Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 162: Đến lượt ông

Những tiếng nổ vang lên bởi sự va chạm của hai luồng chân khí vào nhau, sau đó hai bên cùng nhanh lùi lại, sau hai lần đấu nội lực thì dường như là đôi bên tỏ ra cân nhau.

- Tiểu tử quả thật không đơn giản, mày là ai, ngươi đến từ đâu?

Theo Huyết ma thì xuất thân của Thanh Sơn phải có bí mật gì đó, bởi vì một kẻ có võ công cao siêu như thế này, và lại còn rất trẻ nữa thì hẳn là phải có lai lịch rất lớn.

- Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.

thật sự thì Thanh Sơn cũng không hiểu xuất thân của hắn là gì bỏi vì hắn cũng chỉ biết cha mẹ hắn là những người xuất thân bình thường, nên hắn cũng chỉ trả lời thế. mà sự thật đến giờ Thanh Sơn cũng chưa biết được cha mẹ hắn đều là những người không đơn giản vả lại hắn cũng không phải là con đẻ của hai người họ, bởi vì cách đây mười bảy năm có một người bí ẩn trao đứa bé cho hai vợ chồng họ nuôi dưỡng, đứa bé đó chính là Thanh Sơn, mặt khác người bí ẩn đó vẫn luôn ở nhà đối diện, âm thầm quan sát tất cả. ĐIều đó chứng tỏ Thanh Sơn không phải là nhân vật tầm thường, chẳng qua đến giờ Thanh Sơn vẫn chưa thể biết được cái bí mật này, giờ hắn chưa đủ sức để tiếp nhận điều đó.

- Vả lại tôi là ai có còn quan trọng hay không?

Đúng vậy, xung đột giữa bọn hắn đã xảy ra, có biết đối phương là ai thì cuộc chiến này vẫn không thể nào vãn hồi được, vậy thì quan tâm đến những việc khác làm gì chứ, đã vậy thì chỉ có thể đánh.

- Lên!!!

Lúc này Huyết ma nhị nhân trên tay xuất hiện hai thanh Trường đao màu đỏ như máu, sau đó tiến về phía Thanh Sơn, hai thanh đao dài lưỡi đao kéo lên trên mặt đất kêu lên những tiếng xẹt xẹt...

Khi bọn hắn đến cách khoảng mười mét, bọn họ chạy nhanh về phía Thanh Sơn, hai người tỏ ra vô cùng quyết tâm phải xử lý Thanh Sơn, nhưng mà chuyện mà họ muốn và thực tế là một chuyện rất khác, bởi họ cũng biết thanh niên trước mặt này không phải là kẻ dễ đối phó.

Thấy hai người này phóng nhanh về phía mình Thanh Sơn tiến lên một bước hai chân vững như bàn thạch, thế đứng không một kẽ hở, sẵn sàng đón đỡ thế công của đối phương,

Hai thanh đao giống như hai đầu trường xà uốn lượn, sẵn sàng thôn phệ đối phương, hai thanh đao song song hạ xuống đầu mình, một chân lùi lại nửa bước, trong chốc lát hai thanh đao chém vào không khí, một chiêu thất bại, khi mà hai thanh đao còn chưa rơi hẳn xuống thì đồng nhất biến chiêu, hai tay hoành ngang thân hình hơi cúi xuống một chút rồi chém ngang về phía Thanh Sơn.

Hai thanh đao song song chém một thanh chém về ngực, một thanh chém về bụng của Thanh Sơn tình thế vô cùng nguy hiểm, vả lại hai thanh đao còn có đao khí, nếu như bản nguyên của đao không chém trúng mà chỉ đao khí chém trúng thì cũng có thể dẫn đến bị thương, thấy thế Thanh Sơn vội đạp mạnh một chân xuống đất, sau đó cả người nâng lên, thân hình song song với mặt đất còn hai chân bung về phía sau, rồi cả thân hình song song với mặt đất tránh thoát một chiêu hiểm hóc, trong lúc này hai tay cầm đao hướng ngay trước mặt Thanh Sơn, thuận tiện hai tay của Thanh Sơn đánh về phía cổ tay của Huyết ma nhị nhân. Lúc này đã mất đi khống chế không thể nào thu tay trở lại, bởi vậy mà hai người bọn hắn chỉ lắc tay một cái gạt sang một bên tránh đi một trảo của Thanh Sơn, sau đó bọn hắn nhanh chóng lùi lại, lúc này mồ hôi lạnh đã chảy ròng rong, nếu để trúng trảo của Thanh sơn rất có thể hai tay sẽ bị phế, giờ khắc này Huyết ma nhị nhân lại âm thầm cảm thấy may mắn.

Sau đó hai bên lại đánh nhau một cách vô cùng quyết liệt, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nhưng mà Huyết ma nhị nhân cũng không thể đánh hạ Thanh Sơn được, còn Thanh Sơn tận dụng cơ hội này đề luyện tập thêm kinh nghiệm chiến đấu.

Sau khoảng năm mươi chiêu, cảm thấy thực lực là tương đương nhau, bởi vậy mà Thanh Sơn cũng như Huyết ma nhị nhân đồng thời lùi lại.

- Tiểu tử, chúng ta dừng lại ở đây đi, hôm nay coi như chúng ta ngang tay, nếu như đánh tiếp thì cũng chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi, như thế cũng sẽ không có lợi ích gì cho mày, mà bọn ta cũng không chiếm được gì, nếu đồng ý dừng lại ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ rút lui. kể từ nay sẽ không đến Tam Tiên đỉnh nửa bước.

Mặc dù rất muốn thôn tính Huyết Đao Môn, nhưng mà Huyết ma nhị nhân cũng không muốn tự rước họa vào thân, mà trước mắt bọn hắn cũng không thể nắm chắc có thể cầm xuống được thiếu niên trước mặt này, vả lại hai anh em bọn họ đã dùng gần như toàn lực nhưng mảy may vẫn không chiếm được một chút thượng phong, mà trông đối phương vãn nhẹ nhàng như mây gió, chứng tỏ đối phương chưa dùng đến toàn lực.

Vì vậy mà tìm cho mình một bậc thang để hạ xuống là tốt nhất, cũng may mắn là hai bên cũng chưa đến mức ngươi sống ta chết, hay là có oán cừu nào, bởi vậy hiện tại đề nghị này là hợp lý với bọn hắn.

Thanh Sơn thấy đối phương hạ mình như vậy cũng không có gì từ chối, bởi hắn không quen biết gì với những người ở đây, hôm nay ra tay cũng chỉ do Trịnh Văn Thái bức ep Thanh Thanh mà thôi, nếu không hắn cũng sẽ không ra tay đánh nhau với đám người Thanh Huyền Tông. nghĩ vậy Thanh Sơn cất lời.

Thật ra giữa tôi và các ông không oán cũng chẳng cừu, hôm nay xung đột cũng chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi, nếu như các ông đã nói vật thì chúng ta dừng ở đây, hi vọng sau này sẽ không có ai đó trêu chọc đến trên đầu của tôi.

Vừa nói Thanh Sơn vừa nhìn về phía Trịnh Văn Thái với ánh mắt đe dọa,

- Mặc dù tôi không thích phiền phức, nhưng mà nếu phiền phức đến với tôi thì tôi cũng không ngại xử lý, chắc hẳn các ông hiểu được tôi nói được thì làm được.

Nghe những lời này Huyết ma nhị nhân cảm giác được vừa nãy đối phương chưa dùng toàn lực, mà dường như chỉ đang chơi đùa với họ, nghĩ tới đây trong lòng hai người âm thầm kinh hãi. bọn hắn kinh hãi Thanh Sơn võ công cao thâm đến khó lường, mà điều họ kinh hãi hơn đó chính là tuổi tác của Thanh Sơn, một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, vậy mà đã bước vào cảnh giới này...vậy thì không hiểu khi trưởng thành sẽ như thế nào nữa. Nếu như đối phương đẫ giảng hòa vậy thì tốt nhất nên chấp nhận, nếu làm địch với loại yêu nghiệt này thì kết cục sau này ai cũng có thể hiểu, bởi vậy đã không làm được bàn thì tốt nhất cũng đừng làm địch.

Nếu vậy chúng tôi xin rút đi trước.

Nói xong Huyết ma nhị nhân đỡ Trịnh Văn Thái rời đi, đám năm tên cao thủ cũng rút lui cùng nhau. sau khi đám người rời đi Thanh Sơn hướng ánh mắt về phía Đào Bá Duy.

- Đến lượt ông