Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 59: Đành liều một phen vậy

Muốn chết!

Lúc này tên cầm đầu hô lên một tiếng, theo hắn thấy Thanh Sơn sử dụng chiêu này chính là đang khinh thường hắn, nhưng hắn làm sao biết được sự ảo diệu trong phiên thiên chưởng mà Thanh Sơn đã học được

Tên cầm đầu dũng mãnh lao vào Thanh Sơn hai bên bắt đầu kịch chiến dữ dội ngay từ đầu mà không cần phải thăm dò nhau, mỗi một chiêu một thức đều dùng toàn lực, những pha nhào lộn né tránh của cả hai bên uyển chuyển nhịp nhàng vô cùng đẹp mắt.

Đánh nhau một lúc lâu thì bây giờ trên trán của hai người đều đã lấm tấm mồ hôi. Nội lực hai bên cũng không thua kém nhau là bao nhiêu, bởi vậy mà thế trận giằng co giữa hai bên kéo dài một lúc lâu tưởng như không có kết thúc. nhưng nếu như không kết thúc được thì cả hai bên đều sẽ không cam lòng.

Tên cầm đầu nóng lòng để hoàn thành nhiệm vụ, còn Thanh Sơn lần đầu tiên gặp đối thủ xứng tầm nên hắn muốn luyện tập nhuần nhuyễn các chiêu các thức mà hắn đã học được, bởi vậy hai bên quần thảo vô cùng quyết liệt.

Một chiêu trường hồng quán nhật được xuất ra từ tay của tên cầm đầu thì bên này Thanh Sơn sử dụng chiêu song xà nghênh địch, ầm một tiếng cả hai đều lùi lại mấy bước sau đó họ nhìn nhau với ánh mắt dè chừng, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, giờ đây cả hai đã chứng tỏ được sức mạnh vậy thì giờ chỉ còn so sánh về chiêu thức mà thôi.

Ngồi quan sát trận chiến Nguyễn Cảnh Thạc phát hiện ra chiêu thức cùng bộ pháp của Thanh Sơn biến ảo khó lường hơn rất nhiều so với tên cầm đầu, mặc dù năng lực của ông ta không bằnghai người nhưng với kinh nghiệm một người tập võ ông ta nhận ra được điều đó. Sau đó ông ta nhớ lại Thanh Sơn từng sử dụng khúc cây để làm kiếm vậy nên trong đầu ông ta nảy ra một ý tưởng.

Bắt lấy!

Một tiênga quát vang lên, sau đó là một thanh nhuyễn kiếm bay ra từ vị trí Nguyễn Cảnh Thạc đang ngồi.

Ông ta vốn là một người thích đao kiếm, vậy nên đã sưu tập rất nhiều binh khí về đao kiếm, nhưng lần này ra ngoài ông ta chỉ mang theo thanh nhuyễn kiếm này, bởi vì nó rất tiện lợi khi có thể dắt quanh thắt lưng không cồng kềnh và gây chú ý cho người khác.

Thanh Sơn bay lên bắt lấy thanh kiếm, vận công truyền vào thanh kiếm một luồng nội nguyên chân khí,

- Coongggg....

Một tiếng vang giòn trong không trung, Thanh Sơn cầm lấy thanh kiếm mua tít, lúc này các chiêu thức trong ngọc long kiếm pháp không ngừng cuộn trào dâng lên trong đầu hắn,

Thanh kiếm trong tay Thanh Sơn giống như một đầu cuồng long uốn lượn, các chiêu đâm chặt chém xéo uyển chuyển nhịp nhàng liên miên bất tuyệt,

Tên cầm đầu lúc này đã tay chân luống cuống không biêt nên chống đỡ như thế nào, Thanh sơn dùng mũi kiếm đâm thẳng vào mặt của tên cầm đầu thì hắn định nghiêng đầu để tránh, nhưng thật ra đây chỉ là một hư chiêu của Thanh Sơn, tên cầm đầu vừa nghiêng sang trái, không ngoài dự liệu Thanh Sơn đã tung ngay một chưởng vào mặt của hắn, tên cầm đầu choáng váng mặt mày rồi không ngừng lùi lại phía sau sát vào vách đá. hai chân đứng không vững hai tay hắn dang ngang tựa vào vách đá, tay hắn mò mẫm chẳng hiểu sao hắn rút được một cây sắt bằng cổ tay bé gái rồi rút ra múa tít.

Có binh khí trong tay hắn trở nên tự tin hơn rất nhiều.

Còn Thanh Sơn sau khi đánh trúng đối phương cũng không vội vàng tấn công ngay đối thủ, mà hắn chỉ đứng lại nhìn và dưỡng sức bởi hắn biết giờ đây đối phương đã không là đối thủ của hắn, ngọc long kiếm pháp quá ư là ảo diệu bởi vậy nếu như đối phương không có nội lực áp đảo hoặc chiêu số cao hơn thì rất khó đánh bại được hắn.

Giờ có kiếm thật trong tay tội gì mà không luyện tập, rồi trong lòng Thanh Sơn dâng lên một niềm cảm thán.

Dùng kiếm thật tuyệt vời, sau này nhất định ta phải đến núi thiết sơn mới được.

Sau đó Thanh Sơn lại nâng Thanh kiếm ngang mặt tay phải cầm kiếm ngón trỏ và ngón giữa của tay trái để vuông góc với thanh kiếm sau đó tay phải từ từ trượt nhẹ thanh kiếm trên hai ngón tay, khi đầu mũi kiếm vừa chạm hai ngón tay thì hai chân hắn dẫm mạnh xuống đất sau đó xoay tròn như con vụ, thanh kiếm trong tay hướng thẳng lên trời cũng xoay tít, sau khi bay lên cao khỏi mặt đất mấy mét thì đầu hắn bắt đầu xoay ngang, chân trái đạp trước vào thân cây lấy lực rồi tiếp đến chân phải cũng đạp vào thân cây hai chân một co một duỗi bay đi, cả thân hình giống như một mũi tên vừa rời khỏi cánh cung bay vυ't đi tiến về tên cầm đầu, còn Thanh kiếm đã xoay vòng không thấy rõ mà chỉ thấy được một màn sáng trắng hình tròn tiến về phía tên cầm đầu. Nếu như không thể phá giải thì cái đầu của hắn khả năng không còn nguyên vẹn được ở trên cái cổ.

Lúc này tên cầm đầu tỏ ra hết sức bối rồi, hắn không biết nên phá giải như thế nào vậy nên hắn đành nắm mắt làm liều.

Đành liều một phen vậy!....