Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 57: Ngũ hành kỳ trận

Thanh Sơn dìu Nguyễn Cảnh Thạc ngồi dựa lưng vào một tảng đá, sau khi ăn vào Huyết quả thì bây giờ thân thể ông ta đã khá lên rất nhiều, nên bây giờ có thể ngồi một cách tương đối.

- Ông cứ ngồi đây xem là được, chuyện khác đã có tôi lo, không cần phải lo lắng cho tôi như thế, đừng nhìn tôi như thế này mà đánh giá yếu đuối, đôi khi không thể xem ở bề ngoài.

Thanh Sơn an ủi Nguyễn Cảnh Thạc với sự kiên quyết và lòng tràn đầy tự tin, nhưng ông ta là một người khá cổ hủ ông lại định lên tiếng.

- Nhưng mà...

Câu nhưng mà vừa ra khỏi cửa miệng bị Thanh Sơn chặn lại.

- Không có nhưng nhị gì hết, lát nữa tôi sẽ đưa ông đi.

bốp..bốp...

Một tràng pháo tay giòn giã vang lên

- Tự tin là rất tốt, nhưng đôi khi tự tin quá cũng không tốt cho lắm. Hôm nay cho dù hai thằng chúng mày mọc cánh cũng khó thoát, còn nói gì chuyện sẽ đưa về.

- Hôm nay mày sẽ đc chôn cùng con chó của tụi tao, còn lão già này thì hãy ngoan ngoãn đi, hãy hoàn thành sứ mệnh của mày, sau này Chúng tao sẽ tiến vào thành phố Đô Thành thì mày là con chó của tụi tao.

Ngoan ngoãn thì bớt đau khổ, nếu không thì nhà mày cũng khó thoát.

Nói xong hắn nhìn đám đàn em rồi hất hàm với bọn chúng, hiểu ý tên cầm đầu mấy chục tên đàn em bắt đầu vây quanh hai người tên nào tên đó lăm lăm vũ khí trong tay.

Thấy thế Thanh Sơn từ từ đứng dậy, bàn tay của Nguyễn Cảnh Thạc nắm lấy tay Thanh sơn ông ta nhìn vào mắt rồi cất giọng đầy lo lắng.

- Cẩn thận!!!

- Đừng lo lắng như vậy, chỉ chốc lát nữa là chúng ta có thể về nhà rồi, ông hãy nghỉ ngơi lấy sức trước đi.

Thanh Sơn an ủi ông ta vài câu rồi vụt đứng lên, nhưng trong lòng Nguyễn Cảnh Thạc thì không ngừng lo lắng.

Thanh Sơn để Hắc mao lại bên cạnh nguyễn Cảnh Thạc để bảo vệ ông ta. sau đó tiện tay nhặt một cành cây bên cạnh, cành cây khá thon và dài.

cầm trên tay Thanh Sơn gật gù.

- Cũng khá giống một thanh kiếm dùng tạm vậy.

lúc này đám người nhìn vào Thanh Sơn cười ha hả chế giễu

- Còn lấy cây làm kiếm nữa cơ đấy, mày lại học làm đại hiệp của phim tàu ah?

- Mời đại hiệp chỉ giáo, xem hôm nay đại hiệp thoát khỏi đây hằng cách nào...

bọn chúng nói xong cười ồ ồ vang cả sơn động.

- Tất cả lên!...

Tên cầm đầu quát ra một câu rồi mấy chục tên lần lượt lao đến Thanh Sơn, chỉ còn lại tên cầm đầu và năm tên mặc áo vàng đứng ngoài quan sát.

thấy khí thế bọn chúng như vậy Nguyễn Cảnh Thạc càng lo lắng cho Thanh Sơn hơn.

- Nếu không được hãy chạy trốn đi, đừng lo lắng cho tôi.

- Yên tâm đi

chữ đi vừa dứt cành cây trong tay của Thanh Sơn như một mũi kiếm cắm vào đùi của tên lao đến trước, một tiếng a...đau đớn vang lên. Tiếp theo một cái xoay người của Thanh Sơn tiện tay rút cành cây ra rồi quất vào mặt tên bên phải, chống mũi cây xuống đất chân trái dẫm đà một cái lộn nhào qua đầu tên thứ ba rồi cành cây quất mạnh vào gáy tên thứ ba một tiếng hét thảm vang lên, tên này nằm lăn ra đất giãy đành đạch.

Nói thì lâu nhưng diễn biến cuộc chiến lại hết sức nhanh chóng, chỉ trong chốc lát ba tên đã bị hạ gục.

Thanh Sơn giống như một đầu mãnh lõng càn quét, như hạc giữa bầy gà không có đối thủ, thời gian qua đi tất cả mấy chục tên đã nằm lăn lê kêu rên trên mặt đất.

- Một đám ăn hại, một đám vô dụng, nuôi chúng mày chỉ có tốn cơm, việc gì cũng làm hỏng được.

Tên hội phó chửi ầm lên, hắn không nghĩ rằng cả đám bị hạ gục nhanh chóng như vậy mà lại hạ gục mấy chục tên cao thủ chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch. bởi vậy mà lúc này hắn vô cùng phẫn nộ và tức giận, mặt đỏ tía tai con mắt long sòng sọc như máu.

Còn Nguyễn Cảnh Thạc thì lại vô cùng hưng phấn, ông ta không nghĩ tới Thanh Sơn lại có thể lợi hại như vậy, bộ pháp ảo diệu kiếm pháp tinh luyện đặc sắc.

- Đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài!

Ông ta cảm thán một câu, và tỏ ra yên tâm không ít.

- Chủ quan quá, vừa rồi là do chúng tao chủ quan mà thôi, lên anh em

Có hơn chục tên bị thương nhẹ lại lao vào Thanh Sơn, lúc này Thanh Sơn không nhanh không chậm hắn vừa đánh vừa xem lại các chiêu kiếm của mình luyện tập, kiểm tra xem sai sót gì nữa không. chỉ sau hai mươi phút mười tên đứng lên lại nằm xuống, lần này chúng đã không thể đứng lên, những vết bầm trên mặt trên cơ thể chúng hiện ra rõ nét, một số bị đầu cây đâm vào đùi cánh tay máu me be bét.

Tên cầm đầu lúc này đã tức xì khói, hắn vò đầu bứt tai không hiểu chuyện gì đã xảy ra. sau đó hắn hét lên.

- Ngũ hành kỳ trận, đã thế hôm nay tao quyết sẽ chơi khô máu với mày.

Nghe đến ngũ hành kỳ trận năm tên mặc áo vàng chạy đến vây xung quanh Thanh Sơn thành hình một ngôi sao mà năm tên đứng ở năm đỉnh của ngôi sao năm cánh, chúng tạo thành một vòng khép kín không một kẽ hở Thanh sơn đứng giữa vòng vây không một tia nao núng.

Năm người bắt đầu phát động tấn thế công như hồng, một tiến một thủ một công một lùi, giống như một cái guồng xoay liên miên bất tuyệt.