Hồ Ly Thư Sinh Tới Cửa Xin Ở Rể

Chương 3.1 - NTR, “Ngươi đã thành thân thì sao? Ai đoạt được thì là của người đó.” Liếm l*n hút nước dâm, hút tinh

Ban đêm, Nguyên phụ cùng Nguyên La đi tới nhà thiên hộ đại nhân.

Trong phủ mở tiệc, thiên hộ đại nhân cười nói: “Nguyên tổng kỳ, tự nhiên đi. Nguyên tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Nguyên La nhìn vị thiên hộ này. Khác với tưởng tượng của y, vị đại nhân này cũng không có ngoại hình tai to mặt lớn, cao lớn cường tráng gì, đúng là có cơ bắp thật, mày kiếm mắt sáng, cả người có một nỗi sắc bén anh khí.

“Đại nhân, lâu rồi không gặp.” Nguyên La cúi người.

Nguyên phụ có chút gấp gáp, sợ thiên hộ đại nhân lại làm cái gì đó nhưng nữ nhi của hắn đã gả chồng rồi, chắc sẽ không đâu.

Trong bữa tiệc, Lý thiên hộ cùng Nguyên phụ đang nói chuyện chiến trường.

Thì ra là giặc Oa xâm chiếm, triều đình muốn phái binh đi đánh giặc.

Vì đang nói chuyện chính sự, Nguyên La thả lỏng chút.

Rượu quá ba tuần, Nguyên phụ uống đến say khướt, bị người hầu đưa tới bên gian bên cạnh chờ tỉnh rượu.

Nguyên La liền uống lên một ly rượu mơ lan sinh sửa sang lại, nhưng đầu bắt đầu say xe, gương mặt hơi say.

Lý thiên hộ bên cạnh nhìn bộ dáng xinh đẹp duyên dáng quyến rũ của nàng, đôi mắt sáng hết lên.

“Mà này, tiểu thư kết hôn, ta cũng chưa đi chúc mừng được, không biết tướng công ngươi là người như thế nào.” Lý thiên hộ hỏi.

“Tướng công đối xử với ta rất tốt, tính tình hắn còn ôn nhu nữa…… Ưm……” Đầu Nguyên La càng choáng, trên eo bỗng nhiên bị một bàn tay to sờ mó, gân xanh đều hiện lên, đa thịt màu lúa mạch, cánh tay cường tráng.

Y ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt của Lý thiên hộ, kinh hãi hét lên, đẩy hắn ta, “Ngươi làm cái gì…… Buông ra……”

Lý thiên hộ tà khí cười một cái.

“Buông tay, ta đã thành thân…… Ưm……”

Nam nhân dán lên cổ y, hút sâu một cái, “Thành thân thì càng tốt, ngươi cho rằng ngươi thành vợ người, ta cũng không dám làm gì sao.”

“Ngươi đồ vô liêm sỉ……” Nguyên La tức giận mắng.

Lý thiên hộ đôi mắt càng lượng, “Tiểu thư mắng nhiều vào, càng nghe ta càng thêm hưng phấn.”

Nguyên La tức giận đến nỗi ngực phập phồng, núʍ ѵú đỏ hồng trên bầu ngực rung rung, dưới háng Lý thiên hộ càng nóng hơn, hôn cổ y, vuốt ve thân thể mềm mại này, không khách khí bóp mông y qua lớp quần áo.

“Không cần…… Ta đã có tướng công, buông ra!” Nguyên La căn bản không đẩy hắn xuống được, thần sắc tuyệt vọng hẳn.

Lý thiên hộ bế y lên, một tay ném y lên trên giường, cúi người đè xuống.

Đột nhiên, một trận gió màu đen thổi bay cửa sổ, đánh trúng Lý thiên hộ.

Vẻ mặt Lý thiên hộ nghiêm lại, “Thứ gì đó!”

Hắn cầm lấy đao trên bàn, ánh mắt sắc bén, đánh nhau với luồng khí đen này.

Nguyên La nhìn không rõ lắm, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm chém nhau, Lý thiên hộ này đúng thật là có vài phần bản lĩnh, phía sau cứ như có kim quang thấp thoáng, không ngừng đánh lên luồng khí đen.

Y vội vàng từ giường bò dậy, chạy đến phòng bên cạnh đi gọi Nguyên phụ.

Nguyên phụ nghe thấy động tĩnh, chạy nhanh đến rút kiếm ra. Chỉ thấy trong phòng tiệc đều hỗn loạn, Lý thiên hộ cầm lưỡi đao sắc bén trong tay đứng tại chỗ, trên người không bị thương gì.

Thu thập một phen xong, Nguyên phụ mang theo Nguyên La về nhà.

Ánh mắt Lý thiên hộ nhìn Nguyên La khiến y kinh hãi, chắc hắn không nổi tính hiếu thắng muốn chiếm vợ người khác đâu nhỉ.

Nguyên La đi một lúc đến trong phòng, thấy trên vết máu trên mặt đất, y chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng kéo màn che ra.

Trên giường đúng là Phó Huyễn Ngọc, sắc mặt hắn tái nhợt, khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì bị thương nên mang theo vài phần lệ khí. Sau khi nhìn thấy người đến là Nguyên La, sắc mặt ôn nhu xuống.

“Nương tử, vi phu không cẩn thận nhiễm phong hàn, trở về nghỉ một chút.”

“Vậy sao.” Nguyên La rót chén nước cho hắn.

“Yến hội đêm nay thế nào?” Phó Huyễn Ngọc uống nước xong, nắm tay y.

Nguyên La nghĩ thầm, rõ ràng người cứu y chính là Phó Huyễn Ngọc, nhưng hắn lại giả vờ không biết hỏi.

“Lý thiên hộ mời phụ thân uống rượu, ta liền đi cùng, vả lại, Lý thiên hộ này đúng là có chút bản lĩnh, còn thắng cả yêu vật kia mà.” Y rũ mắt, suy tư nói.

Sắc mặt Phó Huyễn Ngọc như mọi khi, hắn nắm cằm Nguyên La, “Chẳng lẽ nương tử hối hận, hối hận vì không làm thϊếp của hắn sao.”

Gương mặt thư sinh yêu hồ trước mắt bỗng thay đổi, khuôn mặt cáo lông đỏ lúc ẩn lúc hiện, móng tay đang nhéo cằm y cũng trở nên sắc nhọn vô cùng, y nhất thời quên trả lời, khiến Phó Huyễn Ngọc hiểu lầm rồi.