Vào tiết trời cuối thu mát mẻ, ngoại thành những nữ tử ai ai cũng mặc những chiếc váy bạc xinh đẹp, cũng có rất nhiều tiểu lang quân cũng có thân hình đoan trang, tướng mạo tuấn tú cưỡi ngựa bắn tên, pha trà uống rượu, đánh đàn chơi cờ càng có.
Nguyên La cùng Phó Huyễn Ngọc cùng nhau đi du ngoạn.
Yêu hồ công tử ở trong đình hóng gió vẽ tranh, nhìn Nguyên La đang thả diều ở mặt cỏ, cùng vài vị nữ nương cùng đùa vui, tiếng cười như chuông bạc truyền đến.
Hắn giương mắt nhìn lên, Nguyên La xốc lên mũ có rèm sa mỏng, lộ ra khuôn mặt kiều mỹ, đang cùng người khác cười nói.
Mấy người nữ nương nghe nói nàng đã thành thân, đều cười hỏi nàng, “Tướng công ngươi đâu.”
“Ở kia kìa.” Nguyên La hất cằm về đình.
Người đàn bà thấy trong đình hóng gió có một vị tuấn mỹ công tử, thân hình thon dài, khí chất xuất trần, mặt không khỏi đỏ lên, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Nguyên La.
“Tướng công nhà ngươi đẹp quá.”
“Nếu ta cũng có tướng công đẹp như vậy thì tốt rồi.”
Người đàn bà tiếp tục thả diều, mấy người chạy nhảy lên, diều Nguyên La không cẩn thận mắc lên cây cao.
“Cái này làm sao bây giờ?”
“Nguyên La tỷ tỷ, không bằng kêu tướng công ngươi lại đây hỗ trợ đi.”
Nguyên La nghĩ thầm, mới không cần hắn hỗ trợ đâu, y vén tay áo lên, “Tự ta tới lấy đi.”
“Nguyên La tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì!”
“Leo cây.” Nguyên La trả lời.
“Này sao lại có thể……”
“Cẩn thận một chút là được.”
Các nàng hoảng loạn lên, mắt thấy Nguyên La bò lên trên, đứng lên trên một cành cây, duỗi cánh tay đi lấy diều.
Đột nhiên, cành cây đứt gãy, Nguyên La rơi thẳng xuống, y nghĩ thầm mình mất mặt quá. Bỗng thân mình nhẹ bẫng, rơi vào trong một cái ôm ấm áp cứng rắn, an an ổn ổn dừng trên mặt đất.
Lý Lăng Thanh một thân huyền y, hắc mi tinh mục, cao lớn cường tráng, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, duỗi tay liền bắt được con diều, đưa cho y, “Cho ngươi.”
“Cảm ơn.” Nguyên La nhìn thấy hắn, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Khoé môi Lý Lăng Thanh khẽ nhếch, cười khẽ, “Giống hệt mèo hoang nhỏ vậy, thế mà tự mình leo cây cơ.”
“Ngươi nói cái gì!” Nguyên La trừng mắt liếc hắn một cái, dám cười nhạo y.
“Tiểu thư sinh khí như vậy, thật là sinh động.” Hắn cúi đầu, ở bên tai y cười nhẹ.
Nguyên La tức giận đến đỏ mặt, Lý Lăng Thanh Nhìn thoáng qua, trên mặt cô đỏ bừng, không khỏi nghĩ đến đêm tuyệt vời đó, cổ họng nghẹn lại, mắt tối sầm lại.
Nguyên La nhìn thấy ánh mắt cực nóng của hắn, trong lòng căng thẳng.
“Nguyên La tỷ tỷ, vị này chính là……” Nữ nương thẹn thùng nhìn hắn.
“Vị này chính là Lý Lăng Thanh, Lý phòng hộ.”
“Nguyên lai là Lý đại nhân.” Người đàn bà tức khắc hứng thú, bắt chuyện cùng hắn.
Nguyên La nhẹ nhàng thở ra, y cầm diều trở lại đình hóng gió.
Lý Lăng Thanh vẫn luôn nhìn bóng dángy.
Phó Huyễn Ngọc vẽ xong, Nguyên La nhìn thoáng qua, tranh thuỷ mặc sắc thái tươi mát điển nhã, mặt cỏ xanh lục có một vị nữ tử đang ở thả diều, người được vẽ trên đúng là y.
“Cùng Lý đại nhân chơi vui sao?” Phó Huyễn Ngọc buông bút lông.
“Ngươi…… Đừng nói đến hắn!” Nguyên La trong lòng khẩn trương, không biết là chột dạ hay là gì, tóm lại tâm tình phức tạp.
“Ừ, không đề cập tới hắn, chúng ta đi du thuyền thôi.” Phó Huyễn Ngọc lôi kéo tay y.
Chờ bọn họ rời đi, Lý Lăng Thanh đi vào đình hóng gió, không màng gã sai vặt khuyên can, đem bức tranh thuỷ mặc kia cất đi, chiếm làm của riêng.
Hắn nâng cằm, ngạo mạn nói: “Phó công tử mà hỏi, liền nói gió thổi đi rồi.”
Nguyên La thưởng thức ao hồ cảnh đẹp, rất vui sướиɠ, y nhìn chằm chằm phía dưới mặt hồ, đột nhiên, nhìn thấy một khối thi thể đang ở dưới hồ nước xanh biếc, sợ tới mức nhào vào trong lòng Phó Huyễn Ngọc.
Sắc mặt y tái nhợt, “Huyễn Ngọc, ngươi xem, đó có phải thi thể không! Trời ạ!”
Phó Huyễn Ngọc nhẩm khẩu quyết, đối phương chậm rãi nổi lên, Nguyên La ôm chặt hắn, hắn cúi đầu cười khẽ.
Đối phương an ổn rơi lên trên thuyền, Phó Huyễn Ngọc bấm thuật, làm quần áo trên người hắn cởi ra, sau đó người sặc ra mấy ngụm nước.
Nhìn thấy người nọ ho khan, Nguyên La vỗ vỗ ngực, “Còn may là một người sống.”
“Các ngươi là……” Người mặc quần áo gấm ngồi dậy, nhìn một đôi bích nhân trước mặt, có chút nghi hoặc, nhìn lại cảnh sắc xung quanh, đôi mắt hắn mở to.
Nguyên La muốn hỏi hắn nhìn cái gì, Phó Huyễn Ngọc ôm y, hướng y nhẹ nhàng lắc đầu.
Thuyền dần dần cập bờ, Lý Lăng Thanh thoáng nhìn đối phương, hắn lạnh lùng nói: “Người thế tử đang tìm à, ngươi gọi là Lệ Nhân phải không.”
Trường kiếm hắn nâng cằm Lệ Nhân, thấy rõ diện mạo y, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh lãnh mỹ lệ, thân hình tinh tế đơn bạc, tóc dài đơn giản chải lên.
Lý Lăng Thanh nhìn hai người nói: “Mượn một chiếc xe ngựa.”
Phó Huyễn Ngọc gật đầu, “Có thể. Bất quá Lý đại nhân có phải hay không còn cầm khác cái gì.”
Lý Lăng Thanh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không thừa nhận.
Nhìn bóng dáng hắn cưỡi ngựa rời đi, Nguyên La có chút bực bội, “Công lao vậy và để hắn đoạt, hắn chính là muốn thăng quan!”
Phó Huyễn Ngọc cong môi, cười đến cao thâm khó đoán, “Đây là cơ duyên.”
*
Trong phủ thế tử một mảnh yên tĩnh, bọn hạ nhân quỳ trên mặt đất run bần bật, trước mắt một đôi giày đen dệt lụa hoa bước qua, trái tim chợt nâng trong ngực.
Khi nhìn đến thanh đao bạc chĩa xuống, bọn họ liền hô hấp cũng không dám.
“Người đâu? Y đi ra ngoài thế nào? Người lớn như vậy các ngươi cũng chưa thấy sao?” Tầm mắt thế tử lạnh băng đảo qua đỉnh đầu bọn họ.
Có người định mở miệng nói, bị thế tử một chân đá vào ngực, khụ ra một búng máu, che lại ngực, thống khổ ngã trên mặt đất.
“Thế tử bớt giận!”
“Thế tử gia!”
Các loại tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác.
Thế tử biểu tình âm lãnh, trong lòng như có lửa giận hừng hực đang thiêu đốt, sắc mặt càng thêm lãnh ngạnh.
Hắn giơ đao, mùi máu tươi tức khắc trào ra.
Lúc này, hạ nhân từ bên ngoài chạy vào, vội vàng hô: “Đã trở lại! Lệ cô nương đã trở lại! Thế tử, y đang ở ngoài cửa rồi.”
Thế tử cầm theo đao, đi ra ngoài phủ, chỉ thấy một nam nhân mày kiếm mắt sáng ngồi trên tuấn mã, một người chậm rãi đi ra từ trong xe ngựa, đúng là Lệ Nhân.