Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 120: Đấu võ mồm

Lúc này Phan Thái Hải lờ mờ hiểu ra, ông ta nhìn vào bên kia rồi cất giộng.

- Các người, các người là hai chị em? các người là nội ứng?

Hồ hoài thu quắc mắt nhìn Phan Thái Hải gằn giọng.

- Đúng vậy, chúng tôi là hai chị em, là hai chị em mệnh khổ, em tôi khi còn đi chưa vững đã phải mồ côi cha mẹ, gia đình bốn người đang sống hạnh phúc thì tan nát, mà những điều đó là do các người, Phan tộc ban cho chúng tôi, bởi vậy ngày hôm nay các người cũng nên thử cảm giác cửa nát nhà tan là như thế nào?

- Mà các người cũng không cần phải chống cự làm gì, giờ này chắc Phan Thái Hùng cũng đã chết rồi, các người nghĩ có thể chống lại được sao?

Nghe được những lời này Phan Thái Học cất giọng cười sang sảng, tỏ ra không hề sợ hãi.

Các chiêu số đều nhằm vào tử huyệt, mặc dù tránh được một cước, nhưng vẫn trúng vào bả vai, một cơn đau đớn ào ào truyền vào cơ thể, cơn đau từ bả vai theo những dây thần kinh truyền lên não của Thái Sinh, khiến cho khuôn mặt ông ta trở nên nhăn nhó.

Dần dần Thái Sinh rơi vào thế hạ phong rõ rệt, giờ chỉ còn chống đỡ rồi cuối cùng cái gì đến cũng đến, bắt được một sơ hở, đối phương tung một cước vào mạng sườn của Thái Sinh một tiếng rắc của xương gãy vang lên. rồi tiếp tục một cước đạp vào bụng làm Thái Sinh bay thẳng ra ngoài đập vào chậu cây cảnh bên, rồi ọe một tiếng Thái Sinh há miêng nôn máu liên tục. Thế là bên Phan tộc một người đã mất sứ chiến đấu, một người trong nhóm tiến về trước đỡ lấy Thái Sinh.

- Không sao chứ?

- Tôi không sao?

Lúc này một giọng mỉa mai vang lên từ phía đối phương.

- Phan tộc cũng chỉ có thế mà thôi.

Một tiếng hét phẫn nộ vang lên.

- Hừ… hãy thử Thiết Quyền của Trương Mỗ

- ồ thì ra là Trương đại sư, hôm nay Cao Vân tôi xin được chỉ giáo. Nghe nói thiết quyền của trương đại sư đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, quỷ khóc thần sầu, hi vọng sẽ không làm cho cao mỗ đây phải thất vọng.

Người đàn ông có tên là Cao Vân mặc dù tâng bốc đối thủ, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự mỉa mai. dường như Cao Vân rất tự tin với thực lực của chính mình. Còn nghe những lời mỉa mai như vậy, Tương đại sư tỏ ra vô cùng tức giận, mà dường như đó chính là trương đại sư đã rơi vào sự cấm kị của người tập võ, bời vì người ta thưởng bảo, " Nóng giận thì mất khôn" lúc này Trương đại sư không nói nhiều mà đưa tay ra hiệu.

- Trương Bá tôi không dám nhận, còn thực lực thế nào phải thử mới biết, mời Cao Vân tiên sinh chỉ giáo.

Nói rồi Trương Bá tiến lên một bước, hai chân dang rộng sau đó toàn thân hạ xuống thế tư thế đứng tấn, trọng tâm vững vàng trong tư thế có thủ có công luôn sẵn sàng tiếp đoán đối thủ, hai bàn chân bám chặt lên nền ghạch làm thành một vết dấu giày hơi lõm xuống chứng tỏ nội công của Trương Bá vô cùng thâm hậu.

Hét lên một tiếng vận lực vào đôi bàn tay, sau đó mười đầu ngón tay của Trương Bá như mười cái móc câu cứng rắn hướng về phìa trước, bàn tay xoay tròn, tiến lên một bước Trương Bá dùng năm đầu ngón tay phải của mình chụp vào huyệt đản trung ở ngực của Cao vân chiêu thức hung hiểm nhanh nhẹn vô cùng, một chiêu công khởi đầu muốn chiếm lợi thế, nhưng phía đối diện Cao Vân cũng không phải là con hàng mềm, như đoán được đối phương sẽ ra chiêu như thế nào, Cao Vân lập tức lùi người nửa bộ tránh thoát, còn Trương Bá thất bại chiêu đầu không hề nóng vội, không hề nao núng Trương Bá tiếp tục tiến lên tay trái chụp vào huyệt thần đình, một tay còn lại chụp xuống hạ bộ, chiêu số vô cùng tinh chuẩn mỗi chiêu mỗi thức công thủ nhịp nhàng vô cùng chặt chẽ, không có một tia sơ hở để đối phương nhằm vào, còn Cao Vân lúc này chủ yếu phòng ngự, ông ta chủ yếu tránh né, dường như đang quan sát các chiêu thức của Trương Bá, bên ngoài người đàn ông Trung niên bên cạnh Phan Thái Hải lắc đầu, tỏ vẻ không hi vọng.

Bỗng dưng Bịch một tiếng, mọi người quay lại nhìn