Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương 22: Giải cứu Thanh Thanh

Tửu lượng có hạn nên chỏ mới chén thứ tư mà cô đã không chịu được nữa mà ngất đi một cách nhanh chóng, Trần Tuấn thấy thế thì hắn vô cùng sung sướиɠ hắn cười ha hả một cách đắc ý. Hắn nháy mắt ra hiệu cho tên mặc áo màu vàng hoa cải, dường như hiểu ý của Trần Tuấn tên áo vàng bắt đầu đuổi bớt đám người ra ngoài, chỉ còn lại vài tên Thân tín ở lại, Lê Thanh Đông cũng được ở lại bên cạnh bọn người

Lúc này Trần Tuấn hất hàm cho tên áo vàng hoa cải rồi đưa cho hắn một chén rượu rồi tỏ ra khen ngợi.

- Mày làm tốt lắm Như ah, tao không nghĩ một thằng như mày mà lại có thể nghĩ ra được cách hay như vậy, tuy rằng có hơi nhẫn tâm nhưng tao thích ha..ha..mày sẽ có phần thưởng xứng đang với công sức mày bỏ ra, tao sẽ không phụ bạc mày, miễn sao mày làm tốt, kẻ làm tốt luôn có phân thưpngr xứng đáng

Vừa nói hắn vừa cười một cách khoái chí, rồi liếc mắt nhìn Lê Thanh Đông như nói cho hắn biết hắn nên trung thành và cống hiến thì cũng sẽ có phần thưởng xứng đáng. Sau đó tên Như lấy lòng hắn bằng mấy câu nghe bùi tai.

- Trần đại ca nói gì vậy được làm việc cho đại ca là niềm vui của bọn em, có phải ai cũng được phục vụ dưới trướng đại ca đâu. Hi vọng anh hài lòng là được rồi, còn khen thưởng thì bọn em làm sao dám nhận ạ. Mặc dù lần này có chết hơi nhiều người nhưng mà cái giá nhận được cũng xứng đáng đúng không anh.

nghe vậy Trần Tuấn cười hô hô

- Xứng đáng, rất xứng đáng, tao mất bao nhiêu công sức và thời gian mà không đạt được, vậy mà chỉ cần mưu kế nhỏ của mày thế mà làm tao thỏa mãn trong long, mày không biết bao lâu nay tao khó chịu như thế nào đâu, vì vậy mày rất xứng đáng được trọng thưởng.

Lê Thanh Đông nghe hai tên nói chuyện thì dường như hắn cũng dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra, không phải vô cớ mà bác hai hắn phải vào tù, không phảo vô cớ mà các công trình của gia tộc hắn bị niêm phong, tất cả đều có nguyên nhân của nó, nghĩ đến hai tên này độc ác không từ thủ đoạn kể cả hi sinh tính mạng của người khác hắn cảm giác rùng mình một cái, nhưng mà hắn cũng vì lợi ích nên cũng chẳng quan tâm. Sau đó hắn nhìn Thanh Thanh đang nằm hôn mê trên sàn nhà rồi lẩm bẩm

- Đáng đời chỉ vì cô mà cả gia tộc phải gặp tai họa như thế, giờ cô phải tự đi mà chuộc lại tội lỗi của mình, chuộc lại những mất mát mà gia tộc phải ghánh chịu.

Vừa nói hắn vừa đay nghiến hắn cho rằng tất cả là lỗi của Thanh Thanh nếu Thanh Thanh chịu làm người của Trần Tuấn từ lâu thì gia tộc họ lê đã không bị hại thê thảm đến như vậy, nhưng hắn cũng rất hả hê và sung sướиɠ bởi cũng nhờ chuyện này mà hắn đã gia nhập vào đám nguồ con nhà giàu có quyền có thế này và biết đâu có một ngày hắn lại trở thành một kẻ có quyền lực có tiền tài địa vị sánh ngang với đám người này, tham vọng của hắn quả thật rất lớn.

Sau khi đám người Trần Tuấn tung hô nhau một lúc thì bây giờ hắn cũng ngà ngà vì ngấm rượu hắn bắt đầu ra hiệu cho mấy tên còn lại rời khỏi phòng và khóa cửa lại, hắn tiến đến đỡ Thanh Thanh lên ghế sô pha tiến đến gần hít hà một hơi lên mái tóc đen huyền bóng mượt của cô rồi cất giọng cảm thán.

Thật là thơm, thật dễ chịu, có hơi muộn chút, nhưng không sao cuối cùng em vẫn thuộc về anh mà thôi, chỉ có điều em đã bắt anh phải làm một chàng rể bất hiếu rồi đấy. đẩy ông bố vợ tương lai vào vòng tù tội rồi nếu không thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn nhiều.

Nói xong hắn lại xoa xoa mái tóc của cô, vì ngấm rượu mà cô mê mang không biết gì, trong lúc đó Trần Tuấn áp sát vào thân hình mỏng manh xinh đựp của cô, từ mái tóc hắn lại vuốt xuống khuôn mặt xoa xoa hai má của cô, hắn còn day day cái mũi cánh hoa cao và thẳng tắp của cô tỏ ra cưng chiều vô cùng.

Sau khi chán chê với việc vuốt ve khuôn mặt của cô hắn hít sâu một hơi hai tay hắn hơi run run mấy lần định thò tay vào bờ áo cô nhưng vẫn chưa thực hiện được, lúc này hắn đứng dậy đi đi lại lại để giảm bớt căng thẳng, mặc dù Thanh Thanh đang mê mang không biết gì nhưng đứng trước người hắn thích lúc dở trò thì hắn vẫn cảm thấy gì đó bất ổn và căng thẳng.

Sau khi đi lại một lúc để thả lỏng tinh thần hắn tiến đến lần này hắn tỏ ra rất quyết tâm nhắm lại hai mắt để không nhìn thấy khuôn mặt cô rồi hai tay hơi run run đưa lên khuy áo của cô, lúc hai tay hắn bắt đầu chạm vào cổ áo của cô

Ầmmm....

Một tiếng vang lên giòn giã, bàn tay của Trần Tuấn vừa chạm vào cổ áo của Thanh Thanh lúc này giật bắn mình một cái cả người hắn nhảy dựng lên mồ hôi hột lấm tấm trên trán, hắn quay mặt nhìn ra cửa thì lúc này thấy một người đàn ông cao lớn mặc một bộ đồ màu đen đầu đội mũ lưỡi trai, trên khuôn mặt đeo khẩu trang chỉ lòi ra hai con mắt mà thôi.

Lúc Trần Tuấn nhìn vào đôi mắt đấy tự dưng hắn rùng mình một cái, bởi đôi mắt ấy hết sức sắc bén, đôi mắt ấy nhìn vào Trần Tuấn với vẻ lạnh lẽo giống như là đang nhìn vào một cái xác chết vậy, sau một lúc giật mình và hoảng sợ Trần Tuấn lấy lại tinh thần hắn ấp úng hỏi người đàn ông.

Ông là ai, sao ông vào được đây ông chán sống rồi ah

Thấy sức lực người đàn ông như vậy hắn cũng cảm thấy khϊếp nhược, chỉ một cú đá mà phá tan cánh cửa phòng vip cứng rắn như thế, chứng tỏ người này không hề tầm thường.

mặc dù nói như thế nhưng hắn vẫn run run và bấm vào điện thoại một dãy số, nhưng người đàn ông đâu cho hắn có cơ hội đó, chỉ dùng mảnh thủy tinh vỡ ông ta ném một cái đánh rơi điện thoại mà hắn đang cầm trên tay, sau đó ông ta cất giọng ồm ồm nói với Trần Tuấn.

Ôh thì ra là cậu hai nhà họ Trần, cậu cũng có đam mê hãm hại con gái nhà lành sao, chả nhẽ bố cậu không dạy cho cậu biết phải sống lương thiện một chút hay sao, nếu không cậu nên về hỏi bố cậu chuyện tốt hôm nay cậu làm sẽ phải trả cái giá như thế nào nhé.

nghe vậy Trần Tuấn hơi ngạc nhiên không nghĩ rằng người đàn ông này lại nói như vậy không hiểu ông ta là ai, chuyện này thì có liên qua gì đến bố mình lúc hắn đang còn ngạc nhiên thì người đàn ông tiến đến tung một cước vào hạ bộ của Trần Tuấn làm hắn ngã xuống lăn lộn trên sàn nhà, còn người đàn ông thì ung dung vác Thanh Thanh ra khỏi quán bar vì để tránh tai mắt ông ta đi theo hướng phía sau quán bằng cách thả người nhảy ra khỏi cửa sổ. sau đó một đường tiến về biệt thự nhà họ Lê, để vô bé dựa lưng vào cửa chính rồi gõ cửa sau một lúc nghe thấy tiếng mở cửa ông ta nhẹ nhàng dẫm chân một cái rồi mất hút trong màn đêm....