Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 123: Thù cũ, nợ mới

Khi bàn tay như một lưỡi đao sắc bén tiến sát vào cổ của Dương Hoàng Hải thì tiếng ào ào vang lên, rồi một cánh tay từ đâu xuất hiện rồi đánh bật bàn tay của Hoàng Ngọc Thành lệch ra khỏi cổ của Dương Hoàng Hải, thấy vật Hoàng Ngọc Thành tỏ ra vô cùng tức giận.

- Đây không phải chuyện riêng của chúng tôi, bởi vậy ông không nên nhúng tay vào.

Nghe vậy người kia khinh thường cười một cái rồi ông ta cất lời.

- Chuyện quá khứ của các người tôi không cần quan tâm, còn hôm nay là chuyện của hai thế lực, bởi vậy chuyện này tôi nhất định phải nhúng tay.

- Không cần phải khách sáo, ông đã bị vây hãm cảnh giới này quá lâu, không ngờ trúng một chưởng kia lại là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên khí hải, thật ra đột phá lúc này không phải là thời điểm tốt nhất.

Nghe vậy Hoàng Ngọc Thành hơi sững sờ một chút, không nghĩ tới đại trưởng lão lại có thể nhìn ra, rồi Hoàng Ngọc Thành cất giọng giải thích.

- Thật ra tôi cũng không muốn đột phá lúc này, nhưng mà thực sự thì tôi không thể nào kiềm hãm được, các luồng chân khí trong cơ thể vô cùng điên cuồng, tập trung vào đan điền, nó giống như một lò lửa càng lúc càng phình to, nếu không đột phá được có lẽ sẽ bạo thể mà chết.

- Không vấn đề gì, chẳng qua là năng lượng không đủ, bởi vậy khi xông nhâm đốc nhị mạch sẽ khó khăn hơn, nếu chẳng may thất bại sẽ khiến cho ông kinh mạch đứt đoạn, đan điền vỡ vụn sẽ trở thành tàn phế, giờ đột phá rồi nhưng sẽ không đạt tới được cảnh giới đỉnh phong của một tông sư, bởi vậy tôi mới nói là chưa đúng thời điểm.

nói câu đó xong người đàn ông này lại tiếp tục nói với Hoàng Ngọc Thành.

- Thôi ông hãy lùi về phía sau để vững chắc lại cảnh giới đi, mọi chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu.

Nói rồi ông ta bước ra phía trước một bước, một cơn gió ào ào lao ra rồi ngay lập tức im bặt mà dừng, sau đó người đàn ông này hướng về phía Cao Thành Nam cất giọng âm trầm.

- Xưa nay, Phan tộc chúng tôi và Hắc Hổ bang luôn trong thế cạnh tranh nhau như nước với lửa, mặc dù tranh chấp là có, nhưng không đến nỗi đánh đến cái thừa sống thiếu chết như vậy? không biết hôm nay Cao thiên sinh tập trung nhân thủ như vậy là có mục đích gì?

Lúc này thấy người này xuất hiện Cao Thành Nam hơi do dự một cái, bởi ông ta biết rằng Phan tộc có thể đứng vững đến ngày hôm nay đều là nhờ công của hai người, một là lão tộc trưởng Phan Thái Hùng, và người còn lại chính là đại trưởng lão Đào Ngọc Khiêm, không ngờ sau bao nhiêu năm mất tích bí ẩn, vậy mà hôm nay ông ta lại xuất hiện ở đây, một sơ suất tình báo có thể dẫn tới tai họa, nhưng mà Cao Thành Nam vẫn tỏ ra tự tin, bởi còn đồng mình là nhà họ Tôn vẫn chưa ra tay, sau đó Cao Thành Nam nói.

- Không nghĩ tới sau bao nhiêu năm ẩn cư Đao Tử Đào Ngọc Khiêm lại xuất thế, nhưng mà cuộc chiến hôm nay là không tránh khỏi, thù mới nợ cũ hôm nay phải một lần tính cho xong.