầy đủ những cảm xúc tiêu cực, Thư Tầm không cách nào nối kết những trang giấy ghi chép lộn xộn này với nam tử mặt đầy thản nhiên ngay cả khi đối diện với cái chết ở ngoài cửa lại với nhau.
Cuối cùng, sau khi Thư Tầm lật trang tiếp theo, nét chữ đã được khôi phục, tuy chỉ là mấy chữ đơn giản, nhưng xem ra chủ nhân hiển nhiên là đã khống chế được cảm xúc, trên trang này chỉ có 6 chữ: Á hoàng phiêu linh kiểm phiến.
Thư Tầm “……..” 6 chữ này phân ra thì đều quen, nhưng ghép lại thì hoàn toàn không hiểu nghĩa là gì, mặc dù đã tự động phát ra thiên phú ngôn ngữ, nhưng là thiết kế cho một số lĩnh vực chuyên môn, từ ngữ đơn giản hiển nhiên là không thể hiểu, có điều 6 chữ này xem ra khá quen thuộc, hình như cách đây không lâu đã từng nhìn qua, Thư Tầm đột nhiên cảm thấy trống rỗng những suy nghĩ.
Thì ra Dạ Tiền kiểm tra xong thiết bị thông gió đã trở lại ngồi cạnh đống lửa, lúc này liền cùng với Thư Tầm cầm cuốn sổ lên, hiển nhiên là cũng muốn xem xét cuốn sổ một chút.
Thư Tầm di chuyển bàn chân của mình, để 6 chữ kia hiện ra, tránh che mất tầm nhìn của Dạ Tiền.
“Chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Nhìn thấy những ghi chép trên cuốn sổ, Dạ Tiền lạnh lùng nói, vừa nói vừa lôi ở trong túi ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng đưa cho Thư Tầm, tên ghi chú trên lọ thuốc chính là mấy chữ ghi trên sổ ghi chép. “Tìm thấy trong ngăn kéo ở phòng ngủ trên lầu.”
Đầu nhỏ của Thư Tầm ngước lên hơi ngạc nhiên, ngay cả khi chưa tiếp xúc với nó, nhưng chỉ cần nghe thấy tên cũng liền biết công hiệu.
Thư Tầm với tay ôm lấy lọ thuốc, lọ thuốc quả thực không tính là lớn, nhưng Thư Tầm vẫn như cũ phải hao phí lực mới ôm được, đặt xong lọ thuốc, Thư Tầm nhìn quanh lọ thuốc, đọc ghi chú ở trên, thấy đúng như Dạ Tiền nói, là một loại chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có tác dụng làm giảm bớt cơn buồn ngủ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, giúp cho người dùng hào hứng trong một thời gian dài.
Thư Tầm lại xem quy cách của dược phẩm, mỗi lọ 100 viên, lắc lắc lọ thuốc, lượng viên thuốc còn dư lại bên trong hình như không nhiều nữa, Thư Tầm muốn mở ra xác nhận lượng viên thuốc còn dư lại để phán đoán thời gian mà chủ nhân cuốn ghi chép đã dùng, thế là hai tay trên giữ lấy nắp lọ, còn hai chi dưới thì giữ chặt lấy thân lọ, sau đó tung ra lực, hiển nhiên, đối diện với một chiếc lọ cao gần bằng mình, rất khó tìm một góc độ chính xác để tung lực, cho nên ngay cả khi cả người Thư Tầm đều treo ở trên lọ thuốc, thì nắp lọ thuốc vẫn như cũ không hề suy chuyển.
Dạ Tiền mặt không cảm xúc, dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng mở nắp lọ thuốc ra.
Thư Tầm buông lỏng lọ thuốc ra, vừa một bộ dạng ngơ ngác không biết chuyện gì mới xảy ra, vừa trèo lên miệng lọ thuốc nhìn vào bên trong.
Trong phòng truyền trực tiếp:
“Vô dụng! Hành động liều mạng để vặn nắp lọ vừa rồi của Tiểu Đoàn Tử đã được ghi lại trên màn hình, ha ha ha……”
“Tầm bảo bảo khuôn mặt vẫn đáng yêu a!”
“Cảm giác tình hình càng lúc càng phức tạp rồi, thi thể kia xem ra không tương thích với loại chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.”
“Dạ thần khi vặn nút lọ nhất định trong lòng đã cười rồi.”
“Chủ nhân của cuốn sổ liệu có phải có vấn đề về tinh thần, nếu không làm sao có thể giải thích được sự thay đổi đột ngột của các ghi chép và lọ thuốc, thậm chí cũng vì như vậy nên mới có thể thản nhiên chết đói chết lạnh ở ngoài cửa.
“Ta không tin người có đôi mắt sạch sẽ như vậy tinh thần lại có vấn đề.”
“Còn chỗ kỳ lạ nữa, người có tên Khúc Diêm trong cuốn sổ, tại sao trong biệt thự lại hoàn toàn không thấy dấu vết của anh ta?”
Trong gian phòng truyền trực tiếp, đa số người xem lựa chọn ban đầu đều là góc quan sát chủ bá, theo sự di chuyển của Dạ Tiền mà chuyển cảnh xem, nhưng từ sau khi Thư Tầm xuất hiện, có gần nửa người xem đã thiết lập chế độ góc xem tự do, lại ở trong một phạm vi nhất định xung quanh Dạ Tiền, người xem có thể tự do lựa chọn góc quan sát, do đó, khi Thư Tầm xem cuốn sổ, có nhiều người xem cũng thấy được nội dung cuốn sổ.
Thư Tầm kiểm tra xong lọ thuốc, phát hiện chỉ còn vài viên bên trong, Thư Tầm thở dài, lấy nắp lọ trên tay Dạ Tiền, định đóng nắp lại, Dạ Tiền đưa tay giữ lấy lọ thuốc, lần này Thư Tầm dễ dàng đóng được nắp lại.
Dạ Tiền ngồi bắt chéo chân, đặt cuốn sổ lên đùi, hiển nhiên là muốn xem một lượt, Thư Tầm đi tới mép cuốn sổ, nhảy lên đùi Dạ Tiền, dùng bàn tay nhỏ lật một trang.
Ngày ghi chú trên trang này cách ngày ghi chú trên trang trước vẻn vẹn chỉ có 3 ngày, nhưng dường như chủ nhân của cuốn sổ đã hồi phục lại tinh thần, viết trên đó chỉ là một sự việc nhỏ, đó là việc chủ nhân cuốn sổ Thanh Mặc và Khúc Diêm nuôi một con thỏ có tên là xà bông, phía dưới những ghi chép còn có 1 hình phác họa đơn giản, con thỏ hẳn là mới ra đời không lâu, một nắm nhỏ nhỏ, bức tranh mô tả sinh động, đem lại cảm giác thuần khiết và hoạt bát.
Nhìn con thỏ, Thư Tầm bất giác nghĩ tới con thỏ mắt toàn màu đỏ kia, chỉ là không rõ hướng đi của con thỏ, nhưng con thỏ trong hình vẽ với con thỏ lúc trước gặp thấy không giống nhau, hơn nữa nhìn thời gian nuôi con thỏ thì lại là 1 năm trước, Thư Tầm thực tại không cách nào phán đoán ra được điều gì.
Đợi nửa ngày, cũng không thấy Dạ Tiền lật trang giấy, Thư Tầm ngước đầu nhỏ nhìn Dạ Tiền một chút, chỉ thấy chiếc cằm kiên nghị của Dạ Tiền. Lại đợi một hồi, Thư Tầm duỗi tay lật một trang, Dạ Tiền vẫn như cũ không có bất cứ phản ứng nào, Thư Tầm lúc này mới xác định, Dạ Tiền đây là đang đợi mình lật trang giấy.
Trong phòng truyền trực tiếp.
“Dạ Tiền đây là bóc lột người chưa vị thành niên, lại bắt Đoàn Tử lật sách.”
“Dạ thần đây là không phán đoán được tốc độ đọc của Đoàn Tử, cho nên để Đoàn Tử tự làm chủ.”
“Chỉ có ta mới cảm thấy bức tranh đẹp phải không?”
“Ta cũng muốn một Đoàn Tử hằng ngày giở sách cho ta.”
Trong ánh lửa vàng ấm áp, Dạ Tiền ngồi lặng thinh, hơi cúi đầu nhìn cuốn sổ, trên đùi, một Đoàn Tử đang ở bên rìa cuốn sổ, cũng đang cúi đầu nhỏ xuống đọc với một nét mặt rất là nghiêm túc, thỉnh thoảng lại giơ bàn tay ngắn nhỏ ra lật trang giấy, bầu không khí khá yên tĩnh nhưng lại cho người ta một cảm giác hài hòa đến lạ.
Lật được mười mấy trang tiếp theo, cuộc sống của Thanh Mặc dường như bình lặng trở lại, tất cả đều hồi phục lại sự ấm áp hằng ngày, hằng ngày nuôi thỏ, đi làm, hòa thuận với Khúc Diêm vv, ngay cả những sự việc nhỏ nhất, thông qua cuốn sổ cũng đều trở thành dòng tình cảm ấm áp.
Cho đến một ngày, góc bên phải phía trên trừ ngày tháng ra, còn ghi lại nhiệt độ, và theo thời gian, nhiệt độ ghi chép càng lúc càng thấp, may là chúng vẫn ở trên 0 độ, chỉ là so với những năm trước, nhiệt độ hiển nhiên là không bình thường, Thanh Mặc đương nhiên cũng phát hiện ra vấn đề, viết ra rất nhiều nghi vấn trong sổ ghi chép, nhưng hiện tượng tự nhiên này tất nhiên
Thanh Mặc sao có thể lý giải được.
Lật tiếp vài trang, đột nhiên có một trang nhiệt độ xuống thấp cực nhanh, trên góc phải nhiệt độ được khoanh tròn lại ghi: -42°!
Thư Tầm tinh thần liền bị chấn động, ý thức được ngày đầu tiên đến với thế giới mùa đông này. Thông tin mà Thanh Mặc ghi cũng không nhiều, chỉ có mấy dòng ngăn ngắn, dường như là vì lạnh, nên chữ có vẻ hơi run, lại đầy sự bối rối: 3/9,
-42°! Buổi sáng bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, thời tiết ngày đầu thu giảm mạnh hơn 40°, không thể tưởng tượng được, công việc tạm ngừng, không cách nào rời khỏi phòng, mình và Khúc Diêm nghỉ ở trong nhà một ngày, hy vọng ngày mai sẽ có tin tức và chuyển biến tốt.
Thư Tầm sau khi xem xong, tiếp tục lật mặt sau xem, nội dung lần lượt hiện ra trước mặt hai người.
4/9, -44°, tình hình dường như tệ hơn, không có tin tức của bên ngoài, thiết bị điện tử hình như đều bị hư, cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
16/9, -47°, thực phẩm trong biệt thự không còn nhiều nữa, có người đến vay thức ăn, rõ ràng những người xung quanh họ cũng phải đối mặt với tình huống tương tự, Khúc Diêm muốn liên lạc với bên ngoài.
18/9, -48°, không thấy xà bông đâu! Khúc Diêm muốn rời đi ra bên ngoài cầu cứu, nhưng mình không muốn đi.
19/9, -47°, mình phát hiện ra da của xà bông ở trước cửa, xà bông đã bị ăn thịt rồi, mình đem da đi chôn, Khúc Diêm đã quyết định rời đi, mình không muốn đi.
1/10, -44°, Khúc Diêm đã rời đi, cùng rời đi lúc ấy còn có một bộ phận cư dân xung quanh Vi Hồ nữa.
2/10, -46°, lại có tuyết rơi nữa, ngoài cửa sổ không thể nhìn thấy ai.
10/10, -49°, Khúc Diêm rời đi đã được 10 ngày rồi, không có bất kỳ tin tức nào, khi nào mới quay trở lại?
15/10, -50°, trên bầu trời phía bắc hình như có dải bươm bướm màu xanh đang bay, là ảo giác chăng? Hay là tác dụng phụ của thuốc? Mình không muốn ngủ.
16/10, -70°, lạnh quá rồi, ánh trăng tối qua giống như là màu xanh vậy, là nhiệt độ kế hư rồi chăng? Nhiệt độ này, mình sao có thể sống đây, Khúc Diêm sao vẫn chưa quay lại?
24/10, -53°, thức ăn sắp cạn sạch rồi, chỉ còn một lon, mình đã đi sang biệt thự gần đây, kỳ lạ là đều không thấy ai, những người ở lại như mình cũng không thấy ai nữa cả, đã rời đi khi nào vậy? Nhất định là vậy! Không phải lỗi của mình! Khúc Diêm!
30/10, -56°, thuốc cũng uống hết rồi, mình lại thấy bươm bướm xanh, mình dự cảm mình sắp chết rồi. Khúc Diêm.
1/11, -80°, nhiệt độ quả nhiên rất nhanh lại xuống thấp nữa rồi, trong biệt thự cũng rất lạnh, Khúc Diêm sắp trở về chưa?
3/11, -71°, mình quyết định ra cửa đợi cậu ấy, như vậy mình có thể trông thấy cậu ta được ngay, cậu ta cũng có thể nhanh trông thấy mình, Khúc Diêm.
Sổ ghi chép đến đây liền hết, Thư Tầm ngây người ngồi trên đùi Dạ Tiền, trong lòng một nỗi buồn dâng lên hồi lâu, càng buồn hơn là, hắn đã biết trước được kết cục của sự việc, rằng Thanh Mặc cuối cùng đã không đợi được người yêu của mình.
“Khúc Diêm đi đâu chứ?” Thư Tầm ngân ngấn nước mắt, thấp giọng hỏi, nhưng hiển nhiên vấn đề này sẽ không có câu trả lời. Dạ Tiền cũng không nói gì, nhưng trong lòng hai người đều rõ, nếu khi ánh sáng xanh xuất hiện, Khúc Diêm vẫn còn trên đường ở bên ngoài, vậy khả năng sống sót gần như bằng 0.