Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 100: Mày bị ngu à

Từng bươc, từng bước Thanh Sơn tiến về phía tên bình một cách chậm rãi, còn bên phía đối diện tên bình ánh mắt căng lên, mồ hôi hột từng giọt từng giọt nhỏ xuống, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từng bước chân tiến đến của Thanh Sơn như là đang phán quyết đến số phận của hắn vậy, trong lòng hắn đang thầm cầu mong cho tin nhắn cầu viện của hắn có thể đến kịp thời. Hai chân run rẩy, hai đầu gối như muốn ngã quỵ xuống.

Đến trước mặt, Thanh Sơn vỗ vào vai tên Bình một cái, lúc này hắn không giữ được bình tĩnh mà ngã xuống đất, thấy vậy Thanh Sơn ngồi xuống rồi đặt một tay lên vai hắn rồi vuốt nhẹ lên sau đó bóp vào cổ của hắn nhấc lên như xách một con gà vậy. Tên Bình quá sợ hãi hắn hét toáng lên.

- Mày định làm gì, thả tao xuống, thả tao xuống

Vừa la hét hai chân hắn vừa giãy dụa trong không khí, thân hình nhỏ bé của hắn không ngừng rung lắc dữ dội. hắn không nghĩ tới Thanh niên này trông gầy gò ốm yếu mà lại có khí lực mạnh mẽ như vậy.

- Mày cứ bình tĩnh, tao sẽ không làm gì mày đâu, có phải mày thích trêu chọc con gái nhà lành lắm đúng không, có phải xung quanh đây mọi người đều khϊếp sợ mày, hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết cách làm người. Không phải trong nhà có chút thế lực rồi đi làm bậy khắp nơi như vậy đâu nhé.

- Đại ca tha cho em, em biết lỗi rồi anh tha cho em, em hứa từ nay sẽ không làm bậy nữa, em sẽ sửa đổi.

Lúc này tên bình đã sợ hãi đến cực điểm bởi vì hắn có thể cảm nhận được năm ngón tay của Thanh Sơn giống như một cái gồng cùm ngày một siết chặt hơn và hơi thở của hắn thì ngày một khó nhọc hơn, hắn quá sợ hãi mà đại tiểu tiện mất kiểm soát. Thấy thế Thanh Sơn cảm thấy khó chịu ném hắn ra xa một cái, cả thân hình nhỏ bé của hắn nặng nề rơi xuống bên cạnh một đống rác cách đó không xa.

- Thật là dơ bẩn, tao không nghĩ tới chỉ với một chút bản lĩnh như vầy mà mày đi khắp nơi để làm bậy, từ nay trở đi còn để tao thấy mày làm bậy như vậy nữa thì đừng trách tao làm sao mà ác, kết cục sẽ không phải như vậy nữa đâu.

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, còn Tên bình thì chật vật không chịu nổi, lồm cồm bò dậy ngay bên cạnh hắn là một tên đàn em đang nằm rên la, quá tức giận hắn đá vào người này một cái rồi quát.

- Aii..za... Đồ ăn hại, không đứng dậy đi về còn nằm ăn vạ ở đó làm gì nữa.

Sau đó cả đám người dìu dắt nhau đứng dậy bỏ chạy trối chết. Đây là lần đầu tiên bọn chúng phải chịu thiệt thời lớn như vậy, và Thanh Sơn biết với tính cách của bọn chúng thì chắc chắn rằng chúng sẽ không an phận, và chắc chắn sẽ còn tìm cách để trả thù.

Còn Thanh Sơn đến giới thiệu tên tuổi của nha rồi hỏi thăm nhau về gia cảnh của hai bên và biết được vợ chồng bác gái dã nghỉ hưu, họ thường đi thể dục buổi tối ở xung quay hồ này, và cũng đã chứng kiến nhiều chuyện bậy do nhóm người kia làm, còn Thanh Sơn nhìn cặp vợ chông này thì theo con mắt hắn thấy khí chất của người đàn ông là không hề đơn giản, hắn có cảm giác đây là một con người cao quý, chứ không phải là một người bình thường. Sau đó hai bên chào hỏi nhau rồi rồi nói một vài lời xã giao.

- Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy gọi điện thoại cho bác, đừng ngại ngùng, đây là điện thoại cùng địa chỉ nhà bác, thỉnh thoảng hai cháu đến chơi nhé.

Vừa nói ánh mắt của người bác gái trìu mến dành cho hai người, có vè như người này rất thích đôi bạn trẻ nay, bà lưu luyến không muốn xa cô bé Thanh Thanh. Cuối cùng hai bên cũng chia tay nhau để mỗi bên đi về một hướng, Thanh Sơn thì đưa Thanh Thanh về nhà, sau đó hắn cũng về nhà và nằm ngủ với những một giấc mộng đẹp.

Trong một căn phòng tiếng chén vỡ liên tiếp vang lên, cùng đó là những tiếng quát ầm ĩ.

- Vô dụng, một lũ vô dụng, nhục nhã thật là nhục nhã. chưa bao giờ tao phải chịu sự uất ức và nhục nhã đến nước này, chúng mày là một lũ vô dụng, hằng ngày luôn tự rêu rau thế nào, thế nào là vô địch, thế nào là không có đối thủ, hôm nay thì sao. thật là mất mặt.

Người cất tiếng đó không phải là ai khác mà chính là tên Bình, hắn vô cùng phẫn nộ. quát nạt chửi bới đám đàn em

Tên Bình tên đầy đủ là Trần Quang Bình, hắn thuộc dòng dõi nhà họ Trần giàu có bậc nhất ở thành phố Đô Thành, hắn chính là em họ của Trần Tuấn, quả là trái đất tròn, quay đi quay lại thì những khúc mắc giữa hai nhóm người này liên tục diễn ra.

- Chúng mày còn đứng ngây đó làm gì nữa, mau nghĩ cách đi chứ, nếu không tháng này chúng mày sẽ bị cắt giảm tiền lương và các khoản thưởng khác.

Trần Quang Bình liên tục ép đám đàn em nghĩ cách,

- Anh Bình, chẳng lẽ chúng ta không trả thù hay sao, chẳng lẽ chúng ta lại để yên cho cái tên đó, mà anh không thấy con bé bên cạnh hắn à, con bé đó quá là xinh đẹp, tối chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy,

Vừa nói hắn vừa chép miệng một cái, tỏ vè vô cùng thèm thuồng, còn tên bình thì mắt cũng sáng lên sau đó hắn nhìn vào tên vừa cất tiếng quát tháo.

- Mày bị ngu à? làm sao mà tao để yên như thế được chứ. chỉ là một tên mạt hạng mà thôi. chúng mày chuẩn bị đi chúng ta sẽ trả thù, tao sẽ nhờ anh họ giúp đỡ......



Viết bình luận