Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 86: Thật ngưỡng mộ đôi tình nhân già

Đêm nay, bầu trời trong xanh và có vẻ như cao hơn mọi đêm, ánh trăng vàng đã bắt đầu lan tràn khắp mọi nơi từ hang cùng ngõ hẻm, cho đến phố xá đông đúc rộn ràng, trên bầu trời cao, trong xanh vời vợi ánh trăng vàng mờ đang lơ lửng chiếu xuống một gian lương đình bên hồ nước, phía sau là hòn non bộ với một vài tạo hình đỉnh ngũ long sơn, phía dưới là đàn cá ngũ sắc đang tung tăng bơi lội.

Lương đình không lớn chỉ độ khoảng hơn chục mét vuông, nhưng bên trong lại đầy đủ bàn ghế, giữa lương đình bày biện một chiếc bàn gõ chảm trổ tinh xảo, trên bàn có đặt một bình trà bằng ngọc bích xanh biếc, xung quanh sáu cái chén cũng bằng ngọc, cả bình và chén đều được khảm vàng quanh tay cầm, xung quanh chiếc bàn tròn có sáu chiếc ghế đôn tròn nhẵn bằng gỗ cẩm lai, đêm trăng bên mái đình, phong cảnh thơ mộng thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ, thoang thoảng thổi bay hương thơm của nước trà làm nên vẻ thơ mộng hữu tình.

Cảnh đẹp không thể thiếu người, thông thường những đôi trai trẻ thường chọn cho mình những khung cảnh lãng mạn để ngồi tâm sự, từ tình cùng nhau, nhưng đêm nay lại khác, cũng phong cảnh đó, cũng thơi gian đó, cũng một đêm trăng tròn gió mát đó, cũng thời gian như vậy nhưng chỉ khác chỗ là con người, không phải một đôi bạn của tuổi trăng tròn cập kê cũng chẳng phải là một cặp đôi đang tuổi độ đôi mươi tràn đầy nhựa sống, mà ở đây là một đôi tình già, sao lại gọi là tình già, bởi vì nhìn vào họ người đàn ông mắt sáng mũi ưng cặp lông mày rậm tuổi tác cũng độ năm mươi, còn người đàn bà mặc dù gìn giữ chăm sóc khá tốt, nhưng cũng không dấu nổi vết chân chim trên khóe mắt khi cười, lúc này người đàn ông cất tiếng hỏi.

- Bà sao thế, cái mặt mấy hôm nay cứ ỉu xìu như bóng xì hơi vậy, trông chẳng ra cái thể thống gì, lại còn hay cáu gắt với tôi nữa chứ?

- Không cáu với ông thì cáu với ai, chả lẽ lại cáu với bọn trẻ ah, ông không thấy bọn nó mấy hôm nay như thế nào hay sao, tôi mặc kệ ông đấy, nếu chúng nó không hài lòng thì tôi cũng không hài lòng, ông làm thế nào thì làm đi.

Người đàn bà lúc này cất giọng hờn dỗi.

- Thôi nào, bà đừng như thế nữa, như thế chỉ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của bà thêm già thôi, như thế tôi sẽ đau lòng biết bao.

- Ông đúng là chỉ được cái nịnh là giỏi thôi, không làm được cái gì ra hồn hết, ngày xưa tôi tuổi trẻ ngây thơ cũng chỉ cả tin, mới mắc lừa nghe vào những lời đường mật của ông để rồi phải trói mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mấy chục năm nay.

- Bà nói gì thế chứ, tôi có bao như thế đâu, lúc nào tôi cũng thật lòng với bà đấy chứ, tôi đã bao giờ dùng lời đường mật để dối lừa bà khi nào đâu, nếu như tôi làm gì có lỗi với bà thì sẽ bị trờ tru đất diệt hóa thành mây khói.

Lúc này người đàn bà vội vàng đưa cánh tay trắng nón như ngọc của mình che lấy cái miệng đang thề thốt của người đàn ông rồi trách mắng nhưng mang đầy vẻ yêu thương.

- Ông bị làm sao đấy, sao lại đi thề như vậy chứ, chém mồm chặt mém, tôi nói cũng chỉ nói là ông luôn miệng lưỡi trơn tru, suốt ngày nịnh bợ tôi, chứ có bao giờ tôi bảo ông lừa dối tôi đâu mà ông phải thề độc như vậy chứ, hay là....

Nói từ "hay la" này bà ta dùng ngón tay hơi nghiêng đầu rồi dùng ngón tay chỉ về phía người đàn ông rồi đưa lời chất vấn.

- Hay là ông làm gì có lỗi với tôi, nên bây giờ có tật giật mình, mau khai ra cho tôi.

- Bà có bị làm sao không đấy, đang yên đang lành bà có vấn đề gì bất ổn không vậy.

Vừa nói ông ta vừa đưa lòng bàn tay lên sờ vào trán người đàn bà, còn người đàn bà thấy vậy vội hất bàn tay của người đàn ông ra rồi ghắt lên.

- Có mà ông bị làm sao ấy, tôi vốn rất là bình thường.

- Thế sao bà cứ suy đoán lung tung thế hử, tôi đã bảo rồi, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với bà cả, trong lòng của tôi như thế nào bà là người hiểu rõ nhất còn gì, thử hỏi tôi làm sao có thể làm điều gì gây tổn thương cho người vợ xinh đẹp, đáng yêu như thế này chứ, làm sao mà tôi có thể làm tổn thương cho được.

- Ui chà, ui chà lại nịnh nọt rồi, bao nhiêu năm nay ông chỉ biết nịnh tôi thôi, già rồi nếu để bọn trẻ nghe được chúng nó lại cười cho.

- Cười cái gì chứ, đấy là tại bọn nó kém cỏi, không kiếm được vợ tốt như bố nó, đã kém hơn lại còn dám đi cười người giỏi hơn mình? như thế chỉ thiêt thân mà thôi.

- Thôi thôi tôi xin ông được rồi, tôi thua ông rồi đó, ông mà nói nữa là tôi không thể chịu được nữa đâu.

- Oh hay cái bà này, tôi nói thật đấy chứ, chẳng lẽ bà không nhận ra ah?

- Thôi ông làm ngụm trà đi để che cái miệng ông lại cho bở nói đi, sợ ông thật đấy. bây giờ có thể nói qua chuyện chính được chưa?

Lúc này người đàn bà đề nghị đổi qua chủ đề khác, mà không muốn tiếp tục nghe những lời người đàn ông nói, nhưng trong lòng bà ta lại xốn xang, vui mừng bằng chứng là trên khuôn mặt vẫn còn đó vương vấn một nét đỏ hồng.

- Đêm nay trăng thanh gió mát, khung cảnh lãng mạn như thế này, bà bảo tôi không đang nói chuyện chính thì chả nhaex đang nói đùa ah? tôi cảm thấy như mình trẻ ra hơn hai mươi tuổi vậy, tôi lại nhớ tới lúc chúng ta gặp nhau, ôi thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà trên đầu chúng ta đã hai thứ tóc rồi, cho đến giờ phút này tôi cảm thấy thật may mắn, may mắn vì bà đã được sinh ra, may mắn vì tôi đã được gặp bà và may mắn vì bà đã yêu thương tôi, ở bên cạnh tôi mấy mươi năm mà vẫn luôn quan tâm và yêu thương tôi, tôi luôn thầm cảm ơn trời đất. tôi chưa bao giờ hết yêu thương quan tâm bà, mỗi lúc đi xa hay không được gần bà tôi luôn trào dâng lên một nỗi nhứ thương mãnh liệt luôn muốn có bà ở bên, luôn....

" Phụt....phụt...phụt....!!!'

Lúc này một tiếng cười sặc sựa vang lên.

- Thật ngưỡng mộ đôi tình nhân già.