Không khí trong phòng vô cùng xấu hổ.
Cuối cùng Đoạn Úc vẫn tiến vào phòng.
Anh đi về phía Kiều Nhung, trông thấy cô sợ hãi túm chặt lấy chăn, thân mình lui về đằng sau, cô muốn đưa tay che đầu, anh đưa tay bắt lấy cổ tay cô, hỏi rằng: “Sao em lại bị thế này?”
Kiều Nhung đang nghĩ xem làm thế nào để chui xuống đất cho bớt ngượng, nghe anh hỏi chuyện, cô bèn rũ đầu, giọng nói vô cùng uể oải: “Hình như em không nhìn thấy gì.”
Đoạn Úc sững sờ.
Anh duỗi tay, nhẹ nhàng nâng cằm Kiều Nhung, khiến cô ngước mặt lên.
Kiều Nhung hơi ngẩng đầu, cũng không biết mình đang nhìn về nơi nào.
Cô lúng túng cắn môi dưới, cảm thấy như mình sắp ngượng chín người.
Đoạn Úc chăm chú nhìn đôi mắt cô.
Đôi mắt to tròn như thể đang nhìn anh, nhưng bên trong lại không có một tia sáng, trống huơ trống hoác.
Đoạn Úc không kìm lòng nổi mà nhíu mày, anh quay đầu lại nói với Bạch Thần đang đứng hóng hớt bên cạnh: “Cậu đi gọi bác sĩ phụ trách của cô ấy tới đây.”
Bạch Thần sửng sốt, theo bản năng ra ngoài tìm người như lời anh nói.
Ra đến cửa phòng bệnh Bạch Thần mới nhận ra, khó chịu mắng một tiếng: “Cậu coi tôi là thằng hầu nhà cậu chắc?”
Oán giận thì oán giận, anh ta vẫn ngoan ngoãn đi tìm bác sĩ phụ trách.
Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.
Kiều Nhung không biết nên đối mặt với Đoạn Úc như thế nào.
Cô còn chưa tìm hiểu về ký ức của nguyên chủ, cho nên cũng không biết chuyện giữa nguyên chủ và Đoạn Úc.
Hơn nữa khi nãy còn xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, cô cũng không muốn nhắc lại chút nào, chỉ hy vọng Đoạn Úc quên càng mau càng tốt.
Nhưng đó chỉ là mong muốn của cô mà thôi.
Đoạn Úc bình thản nói: “Em không nhớ giọng của tôi sao?”
Kiều Nhung luống cuống tay chân, đáy lòng đổ lệ: “Cầu Cầu, mau giúp ta với!”
Cầu Cầu cũng đang hóng hớt, vì thế nó cố tình không nói với cô chuyện Đoạn Úc mới chỉ gặp Kiều Nhung có một lần.
Kiều Nhung đợi mãi mà không thấy Cầu Cầu trả lời, cảm thấy muốn khóc.
Nhưng như vậy vẫn chưa phải là hết.
Đoạn Úc tiếp tục nói: “Tôi rất tò mò, sao em không trông thấy gì cả mà lại biết ông xã của mình tới?”
Hai tiếng “ông xã” lại còn dùng để gọi Bạch Thần.
Kiều Nhung: “Ta có thể tìm cách khởi động lại thế giới này lần nữa không?”
Cầu Cầu nói rằng không có lựa chọn này.
Kiều Nhung ngượng không chịu nổi, cô quyết định kết thúc đoạn đối thoại này thật nhanh.
Cô dùng sức vùng vẫy, muốn tránh thoát khỏi tay anh, sau đó nằm xuống, còn bất cẩn đυ.ng phải thành giường. Kiều Nhung khẽ kêu đau, không buồn sờ trán mà kéo chăn che người kín mít.
Cô nói vọng ra ngoài chăn: “Người bệnh phải nghỉ ngơi thật tốt, cho nên em muốn đi ngủ, ngủ ngon nha.”
Đoạn Úc trầm mặc nhìn cô cuộn tròn trong chăn như một ngọn núi nhỏ.
Khóe môi anh khẽ cong lên, Đoạn Úc cảm thấy thật buồn cười nhưng cố nhịn lại.
Một lúc lâu sau, Kiều Nhung vẫn trốn ở trong chăn không nhúc nhích.
Đoạn Úc khẽ thở dài, duỗi tay kéo kéo chăn cho cô, cô lập tức cuốn trở về.
Đoạn Úc dừng tay, nhàn nhạt nói: “Em muốn nằm mãi trong chăn sao?”
Kiều Nhung im lặng một lát, sau đó khẽ kéo chăn cao hơn, không buồn để ý tới anh nữa.
Đoạn Úc chăm chú nhìn cô một lát, thấy cô không hề động đậy mới đứng lên, anh nói: “Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, để tôi ra ngoài.”
Kiều Nhung trốn trong chăn không động đậy, mãi đến khi có tiếng mở cửa “lạch cạch”, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ló đầu ra ngoài chăn nhìn xung quanh.