Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 22: Hãy gọi tên tôi

Inao vẫn đang lo lắng cho Keiko, người ta có thể thấy anh đi tìm con bé ở khắp nơi. Nhưng khi đến dãy hành lang của tầng thứ ba, bóng lưng của anh bỗng dưng hoàn toàn biến mất. Không ai biết Inao đã đi đâu chỉ thấy một người con gái mặc váy trắng nãy giờ lén lút phía sau vội vàng chạy tới kiểm tra những dấu vết còn sót lại. Bỗng một giọng nam trầm bất ngờ vang lên sát bên cạnh.

- Cô cần tìm tôi?

Cô gái giật mình sau đó ngay lập tức vụt chạy đi nhưng bị Inao giữ lại, anh cầm hai tay cô giơ lên cao, ghì chặt lên tường, mặt đối diện với mặt, mắt đối diện với mắt. Cũng vì vậy diện mạo của người con gái đó đã bị lộ rõ. Một nửa khuôn mặt khô khốc, nứt nẻ giống như lớp vỏ cây sần sùi, thô cứng. Nửa bên kia vẫn còn có chút gì đó da thịt của con người. Mái tóc đen dài bị xen lẫn với nhiều sợi dây leo rối. Cơ thể cô cũng vậy, hình dáng đó, con người không ra con người nhưng yêu quái cũng chẳng ra yêu quái.

Khi bị người con trai đối diện nhìn chằm chằm vào mình, cô đâm ra sợ sệt, nhưng phản ứng của anh ta vẫn bình thường khiến cô thấy bình tĩnh hơn. Cổ họng đã có thể từ từ thốt ra lời.

- Anh không ghê tởm tôi sao?

- Tại sao tôi phải làm vậy?

- Vì tôi xấu xí... còn anh lại rất đẹp.

- Chuyện đó không liên quan. - Inao lạnh lùng đáp như tính cách trước giờ của mình. - Tôi hỏi cô tại sao lại theo dõi tôi? Nơi đây đang che giấu con yêu quái nào?

- Tôi không thể trả lời.

- Cô nên nói ra trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa, đặc biệt là với cơ thể đang bị ăn mòn dần của cô.

Đôi vai nhỏ bắt đầu run lên, người con gái bất ngờ trở nên kích động hét lên:

- Anh thì biết cái gì? Anh có biết tôi đã trải qua chuyện kinh khủng như thế nào không? Tại sao tôi lại phải nói cho kẻ có thể phá hoại mọi thứ như anh biết chứ? Buông tôi ra.

Ngay khi vừa dứt lời những cành cây từ các bức tường liền xuất hiện tấn công thẳng vào Inao và giải thoát cho cô. Inao nhanh chóng lùi lại tránh né nhưng trước mặt giờ đã bị một bức tường được đan bởi gỗ chắn ngang, ngăn cản anh đuổi theo. Nhanh chóng quay trở lại phòng mình lấy thanh kiếm katana, Inao cũng đến chỗ để Iris kiểm tra.

Chờ mãi không thấy tiếng trả lời từ bên trong nên Inao quyết định tự mở cửa bước vào. Căn phòng giờ đã không còn ai. Anh phát hiện vết kéo lê trên sàn về phía gầm giường nhưng khi đẩy nó ra thì không có gì xuất hiện. Một mặt phẳng hoàn toàn bình thường. Inao nhanh chóng đi tìm những người còn lại nhưng căn biệt thự giờ đây cũng vậy, chẳng còn một ai ngoại trừ chính bản thân anh.

Ngôi nhà trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Chỉ còn tiếng kêu của những chiếc đồng hồ con lắc đang được treo trên tường đều đặn vang lên. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc,...

Đến cả không khí dường như cũng đang cố bức bách con người ta đến phát điên. Nỗi lo lắng, bồn chồn càng lúc càng lớn thêm theo từng khoảng khắc kim giây chuyển động. Mùi của họ vẫn đang dần bị loãng ra. Inao không lo cho mình, thứ anh lo là sự an toàn của những người khác. Họ không đủ sức để tự bảo vệ bản thân. Anh cũng nhận ra mình đã có một chút sự thiên vị dành cho Iris. Những lời nói của cô lúc trước bỗng xuất hiện lại trong tâm trí anh.

"Inuyama, sau khi thoát khỏi đây anh có thể gọi tên tôi không?"

"Cô không sử dụng kính ngữ nữa sao?"

"Tôi không thích nữa vậy thôi. Anh nói không quan tâm cách xưng hô mà."

...

"Anh thực sự muốn tôi quên đi anh sao?"

"Phải."

...

"Một chút thôi, chỉ cần một chút nữa thôi. Anh... có ghét tôi không?"

"Tôi không ghét cô."

Cổ họng Inao dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị ứ nghẹn lại ngay khi một thanh âm chuẩn bị thoát ra, lòng ngực anh trở nên bức bối hơn bao giờ hết. Cảm giác này bản thân anh chưa từng trải qua và có lẽ sẽ không bao giờ phải trải qua nếu người đó không phải là cô. Khi mà lý trí và cảm xúc không thể đồng điệu với nhau, sẽ có một thứ vươn lên để kiềm hãm thứ còn lại. Và quan trọng nhất chính là bên nào đã giành được chiến thắng sau cùng. Sau những lần ngập ngừng khó khăn, cuối cùng anh cũng có thể cất lên thành tiếng.

- I... Iwa... Iwasaki cô đang ở đâu? IWASAKI IRIS.

Anh nên gọi tên cô sớm hơn, ngay từ lúc người con gái ấy vừa tỉnh lại khi ở dinh thự ở Nara, hay lúc cả hai gặp lại ở nhà trọ. Anh nên thực hiện lời hứa của mình sớm hơn. Inao thực sự đã có rất nhiều thời gian nhưng lại không. Anh bỗng sợ mình sẽ không còn cơ hội để làm điều đó nữa. Cái suy nghĩ ấy liên tục khiến tim anh đau nhói, không có phương pháp vật lí nào có thể xoa dịu. Bây giờ anh chỉ biết chịu đựng nó.

Giữa một màn đên vô tận, Iris nhận ra mình đang nằm trên một mặt sàn lạnh buốt mà không có ai ở bên cạnh. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ được là mình đã bị những cánh tay khẳng khiu, thô ráp tóm lấy rồi kéo thẳng xuống phía dưới mặt đất. Quái lạ là cô không còn bị lời nguyển trên cánh tay ảnh hưởng nữa, cơ thể hiện đang rất khoẻ mạnh. Tiếng công tắc đèn điện bất ngờ vang lên, có ánh sáng hiện lên ở phía xa, nơi đó là cuối góc khuất của hành lang. Iris đứng dậy, từ từ đi đến đó, cố không gây ra tiếng động quá to nhưng cô đột nhiên dừng lại. Một cái bóng to lớn đang di chuyển bị hắt lên tường, một sinh vật nhìn thì giống với hình dáng con người nhưng xương sống bị kéo dãn ra. Tứ chi lòng thòng một cách quá khổ và dài một cách kì dị, cơ thể thì teo tóp lại trông như những bộ xương di động. Nó bò bằng bốn chân giống như loài bò sát.

Cái bóng càng lúc càng to lớn hơn, một tiếng gào thét chói tai vang lên khiến Iris theo phản xạ mà dùng hai tay bịt chặt tai lại. Linh cảm cho rằng nó là thứ cực kì nguy hiểm, cô núp vào phía bức tường tránh tầm nhìn trực diện của con quái vật. Tiếng bước chân chầm chậm di chuyển tới. Tiếp theo đó những đồ dùng nội thất gia đình, mọi thứ xung quanh trong căn phòng cũng dần dần hiện rõ hơn. Tiếng gió gào rít lên trong cơn bão tuyết bên ngoài của sổ làm cô nhận ra đây là một ngôi nhà gỗ trên một ngọn đồi cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Hình dáng thật của con quái vật cuối cùng xuất hiện, nó chính xác là một con quỷ đến từ địa ngục, lớp da trắng bệch phồng rộp nhiều chỗ, đôi mắt đυ.c ngầu như bị mù. Nó gào lên nhiều lần để lộ ra cặp hàm sắc nhọn của loài thú ăn thịt, cùng với đó mùi thối của xác chết phân huỷ trong mồm bị thải ra ngoài. Iris nín thở để cố kiềm lại cơn buồn nôn của mình. Hình như con quái vật không thấy đường nhưng chỉ cần dựa vào tiếng đôi chân khẽ quẹt nhẹ trên sàn nhà là nó có thể biết được vị trí cô đang ở đâu.

Lại thêm một con quỷ nữa bước vào căn phòng, bọn chúng liên tục bò lên trên tường, quanh quẩn trong căn phòng tìm kiếm con mồi. Nỗi khϊếp sợ cứ thế bị nhân gấp đôi lên. Chân Iris gần như mềm nhũn, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm nhưng cô vẫn có thể tạm thời không khiến bọn chúng chú ý đến. Tuy nhiên có một thứ Iris không thể kiểm soát được, đó chính là nhịp tim của mình. Mỗi lúc nó lại càng đập nhanh và to hơn để cung cấp oxi cho não bộ được tỉnh táo. Nhân lúc bọn chúng vẫn còn chưa phát hiện ra, Iris bước từ từ về phía cánh cửa.

Bóng đèn đột nhiên bị vụt tắt, tiếp theo đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ liên tiếp trong màn đêm. Những cơn gió điên cuồng vụt qua cô. Một lúc sau ánh sáng mới được quay trở lại, có kẻ đã bật lại đèn nhưng là ai. Cơ thể Iris còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng thét chói tai đã ở ngay bên cạnh. Những giọt nước miếng hôi thối, đầy vi khuẩn của con quỷ bắn đầy lên mặt cô, kinh khủng và nhớt nháp.

Bản năng sống không cho phép được cử động, điều này giống như đang tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác Iris vậy. Lại thêm một con nữa xuất hiện, tổng số quái vật đã lên con số ba. Iris rất muốn thoát khỏi đây, cô cầu xin ai đó làm ơn hãy cứu lấy mình. Ai đó, làm ơn. Cha, mẹ, cậu hoặc là bất cứ ai cũng được.

Tiếng vật tròn cứng lăn trên sàn dần dần từ to lên, nó từ đằng xa đến gần phía Iris, một cái đầu người bất ngờ lăn tới dưới chân cô, là của một người thanh niên trẻ. Cần cổ bị xé dứt một cách tàn nhẫn, nó vẫn còn cuống họng và những đốt xương đỏ thẫm. Nước mắt bất lực của Iris bật trào ra ngoài và rơi xuống. Vì đó là đầu của Taka.

Là lỗi của cô, tất cả mọi thứ đều là do cô đã lôi cậu vào chuyến đi này. Tất cả đều là do sự ích kỉ của bản thân mà gây ra cái chết cho cậu. Giờ đây Iris đã muốn buông xuôi tất cả, cái cảm giác muốn chuộc lại tội lỗi trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Dù sống ra khỏi đây, cái cảm giác ăn năn, hối hận sẽ chẳng bao giờ buông tha cho chính mình. Iris gào thét lên thật lớn, đến độ dây thanh quản dường như đã bị căng đứt và cổ họng bị rách toạc ra. Đủ rồi, mọi thứ như vậy là đủ rồi. Làm ơn đừng để cô thấy ai phải chết vì mình nữa. Chỉ cần cô chết mọi chuyện sẽ kết thúc.

Ba con quái vật ngay lập tức xông tới cấu xé cơ thể người con gái tuyệt vọng ấy. Chúng bóp nát hộp sọ con mồi, dùng móng vuốt trên bàn tay xấu xí đâm thẳng vào bụng moi nội tạng ra liên tục ăn ngấu nghiến để lấp đầy cơn đói gần như vô hạn của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Iris thấy bản thân mình bị ăn thịt như vậy.

Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cô thấy mình lại đang nằm trên sàn lạnh buốt nhưng hai tay và chân đã bị trói chặt và cơ thể vẫn bị cơn sốt do lời nguyền hành hạ. Trước mặt cô là người đàn ông tự xưng là nhà văn Aida Ango. Ông ta đang ngồi xổm đưa lưng về phía Iris, hình như đang kiểm tra thứ gì đó trong một chiếc hộp sắt đặt trên mặt đất. Khi quay lại, trên người hiện ra một cái tạp dề cũ cao su, một đôi găng tay và một cây rìu cực kì sắc bén.

- Quý cô trẻ tỉnh rồi sao? - Người đàn ông mỉm cười nói như thể tình huống của cả hai hiện giờ đang rất là bình thường.

- Ông tính làm gì? Thả tôi ra. Ông không biết mình đã đυ.ng vào ai đâu.

- Tôi biết chứ, con gái của nhà tài phiệt Iwasaki. Nhưng để làm gì nhỉ, quý cô đây có sống qua khỏi hôm nay đâu.

Người đàn ông kéo lên chiếc rìu đến gần Iris, cái lưỡi bằng kim loại của nó cà lên mặt sàn tạo ra một tiếng rít rợn người. Iris lại hét lên:

- Ông tính làm gì?

- Chẳng phải là hoá giải lời nguyền cho cô sao? Chặt cánh tay phải đi là được rồi mà.

Kẻ trước mặt hiện rõ là một tên đồ tể, hắn giơ cây rìu lên không ngần ngại hạ thẳng xuống người con gái phía dưới. Iris dùng hết sức quay người sang bên cạnh để tránh đi.

- Đừng cố gắng tránh né số phận của mình, sẽ chỉ càng đau đớn hơn mà thôi.

- Tại sao ông lại cố gϊếŧ tôi? Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp ông thì lí do là gì chứ?

Iris cố gắng hỏi kéo dài chút thời gian cho bản thân. Nhưng tên đồ tể không thèm trả lời mà chỉ tập chung vào cây rìu để chặt cơ thể cô ra. Rất may cái lưỡi do dùng lực quá mạnh mà đã bị cắm quá sâu rồi kẹt lại dưới nền. Nhân cơ hội đó Iris ngồi bật dậy, dùng đầu mình đập mạnh vào cằm kẻ sát nhân điên cuồng kia. Khuôn mặt trung niên trở nên nhăn nhó, khoé miệng liền chảy một vệt máu, có lẽ răng ông ta đã cắn phải lưỡi sau cú va chạm vừa rồi. Iris cũng đau đớn chẳng kém khi cục u trên trán lại bị sưng to lên thêm một lần nữa. Đó có lẽ cũng là sự nỗ lực cuối cùng của cô vì đôi chân đã bị khoá chặt không thể chạy trốn, ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào để thoát.

- Con khốn. - Ông ta gầm lên.

- Ba.

Đột nhiên tiếng gọi lớn của một phụ nữ vang lên khiến cơ thể người đàn ông khựng lại. Một cô gái trẻ mặc một chiếc đầm trắng ngả màu và có chút cáu bẩn bước vào căn phòng.

- Ba đừng gϊếŧ người nữa.

- Con nói gì vậy, chúng ta đã quyết định như vậy rồi mà.

- Con đã gặp được người không sợ mình rồi, nên làm ơn chúng ta hãy dừng lại tại đây đi.

- Thật sao? - Giọng ông ta bỗng vui mừng khi nhìn con gái.

Khi khoảng cách của cả hai gần lại hơn, ánh đèn chiếu lên kẻ mới xuất hiện, Iris nhìn thấy diện mạo của cô gái đó liền rùng mình, nó thực sự quá xấu xí và ghê rợn. Cô ta nhận ra phản ứng của Iris thì vô cùng tủi thân, cắn chặt đôi môi khô cằn của mình. Nhân lúc người đàn ông lơ đãng, Iris dùng lưỡi rìu vẫn đang cắm trên sàn cắt đứt những sợi dây trói rồi chạy ra thật nhanh ra ngoài.

Tinh thần đang bị rơi vào trong trạng thái cực kì hoảng loạn, Iris cố gắng tìm ra cho mình một lối thoát nhưng thể lực giờ đây đã cạn kiện, cơ thể cô cũng nhanh chóng gục xuống. Những cành cây gần đó từ từ chuyển động quấn chặt lấy cổ chân phải cô kéo lê trở lại.

Khi mở mắt ra, Iris thấy mình đã bị treo ngược lên trên một thân cây lớn khoảng ba đến bốn người ôm. Trên tường, trên trần, dưới sàn chỉ toàn là những rễ cây lổm chổm đan chặt vào nhau. Trong tầm nhìn bị nhoè của mình, cô nhận ra hai bóng người đáng sợ lúc nãy. Đây là căn phòng cũ? Mọi thứ đồ đạc cái thừng sắt và cái rìu đang cắm trên sàn đều giống y hệt nhưng làm sao một cái cây to lớn mọc ít nhất cũng phải trăm năm lại ngay lập tức xuất hiện được chứ.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Tại sao các người lại muốn gϊếŧ tôi.

Người đàn ông đi tới gần chỗ Iris, tiện tay cầm lấy một cái xương đầu người trắng xoá dưới chân. Ông ta nâng nó lên ngang tầm mắt mình vừa cười vừa nói:

- Vì cô sẽ là phân bón cho Shimoku (Thi mộc).

- Shimoku?

- Đúng rồi, Shimoku chỉ mọc trên xác chết, ra hoa khi được thường xuyên tưới bởi máu người. Cô nên hạnh phúc vì được trở thành một phần của nó.

- Các người nói sẽ không gϊếŧ chóc nữa mà.

- Đó là ý của con gái ta. Cuối cùng con bé cũng tìm được một kẻ chấp nhận mình nên nó muốn dừng lại. Nhưng cô có còn sống được bao lâu nữa đâu. Để cho cô sống cũng vậy chi bằng hãy chấp nhận trở thành thứ có ích hơn. Nào không nói chuyện phiếm nữa, bắt tay vào việc chính thôi.

Người đàn ông bỏ cái đầu lâu xuống bàn bên cạnh thay vào đó là một con dao chặt thịt sắc lẹm. Iris sợ hãi hét toáng lên:

- Ông muốn làm gì?

- Vì Shimoku không thể hấp thụ lời nguyền kia nên ta phải loại bỏ nó.

Người con gái ở phía sau chỉ lặng lẽ quan sát mà không ngăn cản. Không muốn bản thân tiếp tục là tên gϊếŧ người nữa, cô đã thực sự muốn tha cho người con gái kia. Nhưng tại sao cô ta lại ghê sợ hình dạng của cô chứ, nếu chỉ một chút thôi, chỉ cần một chút gì đó giống người chàng trai kia thì cô ta đã có thể được sống thêm rồi.

Nhưng lí do lớn nhất lại là do sự ghen tị, tại sao người con gái kia lại xinh đẹp như vậy, tại sao lại được sống trong một cuộc sống sung túc, có thể làm được những gì mình muốn, muốn đi đâu thì đi, lại luôn có người khác bên cạnh, sẽ luôn có đàn ông xung quanh quan tâm, chăm sóc. Cô ghen tị với tất cả điều đó, vì chúng đều là những thứ ấy cô không bao giờ có thể làm được.

Áo ngoài của Iris bị xé toạc ra, để lộ ra một làn da trắng trẻo mịn màng, không có một vết sẹo hay chỗ bất cứ chỗ sần sùi nào. Khuôn ngực căng tròn đầy đặn cũng bị nhìn thấy dưới những mảnh vải rách còn sót lại. Iris hét lên cố gắng cầu cứu người con gái đã từng cứu mình một lần, ở phía sau tên sát nhân nhưng đáp lại chính là một câu nói lạnh lùng đến tàn nhẫn.

- Lời nguyền đã lan tới bả vai, ba chặt lên cao hơn một chút.

Ông ta giơ con dao chặt thịt lên cao dứt khoát chém xuống. Không hề có sự nhân từ nào ở đây, có lẽ người đàn ông này đã làm chuyện này vô số lần đến nỗi đã trở nên hoàn toàn vô cảm. Iris gần như trở nên tuyệt vọng, cô muốn sống, cô không muốn chết như thế này. Thà chết vì bị xe tông hay bệnh tật cũng không muốn chết vì bị chặt ra rồi phải làm phân bón cho một cái cây. Cô muốn gặp lại cha mẹ, muốn gặp lại bạn bè, thậm chí là những người đáng ghét bên dòng họ nội cũng được. Iris rất sợ chết và đặc biệt là sợ đau nhưng nếu là con người ai lại không sợ những điều đó cơ chứ. Đột nhiên trong tâm trí Iris vang vọng một câu nói, dường như cô đã được nghe ai đó nói với mình từ rất lâu rồi, phải đã từ rất lâu rồi, cô cũng đã quên mất nó cho đến tận giây phút này. Một câu nói từ một người đã làm thay đổi cả cuộc đời của mình.

"Tôi sẽ bảo vệ cô."

Sau đó bóng lưng một chàng trai luôn xuất hiện mờ ảo trong những cơn mê của Iris hiện lên, giờ đây nó đã rõ ràng hơn bao giờ hết, cô ngay lập tức vừa khóc vừa hét lớn:

- CỨU TÔI, INUYAMA INAO.

Cả thời gian và không gian dường như đều bị ngưng đọng lại trong khoảng khắc đó, cánh cửa đang đóng chặt bất ngờ bị phá nát, những mảnh gỗ vụn vỡ bắn mạnh vào bên trong. Người con trai ấy đã đến kịp lúc, anh lúc nào cũng là người luôn giữ được lời hứa của mình.