Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 76: Sự uất ức của Thanh Thanh

Lúc mà cánh cửa gần như đống lại, thì trong lòng Thanh Thanh dâng trào một cảm giác bất an mãnh liệt. Trần tuấn tiến gần lại cô, không nể nang gì hắn đưa hai ngón tay lên khẽ vuốt một lọn tóc của cô rồi cất giọng cười bỉ ổi.

- Đừng căng thẳng như vậy, mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu mà, cứ thư giãn đi, bình tĩnh một chút mới thú vị, cô mà cứ như thế này thì còn gi là vui vẻ nữa.

Mặc dù cảm giác bất an, nhưng Thanh Thanh cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, không chịu thua kém, dù thế nào cô cũng không thể chấp nhận thỏa hiệp với Trần Tuấn, một người mà cô chẳng ưa gì, giờ bị ép buộc bởi hoàn cảnh nên đành phải chấp nhận, không thể ngọc thạch câu phần được, bởi vì cả gia tộc chứ không chỉ riêng mình cô, đành phải nhẫn, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần cô nói.

- Việc gì tôi phải căng thẳng chứ, tôi chẳng có gì với anh cả, những chuyện tốt anh làm thì ai cũng biết, chỉ có bố mẹ anh là không biết, hoặc là họ cố tình làm như không biết, mà tôi khinh thường những người như anh, chỉ biết dựa dẫm gia thế để chèn ép, bắt nạt người khác mà thôi.

Thanh Thanh không thèm nể nang gì cả, mà nói huỵch toẹt ra những suy nghĩ trong lòng mình, giờ không có bố mẹ ở đây về khoản mồm mép làm sao hắn đọ lại Thanh Thanh, nhưng về việc chèn ép người khác thì hắn chẳng thua kém ai cả.

- Khinh thường tôi thì sao chứ, rồi cuối cùng em cũng sẽ phải nằm dưới thân thể tôi thôi, tôi ăn nói không bằng em đấy, học hành không bằng em đấy, tôi chẳng có gì đấy thì sao nào, nhưng tôi có một thứ mà em không có, đó là gì em biết không, đó là tiền, là quyền lực, tôi chỉ cần thế thôi là đủ rồi.

Nghe Trần Tuấn nói thế thì Thanh Thanh cũng á khẩu, bởi vì hắn nói đúng, gia đình hắn có tiền, có quyền những thứ mà người khác luôn mơ ước để đạt được. Giờ đây bố nàng đang còn một bản án treo lơ lửng trên đầu, các công ty xí nghiệp thì đang bị niêm phong chờ điều tra, nếu so với Trần Tuấn thì nàng chỉ là hạt cát giữa đại dương mênh mông, là con tép nằm trên mép con mèo mà thôi, nhưng nàng làm sao chịu thua cho được, làm sao nàng chấp nhận nằm dưới một kẻ như hắn chứ.

- Anh có quyền, có tiền thì sao, anh sẽ không bao giờ có được trái tim của tôi đâu, anh đừng mơ tưởng điều đó.

Lúc nghe những điều này, trên khuôn mặt của Trần Tuấn dần dần ửng hồng, hai con mắt hắn đang dần hình thành một luồng sát ý sắc bén, hai hàm răng nghiến chặt, mười đầu móng tay cắm sâu vào trong thị làm cho những vết hằn đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn tiến lại sát trước mặt Thanh Thanh sau đó hai tay nắm lấy cổ áo nhấc cô lên.

- Được thôi, nếu cô đã nói vậy thì tốt thôi, tốt thôi ha..ha..

Vì giận mà hắn lắp ba lắp bắp rồi cất tiếng cười điện cuồng, thấy Trần Tuấn bỗng dưng nổi điê như vậy, Thanh Thanh tỏ vẻ sợ hãi, cô cố gắng gỡ hai tay trần truấn ra nhưng mà không được, vùng vẫy một lúc mà không ăn thua gì thì bỗng nhiên Trần Tuấn ném cô ngồi phịch một tiếng trên dải ghế băng.

- Anh nổi điên cái gì vậy, anh đang làm tôi đau đấy. Người như anh thì ai mà yêu cho được.

Thanh Thanh đang cố trấn tĩnh bản thân, cô không chịu mềm yếu trươc Trần Tuấn, còn trần tuấn lúc này trông có vẻ khá hơn một chút, hắn đứng nhìn chăm chăm vào Thanh Thanh vừa thở phì phò vừa cố gắng tham lam hít những ngụm thanh khí để cơ thể thoái mái hơn.

- Ha ha, tôi không cần cô phải yêu tôi, tôi sẽ có cách chiếm đoạt cô, và nếu tôi không đạt được cô thì cũng sẽ chẳng có đứa nào đạt được cô cả, cô hiểu không? cô sẽ chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.

- Hèn hạ, vô sỉ có giỏi anh thử chạm vào người tôi xem, tôi sẽ chết ngay lập tức trước mặt anh cho anh xem.

Thanh Thanh dùng cứng đối cứng với Trần Tuấn, nhưng xét về độ bỉ ổi và những trò bẩn thỉu thì người như Thanh Thanh làm sao là đối thủ của Trần Tuấn chứ.

Khá lắm, cô cũng cứng đấy, để rồi xem cô cứng được bao nhiêu, nếu cô chết rồi sẽ chỉ có mỗi cô sung sướиɠ thôi, còn cha mẹ cô, họ hàng cô thì sao, tôi sẽ khiến cho tất cả bọn họ sống không bằng chết. Sau khi cô chết rồi thì tôi sẽ làm cho ả dòng họ cô sẽ phải ra đường làm ăn mày, bố mẹ cô thì vào nhà lao bóc lịch, rồi gì nữa nhỉ... à tôi sẽ nghĩ ra những trò hay nhất dành cho họ.

Thanh Thanh tức nghẹn cả cổ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, trong hai con ngươi đầy những tia máu và như muôn lồi ra ngoài, sau đó hai hàng nước mắt không giữ được mà bắt đầu tuôn ra, vô cùng thương cảm, dường như cô đã chấp nhận làm kẻ thua cuộc, bởi nếu chỉ mình cô thì chuyện quá dễ dàng giải quyết, nhưng còn bà, còn bố mẹ, cô không muốn họ phải chịu khổ, nếu như hi sinh chỉ một mình cô mà đưa lại sự vui vẻ và hạnh phúc cho mọi người thì cô sẵn sàng làm như vậy, bố mẹ và bà đã dành cho cô tất cả tình yêu thương, cô không thể để cho họ chịu khổ, không thể để họ phải sống quãng đời còn lại trong nhà giam được.

Thấy Thanh Thanh như vậy thì Tràn Tuấn tỏ ra vô cùng đắc ý. hắn cười với những cái cười đầy bỉ ổi và vô cùng thỏa mãn, hắn đến trước mặt cô, dùng bàn tay nâng lấy cái cằm của cô lên rồi nói với giọng của kẻ chiến thắng, và những lời ngon ngọt để dụ dỗ Thanh Thanh.

- Cô cứ ngoan ngoãn theo tôi, tôi sẽ không để cho cô phải thiếu thốn, hay phải chịu khổ, cô muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, rồi tôi sẽ giúp cho bố cô, giúp cho gia tộc cô được phát triển được leo lên làm bậc quyền quý trong thành phố này, sướиɠ hay khổ chỉ là một ý niệm của cô.......