Hồ Ly Thư Sinh Tới Cửa Xin Ở Rể

Chương 5.1 - 3P, tướng quân và công tử yêu hồ cùng đ.ụ lỗ bướm cùng lỗ hậu

“Nhưng mà……” Nguyên La do dự.

Trong đôi mắt đen nhánh của Lý lăng Thanh lóe lên một tia sát khí, “Tiểu thư không cần lo lắng, cứ để ta lo tên yêu hồ kia cho.”

Nghĩ đến lời nói ấy của Lý thiên hộ, trong lòng Nguyên La xẹt qua một chút khác thường.

Trong đầu còn dần hiện ra cảnh tượng Phó Huyễn Ngọc cùng nữ nhân khác ở bên nhau, y liền thấy lo sầu hơn.

Trộm về tới phủ đệ, những hạ nhân đó đã uống xong rượu, có đứa còn lộ ra đuôi cáo, ngáy khò khò rồi.

Nguyên La mở cửa phòng, y mới vừa đi vào, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, “Nương tử đi đâu về muộn vậy?”

“Ta đi ra ngoài đi dạo.”

Trong phòng không đốt đèn, ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào, dừng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của thanh niên.

Mặt hắn nháy mắt thay đổi, đôi mắt đỏ lập loè yêu dị, trở nên hẹp dài dữ tợn, “Chẳng lẽ không phải đi gặp Lý Lăng Thanh?”

“Không, không có.” Nguyên La vội vàng phủ nhận.

Trong nháy mắt, cổ y bị Phó Huyễn Ngọc bóp chặt, móng tay sắc nhọn tùy thời có thể cắt qua cổ, hô hấp trở nên khó khăn hơn.

Sắc mặt Phó Huyễn Ngọc dữ tợn khủng bố, khiến Nguyên La không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi.

“Nương tử còn nói dối, trên người của ngươi có mùi vị của gã.”

“A…… Ư…… Buông ra……” Đôi tay Nguyên La giữ chặt tay hắn, muốn kéo ra, khổ nỗi bản thân dường như không xê dịch được chút nào.

Phó Huyễn Ngọc nhìn hắn thật lâu, trong lòng xuất hiện cảm giác nhoi nhói.

Chẳng lẽ hắn đang ghen sao?

“Buông ta ra…… Ta phải về nhà…… Nơi này thật sự quá khủng bố, ta không muốn cùng yêu quái sinh hoạt ở bên nhau nữa!” Sau khi Nguyên La tránh thoát khỏi hắn, quát to.

Y lùi về sau, “Dù sao ngươi là yêu hồ, bên cạnh ngươi có nữ yêu khác bồi ngươi, ta chỉ là một nhân loại bình thường.”

Vẻ mặt Phó Huyễn Ngọc ngẩn ra chút.

“Ngươi đi quỷ thị?” Giọng hắn thanh lãnh, “Thì ra là như thế này.”

Đôi mắt Nguyên La mở to, xem như cam chịu chuyện này, yết hầu y rất đau.

Phó Huyễn Ngọc tiến lên, thấp giọng nói nhẹ, “Nương tử, rất đau sao? Là vi phu không tốt.”

Nguyên La cảnh giác mà trừng hắn.

Hắn rũ mắt, “Là ta làm nương tử bị thương, là ta không tốt, một khi đã như vậy, ta liền thỏa mãn nương tử một cái nguyện vọng đi.”

“Chỉ có lúc này thôi đó.”

Vừa mới trở lại phủ, Lý Lăng Thanh cảm giác cảnh sắc bên cạnh biến đổi, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Nguyên La cùng Phó Huyễn Ngọc, hắn vừa muốn rút kiếm tới, thần sắc bỗng cứng lại.

Nguyên La quần áo bất chỉnh, hai vυ' lộ ra ngoài áo, bé bướm giữa hai chân lúc đóng lúc mở, chảy cả nước d.âm ra ngoài, lỗ hậu còn đang ngậm cây d.ươ.ng vật đỏ tím thô to, thịt huyệt nuốt vào nhổ ra.

Gã xem đến ngẩn ngơ, sửng sốt một giây, rất nhanh đã hồi thần, đao vừa rút ra lại bỏ xuống.

“Ngươi muốn làm cái gì? Nghĩ kỹ đi. Là muốn gϊếŧ ta hay là làm chuyện khác.” Phó Huyễn Ngọc hôn môi Nguyên La.

Toàn thân Nguyên La đều mềm như bông, dường như đang đắm chìm trong mơ mộng tươi đep nào đó, lỗ hậu không ngừng bị gậy thịt dập xuống. Quá thoải mái, y há miệng, ngậm lấy đầu lưỡi Phó Huyễn Ngọc.

Hai người quên mình mà hôn môi, tuấn mỹ công tử cũng quần áo bất chỉnh, lộ ra bờ ngực trắng nõn, hai thân thể trắng nõn cọ xát nhau.

Tận mắt nhìn thấy, so với dùng pháp thuật ở trong thức hải để nhìn thì càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Khuôn mặt tuấn tú của Lý Lăng Thanh căng chặt, con c.ặ.c dưới háng cứng phát đau.

Gã lạnh lùng nói: “Lúc sau gϊếŧ ngươi cũng không muộn.”

Hồ ly thư sinh cười vài tiếng, đôi mắt hắn hơi cong lên, “Vậy sao, thế để xem ngươi có cái bản lĩnh đó hay không.”