Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 3: Anh Là Ai

Ẩn sau khoảng đen tối bên dưới lớp khăn trùm đầu là một khuôn mặt quái gở, chỉ được phủ lấp bằng những con mắt. Nó không có mũi lẫn miệng, hoàn toàn không có ngũ quan của con người. Chỉ một từ, ghê tởm là cô có thể nghĩ ra để hình dung. Bàn tay của nó chậm rãi vươn tới cô, phần da thịt lộ ra khỏi áo, trên đó cũng chi chít những con mắt to nhỏ khác nhau. Tên đó đang muốn chạm vào cô.

Suy nghĩ dường như bị đông cứng, cần phải thở là thứ duy nhất cô còn nhận thức được. Cố hớp lấy từng ngụm không khí nhưng một mùi hôi thối xen lẫn vào khiến cô buồn nôn. Dạ dày, ruột non, các cơ quan tiêu hoá đều co thắt lại. Thức ăn trong bụng cũng sắp bị đẩy lên tống ra ngoài.

Những ngón tay của nó sắp chạm tới viền chăn, cái cách mà hàng trăm con mắt đồng loạt di chuyển, cùng lúc nhìn khắp mọi phía, đặc biệt chính là tiếng nhãn cầu chen nhau lúc nhúc, thật kinh khủng. Cô cần phải chạy, chạy càng xa càng nhanh càng tốt, nhưng cơ thể vẫn không thể cử động. Mọi thứ cứ thế mà kết thúc.

Đột nhiên, cái chăn bị hất tung lên, người con trai bên trong đạp thẳng vào con quái vật khiến nó ngã ra sau, trước sự ngạc nhiên của tất cả. Cô ngay lập tức ngồi bật dậy nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra ngoài, mùi chua của dịch vị cùng mùi thức ăn chưa tiêu hoá hết loang lổ trên sàn, cô chỉ mong đừng có ai nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của mình lúc này. Sợi dây chuyền bị lộ ra khỏi cổ áo, nó phát ra một tia ánh sáng tím nhỏ dịu nhẹ. Bà chủ trọ ngay lập tức chạy đến đè mạnh cô xuống, khi mà cô còn chưa kịp tỉnh táo.

- Thấy rồi, ha ha ha. - Bà ta cười man rợ túm lấy viên ngọc treo trên cổ.

Theo phản xạ tự nhiên, cơ thể tự động cố giữ lại thứ sắp bị cướp đoạt mất. Hai người đều giằng co giành lại viên ngọc từ kẻ kia. Mọi thứ dường như không còn đúng với vẻ bên ngoài nữa, sức lực của bà ta không phải là của một người gần bảy mươi tuổi, mà nó còn hơn cả một người đàn ông khoẻ mạnh bình thường.

- Đừng để cho bà ta có được nó. - Tên biếи ŧɦái hét lên trong khi đối phó với con quái vật ở bên ngoài hành lang.

Hai bàn tay cô bị bóp chặt đến nỗi nó sưng đỏ lên, máu trong cơ thể bị chặn lại ở khúc cổ tay. Móng tay của bà lão điên cuồng cấu xé vào da thịt mỏng manh của cô gái. Cô có thể thấy các tia máu đỏ tươi đang thay phiên xuất hiện chảy ra trên làn da trắng bệch của mình.

- Đưa đây, trả lại đây, đưa đây cho ta. - Bà ta gầm lên với chất giọng khàn đặc như một con dã thú.

- Nó là của tôi, không phải của bà.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, sợi dây chuyền đã đứt ra. Bà ta vui mừng nhìn vào tay mình nhưng nó chỉ là một sợi dây được đan bằng những sợi chỉ nhỏ đủ màu sắc. Viên ngọc vẫn còn an toàn nằm trong lòng bàn tay đang rỉ máu kia. Không chống nổi bà ta, nhưng nếu mụ có được nó mọi thứ cũng sẽ chấm hết. Tên bên ngoài chắc chắn sẽ không còn giúp cô nữa, mà chuyện đã đến mức này, kể cả khi giao ra thì bà ta thì cũng chưa chắc tha cho cô.

Mái tóc trắng bạc được búi lên gọn gàng giờ đã rối tung, rũ xoã xuống khuôn mặt đang nhăn nhó, cùng với đôi mắt đỏ au hiện lên sự dữ tợn. Đôi bàn tay gầy gộc dính đầy máu, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống sàn. Nụ cười man rợ của bà ta vang lên khiến sống lưng cô lạnh toát. Ngay sau đó mụ lại lao tới như một con dã thú đói khát lâu ngày. Không thể để mất viên ngọc. Cô nhắm mắt đưa hai tay lên miệng nuốt một cách dứt khoát.

Máu dính trên đầu lưỡi rồi lan ra khắp khoang miệng, cuối cùng chảy xuống cuống họng. Đầu tiên là vị ngọt và tanh nồng của sắt, sau đó là sự ấm nóng của chất lỏng màu đỏ ấy. Máu làm chất dẫn thay cho nước đưa viên ngọc dễ dàng trôi qua cổ họng. Nhưng khi tới cơ hoành thì bắt đầu co thắt lại đau đớn. Thực quản đè chặt lên khí quản khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô lấy hết sức dùng tay đập thật mạnh vào l*иg ngực.

- SAO MÀY DÁM NUỐT NÓ. Tao sẽ mổ bụng mày. Con khốn. – Bà ta thét lên.

Ngay lúc mụ còn đang sững người lại, cô chớp lấy cơ hội mong manh duy nhất đó chạy ra ngoài. Đôi chân đã không còn chút sức lực nào, nó đang run rẩy, đầu gối thì gần như bị khuỵu xuống. Bản năng sống dồn hết tất cả sức lực của cơ thể chỉ tập trung vào đôi chân. Chạy, phải chạy, phải chạy thật nhanh nếu chần chừ hay chậm một giây cô sẽ chết.

Bên ngoài có ánh sáng của đèn điện, ai đó đã bật chúng lên, thứ đầu tiên cô thấy vẫn là máu. Máu đang lênh láng khắp mặt đất, trên tường, cả trần nhà, máu bắn lên mọi phía. Một kẻ đang đứng trên bậc thềm gỗ tay cầm một thanh katana dài sắc bén, là hắn. Máu từ lưỡi kiếm nhỏ xuống sàn, cô thấy chất lỏng ấy có màu đen, nghĩ rằng mắt mình nhìn chưa quen khi ra khỏi bóng tối nhưng nó thực sự là màu đen.

- Ta không muốn gϊếŧ ngươi, bỏ cuộc và trở về đi. – Hắn ta bình thản nói chậm rãi.

Con quái vật quỳ bên đưới nền đất, ôm chặt vết thương, những nhát chém lớn đã làm lộ ra cơ thể gớm ghiếc của nó. Nó vẫn có chân tay giống như con người. Trên lớp da ấy, hàng trăm con mắt lớn bé chi chít đang run rẩy, nhiều con bị chém ngang, tròng mắt rơi hẳn ra ngoài. Khi cô nhìn thấy chúng, cơ thể lại muốn nôn thêm một lần nữa, nhưng thật may vì giờ bụng cô đã không còn thứ gì để mà tống ra nữa.

Con quái vật dù yếu thế vẫn không bỏ cuộc, giống như thiêu thân bay vào lửa mặc cho cầm chắc cái chết vẫn không ngừng lại. Hắn ta chém nó thêm lần nữa nhưng không sâu, những con mắt lần lượt rớt ra ngoài, hắn vẫn không lấy mạng nó. Giống như cuộc chơi đùa giữa trẻ con và người lớn, chỉ có một bên chịu thua thiệt. Quằn quại trong đau đớn dưới vũng máu nó vẫn tiếp tục lao tấn công kẻ trước mặt trong tuyệt vọng. Tựa như có một thế lực vô hình nào đó phía sau, bắt buộc nó không được từ bỏ dù phải trả giá bằng mạng sống.

Trách móc hắn tại sao không đến giúp cô, mà lại còn đứng đó tốn thời gian với con quái vật. Có lẽ hắn thực sự đã nghĩ rằng cô đủ sức chống lại bào lão gần bảy mươi tuổi ấy, lúc đầu cô cũng giống hắn. Nhưng cả hai đều đã lầm. Tên đó không đến giúp thì cô phải tự đi tới chỗ hắn. Chỉ có một cách để sống sót với một bà lão điên khùng truy đuổi ở phía sau, cô cố gắng bám dựa vào tường di chuyển tới chỗ tên cầm kiếm đang đứng.

- Cứu... tôi.

Chàng trai quay lại nhìn cô gái, nhận thấy bà chủ trọ tay cầm một con dao phay ngay sát đằng sau. Anh vội nắm lấy tay cô kéo nhanh về phía mình lực kéo mạnh khiến cô chao đảo mất thăng bằng, những tưởng anh sẽ đỡ lấy ôm cô vào lòng giống như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng anh lại bước qua giơ lên thanh katana trong tay, tước lấy con dao từ bà chủ trọ cuồng loạn, chĩa thẳng lưỡi kiếm vào cổ họng bà. Cô gái sau đó bị té xuống sàn nhà rên những tiếng đau đớn.

- Viên ngọc vẫn còn? - Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.

- Vẫn còn. - Cô mệt nhọc đáp.

- Dừng lại ở đây được rồi. Tôi sẽ lấy lại viên ngọc Ginko. Tôi không muốn gϊếŧ con người.

- Thằng oắt con, viên ngọc Ginko phải là của ta. Tuổi trẻ của ta, thanh xuân của ta, trả lại nó cho ta. – Bà ta chồm tới, hét lớn.

Lưỡi kiếm đang chĩa thẳng vào cuống họng, bắt buộc mụ phải dừng lại hành động đó. Vì nằm phía dưới chân anh, nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai đó, nhưng để cản được người đàn bà điên đang muốn cuồng sát mình, thì cô biết rằng anh ta thực sự nghiêm túc về việc gϊếŧ mụ. Con quái vật từ từ đứng dậy nhìn chằm chằm vào cô gái, nó nhìn một hồi lâu rồi chuyển tầm mắt sang chàng trai bên cạnh. Cuối cùng dần dần đi lùi về sau cánh cửa bên ngoài, từng chút một hoà tan cơ thể vào màn đêm tối mịch. Cô không thể nhìn thấy nó nữa giống như nó và bóng đêm là một. Bà lão điên cuồng gọi nó quay trở lại, để rồi bị đánh ngất trong khi vẫn còn đang gào thét. Con quái vật đã có quyết định đúng đắn khi nhận ra sự chệnh lệch về sức mạnh hay đúng hơn là sự bất lực của mình. Nó sẽ bị chàng trai gϊếŧ chết nếu còn tiếp tục ở đó.

Anh trói bà lão bằng một mảnh vải, nhốt trong căn phòng trống ở giữa. Sau đó, cầm thanh kiếm đi kiểm tra xung quanh căn nhà, bật hết tất cả bóng đèn lên, kĩ lưỡng từng ngóc ngách. Anh cũng đi ra bên ngoài để chắc chắn rằng không còn kẻ nào còn sẽ làm phiền họ tối nay. Cô ngồi bệt một chỗ không nhúc nhích, nhớ lại mọi thứ vừa sảy ra chỉ trong nửa tiếng đồng hồ trước. Tất cả thế giới quan của cô đều sụp đổ.

Đây không phải là mơ, vì cơn đau xá© ŧᏂịŧ lúc này đang nhấm vào cơ thể. Không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước ngoài da, máu cũng đã đông lại chuyển sang màu đỏ thẫm trên biểu bì bị rách. Cô nên rửa sạch để không bị nhiễm trùng nhưng cô bỏ mặc nó. Nhìn thẳng vào vũng máu đen ngòm cùng những mảng thịt, những con mắt vung vãi khắp nơi. Nó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy chứ.

Cửa nhà trọ mở ra, người con trai với thanh kiếm bước vào, có vẻ như tối nay đã kết thúc. Con quái vật gớm ghiếc kia cũng đã thực sự bỏ cuộc.

- Cô nên đi tắm. – Anh nói.

Cô gái im lặng nhìn chàng trai trước mặt đầy khó hiểu. Bây giờ còn có tâm trí để làm những việc nào sao.

- Đi nổi không? - Anh lại hỏi thêm.

- Tôi còn đi được.

Chàng trai cởϊ áσ thun đen tay dài ra để lộ ra tấm lưng rắn chắc nhưng lại có nhiều vết sẹo. Có một vài vết rất sâu, có lẽ đã từng thấu đến tận xương. Nhìn thấy tấm lưng đó bỗng dưng mặt cô ửng đỏ lên. Anh mở cửa phòng tắm bước vào, cầm gáo nước dội lên đầu, dòng nước chảy xuống có lẫn thứ chất lỏng màu đen, anh nhìn cô đang ở bên ngoài cửa, vẫn còn ngồi im một chỗ.

- Bây giờ an toàn, cô nên đi tắm, cơ thể bốc mùi rồi.

Cô chỉ thều thào trả lời với giọng nói yếu ớt:

- Anh tắm trước đi.

Sau khi gội rửa mọi thứ dơ bẩn, cô lấy áo vải nỉ tay dài màu xám nhạt của anh mặc lên người. Đồ đạc của cô hầu hết đã bị làm xáo trộn. Chiều dài cái áo chỉ gần tới giữa đầu gối lộ ra đôi chân trắng nõn nhưng lại săn chắc, cho thấy có chơi thể thao thường xuyên. Vì hiện tại không mặc đồ lót bên trong nên cô lấy tay che đi ngực mình. Thấy chàng trai đang đứng dựa vào cửa phòng chờ đợi.

- Vào phòng tôi ngủ đi. – Anh nói.

Phòng cô giờ không thể sử dụng, còn lại một phòng thì đã dành cho bà chủ trọ nên đành vậy. Cả hai cùng ngồi đối diện nhau trên niệm giống như lúc trước, nhưng lần này là phòng của anh và bóng điện cũng đã được bật sáng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của chàng trai bí ẩn, có nhiều việc cô muốn hỏi, có hàng tá những thứ cần câu trả lời nhưng trước tiên.

- Anh là ai?