Thoáng một cái, Thanh Sơn không còn hướng đỉnh núi đi đến nữa, mà quay đầu theo con đường cũ để xuống núi, bởi vì lúc đi lên Thanh Sơn đã tạo thành một con đường, cây cối được phát gọn gàng nên khi đi xuống rất nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều đi xuống núi một lúc thì Thanh Sơn dừng lại nhẹ nhàng sau đó nhún chân nhảy lên một thân cây có những cành cây lớn tỏa ra hai bên, sau khi ổn định thân hình một cách vững chái trên cây đưa mắt nhìn xuống một nơi cách đó không xa.
Phía trước một ngọn lửa nhỏ bập bùng cháy, phía trước là hai người đàn ông có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước.
- Thì ra là bọn họ, đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn cũng không tránh được.
Trên miệng Thanh Sơn bõng nở một nụ cười mỉm, thì ra hai người đàn ông phía dưới không phải là ai khác, mà chính là hai anh em Trương Hồng và Trương Hoàng, bỗng nhiên phía dưới núi có giọng đối thoại của hai anh em bọn họ bay lên phía trên, lúc này Thanh Sơn lắng tai nghe hai anh em họ đang nói gì?
- Anh, sư phụ chúng ta muốn làm như ậy là ý gì, tại sao lại phải bàn lại nhiệm vụ cho môn chủ?
Trương Hoàng cất giọng lí nhí hỏi nhỏ Trương Hồng
- Anh cũng không biết được là sư phụ có ý gì, em biết đó sư phụ chúng ta nổi tiếng là người gàn gàn dở dở bao nhiêu năm nay, nhưng không hiểu lần này tại sao sư phụ lại làm vậy nữa, sau lần này trở về chúng ta sẽ hỏi lại ông ấy nguyên nhân, không nói cho chúng ta biết có lẽ là có nguyên do nào đó không thể nói ra, từ nhỏ tới giờ hai anh em chúng ta được lão nhân gia ông ta nuôi dưỡng vậy nên chắc hẳn là sư phụ muốn tốt cho chúng ta mà thôi.
Nói một hơi, Trương Hồng dừng laiaj một lúc rồi lại tiếp tục
- Việc đó cứ để sau đi, việc quan trọng bây giờ là bàn giao lại nhiệm vụ lân này, không hiểu sao anh luôn cảm giác lo lắng bất an, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.
Lúc Trương Hồng đang nói thì Trương Hoàng lại cất giọng chen vào.
- Đúng vậy anh, sư phụ bảo chúng ta bàn giao nhiệm vụ chẳng nhẽ là ông ấy và môn chủ có chuyện gì, vả lại chúng ta vẫn chưa thể hoàn thành công việc lần này, không biết môn chủ có lấy cái cớ này để gây khó dễ cho anh em chúng ta hay không?
Trương Hồng lại tiếp lời
- Đúng vậy, mặc dù sư phụ không nói, nhưng chúng ta cũng có thể thấy được những khúc mắc của sư phụ và môn chủ, bởi vậy lần này chúng ta nên cẩn thận một chút, chúng ta nên khéo léo xử lý chuyện này.- Đúng thế anh em chúng ta nên cẩn thận, chuyến đi lần này em cũng luôn cảm giác không lành, thôi thì đành đến đâu hay đến đó, cố gắng xử lí tốt nhất thôi.
- Thôi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn một đoạn đường dài phía trước đấy.
Trương Hồng cất giọng lên tiếng, thúc dục em mình đi nghỉ, nhưng lúc này Trương Hoàng lại đột nhiên cất giọng.
- Anh à, anh có thấy cô gái ở chỗ sư phụ của chúng ta không?
Nghe đến đây Thanh Sơn lại vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng nghe đến câu tiếp theo của Trương Hồng thì Thanh Sơn đành phải thất vọng.
- Thôi thôi, đó không phải là việc mà chúng ta quan tâm, hãy làm tốt việc của mình là được, nếu sư phụ muốn nói thì ông ấy đã nói rồi.
- Nhưng mà cô gái đó cũng quá xinh đẹp đi, lần đầu tiên mà em thấy có người đẹp như thế đấy.
- Thôi ngủ đi!
Lúc này Trương Hồng gần như đã hết kiên nhẫn, hắn ta nằm im không nói gì nữa, còn Trương Hoàng thì tỏ ra ấm ức, có điều muốn nói mà không biết nói cùng ai, cuối cùng hắn đành hậm hực nằm xuống mà không cam lòng.
Thấy Trương Hoàng như vậy thì Thanh Sơn suýt chút nữa bật cười thành tiếng, my mà hắn kịp thời lấy tay bít lấy miệng của mình. Sau đó Thánh Sơn cũng treo mình lên trên cành cây to nằm duỗi người nghỉ ngơi, bởi vì Thanh Sơn biết giờ chỉ cần đi theo anh em Trương Hồng là có thể tìm được đường đi, và cũng có phương hướng để đi rồi, nên hắn cũng không nhọc lòng phải nghĩ ngợi gì nữa mà yên tâm đánh một giấc cho đến sáng.
Sáng Sớm hôm sau bỗng dưng tách một tiếng, một giọt sương mai nhỏ tách một cái lên trên mí mắt của Thanh Sơn làm cho hắn choàng mở hai mắt, rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh, cứ nghĩ rằng mình đã bị trễ nhưng mà lúc này mặt bầu trời còn tối tă, mặt đất còn ẩm ướt hơi sương, bên dưới chân núi thì anh em Trương Hồng vẫn còn đang say trong giấc nồng, thấy vậy Thanh Sơn cũng không lo lắng nữa mà hắn vội vàng ngồi dậy thực hiện một vòng hành công, chỉ trong chốc lát cả cơ thể của Thanh Sơn dâng lên một dòng thư thái thoải mái, trời vừa hửng sáng, anh em Trương Hồng Trương Hoàng vội vàng chuẩn bị lên đường, hai anh em sóng vai nhau nhằm về hướng tây mà đi đến. mặc dù rừng núi hoang sơ và là rừng nguyên sinh, nhưng ở đây vẫn có người đi lại, nên vẫn có một con đường mòn nhỏ len lỏi qua các lùm cây cối rậm rạp xuyên qua các dãy núi, hai người đi trước còn theo sau là một hình bóng lúc ẩn lúc hiện, bóng người theo phía sau không một tiếng động im hơi lặng tiếng giống như một bóng u linh. còn phía trước hai người thỉnh thoảng nói với nhau một vài tiếng, nhưng dường như Trương Hồng không muốn nhiều lời, còn Trương Hoàng muốn giải đáp các thắc mắc mà không được thỏa mãn, vậy nên trong lòng hết sức ấm ức và trở nên hậm hực.
Khi mà hai người đang di chuyển bỗng dưng lúc này ầm một tiếng, một cành cây lớn từ trong khu rừng lao ra, bắn về phía hai hai người.