Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 28: Bắt cóc

- Đau, đau, Kikyo buông ra đi mà, đau lắm.

Kou khổ sở khi bị Kikyo nhéo tai xếch lên.

- Anh có biết hôm nay tôi đã cất công làm cơm hộp cho anh không hả, vậy mà dám bỏ đi để giờ lục thùng rác?

- Không phải tôi cố ý đâu nhưng mà Kikyo không nên dính dáng đến tôi.

- Vậy ít nhất cũng đừng có bỏ đi mà không nói một tiếng chứ.

- Này buông Kou ra.

Một thân ảnh bất ngờ xuất hiện ngay cạnh Kikyo, cũng dễ hiểu vì cô chính là đi theo đứa trẻ này mà đến đây. Nó đội mũ trùm màu vàng, một tay cầm con búp bê gỗ đã lấy từ chỗ cô hôm qua. Giọng nói lạnh lẽo, có sự tà ác đi cùng, chỉ nghe thôi cũng đã như ngàn lưỡi dao đang cứa vào da thịt. Cô kinh hãi thả tay ra lùi lại.

- Rei, đừng làm hại Kikyo. Cô ấy chỉ đang giận anh một chút thôi. Không có ý đồ xấu với anh đâu.

- Em cũng đang muốn đánh anh đây, đã bảo đói thì cũng đừng tự ý bỏ đi rồi lục thùng rác mà. - Rei cốc đầu Kou một cái đau điếng.

*Ọt ọt ọt*

Tiếng bụng réo của cả hai vang lên khắp mọi ngõ ngách dội lại. Kikyo mua cho cả hai một hộp gà chiên và nước ngọt có ga. Dáng vẻ đáng sợ của con bé đã biến mất, giờ chỉ là một đứa trẻ dễ thương đang mυ'ŧ từng chút dầu mỡ đang dính trên đầu nhón tay nhỏ bé của mình. Khi bị nhìn thấy bộ dạng đó, nó đỏ mặt xấu hổ quay mặt đi, cứ như Rei lúc trước và Rei bây giờ không phải là cùng một người.

- Tôi... tôi... sẽ không cảm ơn đâu.

- Ừm. - Kikyo vui vẻ nhìn nét mặt xấu hổ của Rei.

Quay sang Kou, bộ đồ anh đang mặc bị dính mưa ẩm ướt, cả mái tóc bị nước lạnh bết dính lại giống với một con cún nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi trong thùng carton. Da anh trắng bệch, môi hơi tái xanh, cả cơ thể yếu ớt đến đáng thương.

- Hai người là hai anh em bỏ nhà ra đi?

- Không, tôi với Rei cùng một người sinh ra nhưng không phải là anh em.

- Cùng một người sinh ra nhưng không phải anh em?

- Chị không cần ngạc nhiên, như Kou nói chúng tôi không phải anh em. Đáng lẽ tôi đã có thể đi đâu tuỳ thích, nhưng chỉ vì cái tên yếu đuối này không thể bảo vệ bản thân nên tôi mới phải đi theo như bảo mẫu.

- Vậy... hai người là chị em?

- Đã nói là không phải mà. - Cả hai đồng thanh phản bác.

- Giờ cả hai định làm gì? Đâu thể cứ bới rác như vầy? Tôi có thể nói với cha mình giới thiệu vài chỗ ở.

- Suỵt.

Đột nhiên Rei ra hiệu im lặng. Khuôn mặt con bé bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm trọng, nó ngước nhìn thẳng lên khoảng trời nhỏ ở khe hở giữa hai toà nhà. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại, nở một nụ cười nửa miệng. Cả không khí dường như đông cứng lại khi chẳng có bất cứ âm thanh nào được phát ra tiếp đó cho tới khi con bé nói tiếp.

- Không ngờ là tới nhanh như vậy. Kikyo, chị mang Kou chạy đi, càng xa nơi này càng tốt, sau khi giải quyết xong mấy con bọ tôi sẽ đuổi theo.

- Sao lại mang Kikyo vào chuyện này. - Kou tỏ ra không bất mãn.

- Chị ta còn mạnh hơn anh nhiều, nếu có thể tôi cũng mong không dính dáng gì tới nhà Inuyama. Tất cả đều là tại anh, vì anh chính là một kẻ yếu đuối đấy. Chấp nhận đi, tôi không muốn cả hai chúng ta bị chết ở đây đâu. Tôi đếm đến ba thì chạy đi. Một...

Không đợi đến ba Kou nắm lấy tay Kikyo chạy một mạnh ra khỏi con hẻm, bỏ lại Rei ở đó. Anh chạy như thể chỉ cần chậm một chút thôi thì cả hai sẽ phải chết.

- Anh ta đúng là hiểu chuyện, nên mình mới không thể ghét được. - Rei ngước đầu lên trời vừa cười vừa nói rồi thân ảnh biến mất không dấu vết.

Kou vẫn đang cố kéo Kikyo đi thật nhanh.

- Này anh để con bé lại như vậy được không?

- Yên tâm, Rei được thừa hưởng sức mạnh của người đó, không dễ bị đánh bại vậy đâu.

- Người đó?

- Là người đã sinh ra chúng tôi.

...

Trên nóc nhà gần đó, vị trí có thể nhìn thấy rõ con hẻm, hai bóng người mặc áo choàng đen trùm kín hết người. Kẻ phía trước đang dùng ống nhòm hốt hoảng nói:

- Con bé biến mất rồi.

Khi vừa dứt lời, hắn đã thấy gáy mình lạnh toát, một áp lực khủng khϊếp đột nhiên xuất hiện, như con quái vật lạnh lùng tàn ác, đôi chân nó đá mạnh tới cổ hắn. Tiếp theo là một tiếng ồn vỡ nát cảu gạch đá. Khi tỉnh táo lại, hắn thấy mình đã được cứu bởi người đồng đội kia, đã giúp kịp tránh bằng cách kéo sang một bên, nhưng cánh tay bên phải đã đứt lìa, không ngừng chảy máu. Hắn kêu lên, vật lộn đau đớn.

- Các ngươi là người của ai? - Rei lạnh lùng đứng trên đóng gạch vỡ nhìn chúng. Ánh mắt quét qua thăm dò kẻ đã nhìn ra được đòn tấn công của mình.

- Thôi nào, chúng tôi đã làm gì với quý cô nhỏ bé mà lại nóng giận vậy chứ?

Tên thứ hai cởi mũ trùm ra, một khuôn mặt anh tuấn, với dáng người cao lớn, mái tóc rối bù màu tím ngắn, nụ cười lúc nào cũng trên môi đầy ma mị.

- Vậy chắc ta phải gϊếŧ ngươi rồi.

- Không, không, không. Cô bé đừng làm như vậy, chúng tôi không có ý định làm tổn hại với nhóc đâu, chỉ muốn nhóc nói chuyện với chủ nhân ta một chút vậy thôi.

Rei không đáp lại trực tiếp lao đến đấm vào cơ thể hắn, cô bé nhanh nhẹn như mũi tên không do dự, không khoan nhượng toàn lực tấn công nhưng tên đó lại có thể né được tất cả.

- Ta có chút ngạc nhiên khi ngươi không giống bọn yếu đưới lúc trước.

- Đâu có, đâu có.

Hắn vừa nói lau đi vết máu chảy ra từ vết thương trên má mình, điều khiến Rei ghét nhất ở tên đó là lúc nào hắn cũng cười, cả lúc né đòn lẫn bây giờ, như thể vẫn còn chưa tung hết sức. Đôi tay của Rei xuất hiện vài làn khói đỏ thẫm.

- Này, này, đừng chơi lớn như vậy chứ, toà nhà sẽ sập đấ..

Chưa kịp nói hết câu hắn đã phải nhảy lên thật cao, đồng đội hắn ở bên dưới đã bị xuyên thủng một lỗ chỉ còn lại khoảng ngực trống hoác. Toà nhà bắt đầu rung lắc dữ dội, đổ sụp xuống. Những mảng bê tông rơi xuống đường, những tiếng la hét, honagr loạn của con người liên tục phát ra từ bên dưới.

- Thôi rồi, ngài Kurenai đã dặn mình là phải làm trong im lặng, không được kinh động tới bọn "chó mực".

Đôi mắt hắn chợp thoáng kinh hãi rồi vội thả áo choàng ra, nó nhanh chóng bị xé rách giữa không trung, khuôn mặt ác quỷ xũng hiện ra sau đó. Hắn hạ trọng tâm thân người xuống, chân phải quệt mái ngói thành hình vòng cung, đáp xuống nóc nhà gần đó. Trên bắp tay trái có một hình xăm màu đỏ thẫm ghi chữ "thất" bằng tiếng hán. Khuôn mặt lúc này trở nên cực kì nghiêm túc.

- Cuối cùng ta cũng không phải thấy nụ cười giả tạo ấy nữa. - Rei vui vẻ nói.

- Thật là, phải làm đến mức này sao, ngài Zen.

Mái ngói dưới chân hắn lập tức bị đạp vỡ nát, toà nhà cũng bắt đầu chuẩn bị sập xuống. Cơ thể của tên đàn ông không kịp phản ứng bị chân còn lại của Rei đá văng, hắn xuyên qua hàng chục bức tường bê tông mới có thể dừng lại. Dù đã dùng hai tay bắt chéo lại chống đỡ nhưng nội tạng hắn vẫn bị vỡ nát, toàn bộ xương sườn vỡ vụn. Chỉ thở thôi cũng đau đớn như hàng vạn con dao găm đâm vào phổi. Nhưng lúc nhìn vào bóng dáng nhỏ bé trước mặt mình, hắn vẫn nở một nụ cười.

- Vậy hoá ra, nhóc không phải là ngài Zen.

Rei nắm lấy tóc hắn kéo đầu lên, đôi mắt còn điên cuồng hơn lúc trước, chúng như hai cuộn tơ đen rối mất kiểm soát.

- Đừng nhắc đến cái tên đáng nguyền rủa kia nữa, không thì ta sẽ gϊếŧ ngươi.

- Vậy thì ta đoán là thằng nhóc kia rồi, mong là tên kia sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Cơ thể hắn hứng trọn thêm một cú đá nữa từ Rei, những các căn nhà cứ như thế bị đỏ sập và chỉ dừng lại khi khối thịt của tên kia đã nát vụn. Cơ thể hắn chỉ còn sót lại một cánh tay trái nơi có hình xăm chữ thất nằm vất vưởng dưới đất. Nhưng chỉ khoảng một tiếng sau, nó bất ngờ cử động, dùng năm đầu ngón tay mình chống lên mặt đất nhanh chóng di chuyển như một sinh vật sống.

...

Kou và Kikyo đã chạy được một đoạn khá xa, sức lực Kou đã cạn kiệt ngồi bệt xuống vệ đường, anh vừa thở dốc vừa nói.

- Có lẽ... đã... an toàn rồi.

*Vυ't*

Một vật sắc nhọn gì đó vụt qua Kikyo cắm sâu vào một thân cây phía trước, để lại một vệt máu trên má cô, một mũi tên. Khi ngoảnh đầu lại, cô thấy được hình bóng quen thuộc, một cô gái đang dương cây cung lên về phía mình, hai tay chuẩn bị cho mũi thứ hai. Rất may Kou đã kịp ôm Kikyo tránh sang một bên, trong khi cô còn đang rơi vào trạng thái bất động do quá ngỡ ngàng.

Tại sao Ito lại dương cung vào mình?

- Ito, sao cậu lại làm vậy, chúng ta không được dùng cung để gây thương tích cho người khác.

* Vυ't*

Mũi tên thứ ba tiếp tục được bắn ra, cắm ngay phía dưới chân Kikyo.

- Kikyo mau chạy đi. Cơ thể tớ không kiểm soát được, nó tự cử động. - Ito gào lên trong vô vọng, nước mắt cô trào ra nhưng đôi tay vẫn cầm lấy từng mũi tên đặt lên trên dây cung kéo căng.

- Đừng qua đó, cô ta có lẽ đã bị điều khiển.

- Nhưng tôi không thể bỏ mặc cô ấy.

- Qua đó chỉ làʍ t̠ìиɦ hình tệ hơn thôi. - Kou nói lớn đến nỗi Kikyo cũng phải giật mình.

Kikyo nhìn phóng ra xa, dưới ánh nắng chiều tà của mặt trời cô thấy những đường chỉ óng ánh đang bị đính vào cơ thể Ito nối thẳng lên trời. Kẻ điểu khiển có thế đang ở trên một toà nhà nào đó. Sau khi bắn hết các mũi tên bên người, Ito bỗng bất động, sau đó cơ thể cô bị treo lên cao bởi một cái lưới nhện.

- Chạy thôi. - Kou hối thúc.

- Nếu các ngươi bỏ chạy ta sẽ gϊếŧ con ả này. - Một giọng đàn ông bất ngờ vang lên trong không trung, không thể xác định được nó đến từ đâu.

- Tên khốn ngươi muốn làm gì, đây là lãnh địa của gia tộc Inuyama, ngươi không sợ sao?

- Tộc Inuyama, cái lũ chó đó thì ta có gì để sợ, một lũ yếu ớt. Tộc Inuyama bây giờ chỉ là một cái tên mà thôi. Chỉ khè được vài tên yếu ớt, cô bé à. Nhưng mà nếu cô giao cho ta đứa con trai bên cạnh thì ta có thể sẽ thả bạn cô ra.

Kikyo nghiến răng tức giận, Kou thoáng nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Anh chắc chắn cô ấy sẽ chọn người bạn của mình. Anh bặm môi, ánh mắt buồn bã, ai cũng vậy thôi, cũng sẽ chọn người khác chứ không bao giờ chọn anh.

- Tôi không tin, lỡ sau khi tôi giao ra, ngươi vẫn gϊếŧ Ito thì sao. Kẻ ác lúc nào chẳng vậy.

- Đừng có mà trả treo với ta.

Một con gió cực nhanh tấn công cả hai, nó cắt lên da thịt Kikyo như lưỡi liềm nhưng nó không sâu, tuy vậy máu không ngừng chảy ra. Cô vẫn cố gắng đứng chống đỡ cho Kou, hét lớn:

- CHẠY ĐI.

Dù không muốn Kou vẫn quay người chạy đi, vì dù thế này anh cũng không bao giờ được phép con quái vật trong mình thức tỉnh. Nhưng mới chỉ chạy được hai bước cả Kou và Kikyo đã bị một đám tơ nhện từ đâu xuất hiện trói chặt lại với nhau, độ dính của chúng quá chắc còn chảy ra một thứ chất lỏng màu trắng nhớt nhát hôi thối. Tên đang trốn lúc này cũng xuất hiện, hắn khoác lên mình một cái áo choàng đen phủ kín người.

- Không ngờ tên này yếu thế, biết vậy chẳng tốn công làm mấy trò mèo này, đúng là lo bò trắng răng, nãy giờ tốn thời gian.

Ngón tay hắn cử động một chút, mạng nhện đang treo Ito chuyển động đến gần bọn họ, bây giờ cô ấy đã bất tỉnh hoàn toàn. Hắn lè cái lưỡi dài nhọn kinh tởm liếʍ lên da mặt mềm mại của Ito.

- Thật là muốn ăn thịt một trinh nữ, nhưng ngài Kurenai đã dặn không được gây chuyện bên trong lãnh thổ bọn cẩu, khi không cần thiết nên đành bỏ qua vậy.

Hắn đi đến treo hai người đang bị trói chặt với nhau lên, cái lưỡi kinh tởm lại thè ra lần nữa liếʍ lên mặt Kikyo, rồi rú lên khấn khích.

- Cực phẩm, cực phẩm tối nay ta sẽ thưởng thức cô.

- Phi. - Kikyo nhỏ nước bọt vào mặt hắn.

- Tên khốn ngươi muốn làm gì. - Kou vùng vẫy ở phía sau hét lớn.

- Khốn khϊếp. - Tên đàn ông giận dữ tát vào mặt Kikyo, máu từ những vết thương lúc nãy bị rách thêm, máu bắn ra khắp nơi thậm chí còn văng ra phía sau dính một ít vào áo của Ito.

- Ngươi chỉ muốn ta, hãy thả Kikyo ra, ta sẽ đi theo các người.

- Im lặng, ta không cho ngươi nói thì câm mồm lại. - Hắn quay Kou đánh vào đấm vào mặt anh. - Yên tâm ta sẽ chơi đùa với các ngươi thật nhiề...u.

Đầu hắn bất chợp bị một bàn chân nhỏ nhắn đá văng đứt lìa ra khỏi cổ, lăn lóc ở dưới đất.

Quá nhanh, mình không thể tránh kịp, sao con nhóc này lại ở đây chẳng lẽ, cái tên kia đã thất bại? Đúng là quỷ tha ma bắt, mình biết thê nào chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy.

Cái đầu và cơ thể tên đàn ông nhanh chóng bị rã ra thành hàng ngàn đống tơ.

- Là phân thân. - Rei ngạc nhiên.

Chỉ trong tích tắc cả Kou và Kikyo bị kéo lên trên cao và biến mất. Cơ thể thật của tên đó, ngay từ đầu chỉ đứng ở trên nóc sân thượng mà điều khiên tất cả mọi thứ. Hắn ôm cả hai chạy bán sống bán chết cố thoát khỏi con quái vật thật sự ở phía sau.

Rei như tức điên lên, đôi mắt của nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết đuổi theo. Rất nhanh Rei đã sắp bắt được, chỉ cần vươn tay một chút xíu nữa là có thể chột lấy nhưng một thanh kiếm cong bất ngờ phóng tới chặn lại. Nó không thể làm Rei bị thương nhưng đã cản được con bé một chút. Tên kia thì được một phen kinh hãi.

- Là ngươi. - Hắn nhìn thấy một tên đang mặc áo choàng y hệt mình.

- Chạy đi, ta sẽ câu một ít thời gian.

- Ngươi làm được không?

- Vậy ngươi làm được?

- Tất nhiên là không rồi. - Nói xong hắn chạy một mạnh về phía trước, không hề dám ngoảnh lại dù là chỉ một cái liếc mắt.

- BIẾN ĐI.

Rei hét lên làn khói đỏ thẫm mạnh mẽ xoay quanh cơ thể con bé. Nó dẫm lên toà nhà lấy đà phóng tới, công trình kiến trúc dưới chân ngay lập tức bị đổ sập. Ngực tên kia bị xuyên thủng rồi tan biến đi.

- Lại là phân thân.

Hàng chục cái bóng tiến đến tấn công và tránh né, việc đó cứ lặp đi lặp lại khiến Rei mất dần kiên nhẫn. Nó gào lên, luồng yêu khí bức người tuôn trào ra bên ngoài.

- Ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn rồi. Ta sẽ gϊếŧ hết tất cả.

- Chậc. - Hắn tặc lưỡi. - Mong là mình sẽ không chết.

Các toà nhà cứ thi nhau đổ sập, khói bụi tỏa ra khắp nơi. Xe cứu hoả và cấp cứu nhanh chóng được điều động nhưng số người chết và bị thương không ngừng tăng. Tiếng kêu khóc của con người vang lên cả một khoảng trời, nhưng không thể đến tai của những kẻ đã gây ra chuyện này.

...

Inao bế Iris vào phòng đặt lên niệm, một lúc nữa cô gái này mới tỉnh lại được, cô ấy đã làm rất tốt. Anh nhìn vào khuôn mặt bình yên ấy khẽ chạm vào sống mũi xinh đẹp ấy rồi vội vang nắm chặt bàn tay lại như vừa làm một chuyện không nên. Đột nhiên anh cảm nhận được một ánh mắt bất thường đang nhìn mình từ sau lưng, nó chứa đầy sát khí, chỉ có sự căm giận và ham muốn gϊếŧ chóc. Inao từ từ đi đến cái rổ nhỏ được đặt ở trên bàn.

Con quạ nhận ra sai lầm của mình, nó cố nép mình thật sâu vào bên trong. Chiếc khăn phủ trên đầu đang được kéo ra, đến cả thở nó còn không dám. Bầu không khí đông dặc lại bao quanh nó, thậm chí con quạ cũng không thể nghe được tiếng thở của kẻ kia. Nó biết lúc này nó không thể thắng.

Cánh cửa phóng bất ngờ mở ra, một cô gái thấy hành động của Inao thì vô cùng hoảng hốt chạy tới cái rổ ôm vào lòng, đến gần chỗ Iris đang nằm. Bởi vì ánh mắt ấy là ánh mắt đáng sợ của một kẻ gϊếŧ chóc.

- Tôi xin lỗi vì đã mang nó vào nhà anh mà không xin phép, nhưng mà con quạ này rất đáng thương. Anh biết quạ là sinh vật may mắn, nó sẽ mang đến những điều tốt lành nên xin anh đừng giận. - Yamaguchi vội vàng cúi đầu xin lỗi.

- BUÔNG CON QUẠ ĐÓ RA NHANH.

Inao hét lớn, ngay lập tức con quạ trở thành hình người, nhưng nó trông yếu ớt và có đầy vết thương trên khắp cơ thể.

- Chúng ta lại gặp nhau. - Hắn cười nửa miệng nhạt nhẽo, ánh mắt chứa đầy hận thù.

Mái nhà bị phá hỏng một lỗ từ bên trong, một bóng người hai tay cầm hai cô gái chạy chạy đi.

- Nếu ngươi đi theo ta sẽ gϊếŧ hai con nhỏ này ngay lập tức.

Inao chỉ biết bất lực nhìn theo, răng anh nghiến chặt lại, bàn tay nắm thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường, cũng vì thế mà nó bị vỡ toang. Lòng trắng mắt hiện lên hàng chục tơ máu đỏ lòm, những người phía sau nhìn thấy bỗng chốc sợ hãi vì lần đầu tiên anh tức giận như vậy. Inao trở lại phòng lấy thanh kiếm katana của mình. Lần này anh thề sẽ gϊếŧ hắn.

- Không được đi. - Neji chặn đường lại.

- Tại sao cha lại cản con? - Inao hét lớn.

- Tỉnh táo lại. - Neji đấm mạnh vào mặt con trai mình. - Con nên biết chuyện nào quan trọng chuyện nào không. Hắn sẽ không gϊếŧ mấy cô gái đó vì hắn cần con tin.

Inao cắn chặt môi dưới tứa ra cả máu.

- Keiko, bây giờ chúng ta sẽ trở về Nara ngay lập tức.

Những tưởng anh sẽ cố gắng trở về Nara báo tin cho ông nội thật nhanh và quay trở lại, nhưng khi đang trên đường, có một cô gái lạ chạy đến khóc lóc nức nở, hơi thở khó khăn nói:

- Anh Inuyama, Kikyo, Kikyo,...