Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 22: Rửa đĩa

Editor: Tuyền Uri

Ngày thứ tám của trò chơi, Thư Tầm bị đánh thức mạnh mẽ bởi hương vị thịt nướng, đưa tay dụi dụi mắt, rất nhanh ló đầu ra khỏi túi, lập tức bị cuốn hút bởi thị nướng vàng rộm.

“Tỉnh rồi hả?” Dạ Tiền đang xử lý một mảnh gỗ, thấp giọng hỏi.

Thư Tầm gật gật đầu, sau đó lại phát hiện tình trạng thời tiết đã rất tốt, tuyết vẫn đang rơi, nhưng gió thì đã nhẹ đi nhiều rồi, bọn họ hiện tại đang ẩn ở chỗ hốc của đỉnh núi tránh được gió, chỗ đá nhô ra liền ngăn cản tuyết lại, phía dưới là một phiến đá đen hiếm hoi không có tuyết.

Trên phiến đá, một đống lửa đang lặng lẽ cháy, ngọn lửa rực sáng trông thật ấm áp, trong thế giới tối tăm này, hiển nhiên là càng trân quý, trên đống lửa món thịt nướng đã sắp được, còn bên cạnh, xếp một đống nhỏ quả Bạch Nhan.

Khi thấy thị nướng, mắt Thư Tầm đột nhiên sáng lên, trông thấy đống quả kia, Thư Tầm hiển nhiên là có chút choáng váng.

Trèo ra miệng túi, lại tiện đó trượt theo áo mà xuống, Thư Tầm chạy tới bên đống quả Bạch Nhan, giơ tay chỉ chỉ vào đống quả. “Đây đều là ngươi tối qua tìm thấy?” Quả Bạch Nhan lúc trước Thư Tầm kiếm được có giới hạn, hơn nữa tối qua một nửa đã ở trong bụng của Dạ Tiền, bây giờ sao lại có một đống nhỏ quả ở đây?

Dạ Tiền gật gật đầu, kỳ thực với tốc của của hắn tối qua còn có thể đi xa hơn nữa, thậm chí nếu dùng hết tốc độ thì đã có thể tới Vi Hồ rồi, nhưng Dạ đại thần hiển nhiên là có khuyết điểm, chính là ngốc về đường xá.

Bởi vì có chỉ dẫn của đường núi, Dạ Tiền nửa đoạn đường đầu vẫn rất thuận lợi, nhưng đường núi đột nhiên lại bị phân nhánh bởi sự xuất hiện của một khoảng cách lớn, Dạ Tiền không đảm bảo rằng mình sẽ đi sai hay không, nên đã tìm một khu vực có mái che để tạm nghỉ.

Nhưng vì lạnh quá không ngủ được nên Dạ Tiền đã đi tìm vật tư, men theo con đường, Dạ Tiền thu thập được khá nhiều cành cây Bạch Nhan, lại tìm thấy mấy cây Bạch Nhan còn non, cây Bạch Nhan còn non có đủ độ dẻo, cũng không quá cứng, là vật liệu tốt để làm cung tên.

Sau đó còn săn được một con thỏ, dùng một chiếc máy lửa tìm được lúc ở cơ sở khu rừng, đốt lên đống lửa, vừa nướng thịt, vừa đẽo gọt cây Bạch Nhan non, chuẩn bị chế tạo vũ khí, trong thời gian này thậm chí còn lôi hộp kim chỉ ra may được một chiếc áo bông nhỏ nữa.

Thời gian của một buổi tối đã được Dạ Tiền sử dụng triệt để, trong phòng truyền trực tiếp như cũ vẫn nhộn nhịp một cách phi thường, ngoài việc tán thán vị thần toàn năng, lại khóc như một con ma khi trông thấy chiếc áo bông nhỏ mà Dạ Tiền may, khi trò chơi kết thúcngười xem lại càng muốn mua lại những bộ đồ nhỏ mà Thư Tầm đã mặc.

So sánh với sự ồn ào trong phòng truyền trực tiếp, thế giới trò chơi trong đêm này lại tĩnh mịch không một âm thanh, trong thế giới tối đen này, ánh sáng của ngọn lửa dường như chiếu sáng cả một thế giới nhỏ bé này, Dạ Tiền không động đậy, luôn một bộ mặt lạnh, ánh mắt như cũ sắc bén như đao, trên tay lại cẩn thận may một chiếc áo bông nhỏ, hình ảnh tương phản này lại khiến người ta càng cảm thấy ấn tượng sâu sắc, ít nhất hình ảnh này đã in sâu vào tâm trí những khan giả xem đêm đó, và nó đã không bị lãng quên trong một thời gian dài.

Thư Tầm nhìn núi quả vẫn còn cao hơn mình nhiều ở trước mặt, lại quay sang nhìn vào món thị đang nhỏ những giọt mỡ vì nhiệt độ cao, xèo xèo trên đầu ngọn lửa, lập tức một trận cảm thán, cùng lúc đó hưng thơm càng mãnh liệt hơn, Thư Tầm cầm tóc của mình, lạch bạch lạch bạch chạy tới bên đống lửa, đặt chân ngắn nhỏ bên cạnh Dạ Tiền, học cách ngồi trên mặt đất của Dạ Tiền, sau đó phồng lên gương mặt bánh bao, nhìn rất là nghiêm túc mở miệng, “Ta cũng sẽ tận dụng hết sức lực của mình, vì sự sống của chúng ta mà cố gắng, cảm nhận về phương hướng của ta rất tốt, chỉ cần xem qua nơi nào trên bản đồ sẽ không bị lạc đường, nhận thức và vận khí của ta cũng rất tốt, khả năng phân tích cũng tương đối, năng lực học tập cũng mạnh….”

Người xem trong phòng truyền trực tiếp nghe xong một lúc lâu mới phản ứng lại, Tiểu Đoàn Tử đây là đang giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình, cũng đúng lúc này, khán giả xem mới nhận thức được, Tiểu Đoàn Tử là một game thủ thực sự, không cần phải ai phụ giúp, thậm chí là cả Dạ Tiền, Tiểu Đoàn Tử trước giờ chưa từng bị dao động, anh chàng hiểu rõ ưu nhược điểm của mình, từ đó có những lựa chọn thích hợp nhất cho từng hoàn cảnh.

Ở trong phòng gỗ, lần đầu gặp gỡ Dạ Tiền, chủ định cường đại của Dạ Tiền đã thuận theo Tiểu Đoàn Tử, anh chàng thông minh này đã nắm được mức độ thích hợp nhất, đồng thời cũng tìm hiểu Dạ Tiền, nhưng khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Dạ Tiền đã khiến Đoàn Tử gặp khó khăn, Đoàn Tử không cách nào phán đoán được chính xác suy nghĩ của Dạ Tiền, cuộc tìm hiểu của Tiểu Đoàn Tử không có được thông tin gì, anh chàng bèn chú ý đến từng cử động của Dạ Tiền, tận tâm nghe mỗi lời Dạ Tiền nói.

Mãi tới khi trông thấy đống quả, Tiểu Đoàn Tử mới đưa ra những phán đoán nhất định về Dạ Tiền, do đó đã giới thiệu những ưu nhược điểm của mình cho đồng đội, cũng là để ngày sautrong đoàn đội phối hợp được tốt hơn, trong một đoàn đội, sự thân thuộc giữa những người bạn là vô cùng cần thiết, mà điều này đương nhiên không chỉ trông mong ở Dạ Tiền mặt lạnh kia, cho nên Tiểu Đoàn Tử mới lựa chọn việc chủ động thân mật trước.

“Là ngẫu nhiên phải không? Tầm Đoàn Tử xử sự như dường như rất tự nhiên!”

“Trí năng và vận khí là cái quỷ gì vậy? Đây cũng được tính là ưu điểm sao? Ta không thể hiểu nổi hành động đem theo một Tiểu Đoàn Tử của Dạ thần, Dạ thần nếu là một mình thì đã nhanh hơn rồi!”

“Lúc ở trên lầu, nếu không có Đoàn Tử, Dạ thần có thể đã bị chết đói rồi không phải sao?”

“Sai! Nếu không có Đoàn Tử, thì tất cả những vật tư ở cơ sở khu rừng đều đã thuộc về Dạ thần, chiếc ba lô của hệ thống cũng sẽ thuộc về Dạ thần!”

“Cuối cùng cũng rõ Dạ thần vì sao luôn sống một mình, những gì mà Dạ thần của ta cần, chính là một Đoàn Tử khôn ngoan và chu đáo đến thấu hiểu anh ta!”

“Trông thế này thì có thể hoàn toàn yên tâm rồi, Dạ thần cao lãnh. Đoàn Tử tuy không hiểu được nét mặt lạnh lùng kia, nhưng lại có thể hiểu được những hành động của Dạ thần, hơn nữa còn đưa ra những phản ứng, đội ngũ này hẳn là sẽ tiếp tục đi được rất xa đây.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, trong căn phòng truyền trực tiếp, các bình luận đã chia làm hai hướng, một bên thì ra sức ủng hộ sự kết hợp giữa Dạ thần và Đoàn Tử, một bên thì cho rằng Dạ thần đem theo Đoàn Tử là hoàn toàn dư thừa, là rườm rà.

Sự xuất hiện của loại hiện tượng này, theo thời gian trôi cũng sẽ qua, điều mà khán giả quan tâm, chính là kết quả thắng lợi cuối cùng, mang theo một Đoàn Tử không có lực công kích, chính là sẽ phải tiêu phí thêm một lượng vật tư và thời gian nhất định, mà có vẻ như, lượng thức ăn của Đoàn Tử không tỷ lệ thuận với thân hình, hơn nữa, kể từ khi ra mắt, Dạ thần vốn luôn ở trạng thái cô đơn, đột nhiên xuất hiện một người đồng đội, khiến cho khán giả xem thích ứng không nổi.

Nhưng hiển nhiên số lượng người này nhỏ hơn nhiều so với lượng người ủng hộ, càng nhiều khán giả xem như cũ vẫn hy vọng và chúc phúc cho đội ngũ này, đối với Tiểu Đoàn Tử cũng bao dung hơn, bất luận thực lực như thế nào, Tiểu Đoàn Tử dễ thương như vậy khiến người ta không cách nào cự tuyệt, nó dường như mang theo một hiệu ứng mềm mại, có thể làm dịu trái tim của hầu hết mọi người.

Mà những gì Thư Tầm tỉ mỉ giới thiệu cũng xác thực với những gì khán giả phán đoán, thông qua một số việc làm của Dạ Tiền, người có thể trong đêm tối mùa đông dành thời gian tìm những quả nhỏ nhỏ cho đồng đội Tầm, ngay cả lạnh như thép, ngay cả mắt sắc như đao, nội tâm của anh ta cũng nhất định có một mảnh dịu dàng, Thư Tầm không biết làm thế nào để chạm tới nơi dịu dàng đó, nhưng lại tin tưởng vào phán đoán của mình, một khi đã xác định muốn quen thân, thì sẽ đối xử chân thành với nhau.

Dạ Tiền không có mở miệng nói, nhưng lại nghiêm túc nghe hết lời giới thiệu của Thư Tầm, đợi Thư Tầm nói xong, cúi xuống nhìn vào mắt Tiểu Đoàn Tử đang ngồi bên, Dạ Tiền đưa tay ra dùng ngón tay chạm vào đầu nhỏ của Thư Tầm, sau đó lạnh nhạt thổ ra hai từ. “Rất tốt.”

Nghe được lời khen ngợi, ngực nhỏ của Thư Tầm liền ưỡn thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc để tỏ rằng một câu khen ngợi của ngươi cũng không khiến ta tự hào, nhưng chiếc bụng nhỏ không nể mặt lại kêu lên một tiếng, Thư Tầm thẳng eo lên, giả đò không nghe thấy, khuôn mặt bánh bao tiếp tục làm bộ nghiêm túc.

Dạ Tiền.

“Ồ~”

Màn hình chung.

“A a a, Dạ thần của ta lại cười rồi!”

“Tại sao mỗi khi Dạ đại thần cười ta lại đổ mồ hôi thế này!”

“Nụ cười của Dạ đại thần rõ ràng rất mê mị!”

“Ta chỉ cảm thấy lạnh lạnh!”

Hiển nhiên, Dạ đại thần lạnh lùng đột nhiên cười một cái, khán giả lập tức đều bày tỏ sự kinh ngạc.

Bên đống lửa, Thư Tầm tai đỏ lên, đột nhiên một đĩa sứ trắng với chân thỏ nướng đặt trước mặt Thư Tầm, Thư Tầm ngước lên nhìn, vừa đúng lúc nhìn vào trong đôi mắt đen của Dạ Tiền.

Dạ Tiền thu bàn tay về, đột nhiên dừng lại một chút, sau đó chạm chạm vào chiếc đầu nhỏ đang ngước lên nhìn mình. “Chín rồi.”

Thư Tầm vui vẻ quyết định quên đi âm thanh khẽ cười vừa nãy, cho chân nhỏ vào trong chiếc đĩa, đứng bên cạnh đùi thỏ, chọn một vị trí tốt sau đó trực tiếp cắn một miếng.

Dạ Tiền cũng lấy ra một đĩa khác, ăn bữa ăn thịnh soạn nhất kể từ khi bước vào thế giới trò chơi.

“Dạ đại thần của ta đang ăn đồ trong đĩa, Tầm bảo bảo của ta đang ở trong đĩa ăn,……”

“Hình ảnh gì mà tức cười vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cả người Tiểu Đoàn Tử đều trèo lên miếng thịt rồi, Dạ thần thì vẫn ở bên cạnh ăn một cách thanh lịch.”

“Lưu lại, lưu lại! Cảnh này nhất định sẽ được đưa vào lịch sử của 《cuối đường mùa đông》!

“Ha ha ha…… Đợi Tiểu Đoàn Tử lớn rồi, xem lại ảnh này, không biết sẽ cảm thấy như thế nào!”

Không lâu sau, một con thỏ quay đã ở trong bụng của Dạ Tiền và Thư Tầm, đương nhiên, Thư Tầm sau khi đã ăn một chiếc đùi thỏ, lúc này đang dựa vào chân Dạ Tiền vỗ vỗ chiếc bụng no căng của mình, một trạng thái rất dễ chịu.

Bầu trời đã dần dần trở nên rõ hơn, ánh mặt trời ngầm nói cho mỗi một người chơi còn sống biết, bọn họ đã trải qua một đêm mùa đông.

Đống lửa đốt cháy những cành cây Bạch Nhan khô, đặc tính của cây Bạch Nhan có thể duy trì ngọn lửa cháy trong một thời gian dài, Dạ Tiền cũng không có ý định lãng phí nguồn nhiệt hiếm hoi này, lấy ra một bình nước thu thập được lúc ở cơ sở khu rừng, lấy nước tuyết tan chảy, chuẩn bị đun sôi, sau đó tìm cơ hội thực nghiệm một chút xem nước tuyết đun sôi có thể uống được không, nếu có thể uống, vậy thì vấn đề nguồn nước dùng máy đánh lửa là có thể bảo đảm được rồi.

Trong lúc Dạ Tiền đang bận rộn, Thư Tầm cũng không có nhàn rỗi, đem hai chiếc đĩa tới chỗ tuyết gần đó, dùng tuyết trắng rửa sạch hai chiếc đĩa, sau đó lại cầm hai chiếc đĩa sứ, lắc lư trở lại bên đống lửa, dùng nước sôi tráng lại một lần, rồi mới đem chiếc đĩa bỏ vào trong ba lô.

Rửa xong đĩa, Thư Tầm lại chạy tới bên đống quả, thu đống quả đó lại, bóng dáng nhỏ một bộ dạng bận rộn bên đống lửa.

Lời tác giả muốn nói:

Kịch trường nhỏ:

Dạ Tiền: “Sau này nấu ăn là do ta phụ trách.”

Thư Tầm: “Sau này rửa bát là do ta phụ trách.”

Dạ Tiền gật đầu biểu thị sự đồng ý, ăn xong liền rời đi.

Tướng quân đại nhân sau khi làm việc một thời gian dài đang chuẩn bị nghỉ ngơi lại không thấy bóng dáng Tiểu Đoàn Tử đâu, gương mặt lạnh lùng đi tới phòng bếp, phát hiện Tiểu Đoàn Tử vì cọ nồi mà tự mình vào trong sau đó không chui ra được.