Khi Kiều Nhung tỉnh lại, cô cảm thấy đầu mình rất đau, hơn nữa trên trán cũng bị quấn băng gạc.
Cô giơ tay sờ soạng theo bản năng, cổ tay lại bị một bàn tay nắm lấy, một giọng nữ nhu hòa vang lên:
“Cô Kiều, cô vừa mới ra khỏi phòng hậu phẫu, trên tay còn ống truyền dịch, xin cô cẩn thận.”
Kiều Nhung nghe vậy, ngoan ngoãn buông tay ra, sau đó mở mắt, muốn nhìn xem ai đang ở bên cạnh mình.
Cô đã mở to hai mắt, nhưng lại thấy trước mắt chỉ có một màu đen nhẻm.
Kiều Nhung mơ hồ chớp hai mắt: “Bây giờ trời đang tối sao? Sao lại không bật đèn?”
Xung quanh lặng ngắt như tờ, người nói có vẻ cũng thương xót cho cô: “Cô gặp phải tai nạn xe cộ, chấn thương thùy chẩm, trong não tích tụ máu bầm, đè lên thần kinh thị giác.”
Kiều Nhung sững sờ, cô suy nghĩ cặn kẽ lời người kia nói, nghi hoặc hỏi: “Ý cô là tôi không thể nhìn được sao?”
Người kia trả lời: “Đúng vậy thưa cô Kiều, nhưng cô cứ yên tâm, đây chỉ là tạm thời, bác sĩ Trương nói vết thương của cô chủ yếu là ngoại thương, máu bầm cũng chỉ có một chút, cứ dưỡng thương, sau này nó sẽ dần tan đi.”
Kiều Nhung im lặng một lát, sau đó ngoan ngoãn đáp: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết.”
Người kia khẽ cười, sau đó dịu dàng đáp: “Tôi là y tá phụ trách phòng của cô, cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt.”
Dừng một lát, y tá lại tò mò hỏi: “Nhưng cô Kiều à, người nhà của cô vẫn chưa tới sao? Phẫu thuật xong cũng được gần một giờ đồng hồ rồi…”
Kiều Nhung sửng sốt, bây giờ cô mới nhận ra mình vẫn chưa lấy thông tin về thân phận của mình ở thế giới này.
Cô đáp lời y tá kia qua loa lấy lệ.
Sau khi y tá rời đi, Kiều Nhung bắt đầu dáo dác tìm Cầu Cầu: “Cầu Cầu, mi ở đâu thế?”
Cầu Cầu nhanh chóng trả lời: [Ký chủ đừng lo lắng, tôi ở trong túi xách của cô.]
Kiều Nhung nghe vậy bèn đưa tay sờ soạng.
Cầu Cầu xót xa, nó đáp: [Ký chủ, túi của cô ở trên sô pha, cách cô xa lắm đó, cô đừng tìm nữa.]
Kiều Nhung chỉ đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ.
Cô vừa định mở miệng bảo Cầu Cầu cho mình biết thông tin của thế giới này, lại nghe thấy tiếng lạch cạch nho nhỏ, hình như là có ai đang mở cửa phòng bệnh.
Sau đó có vẻ như người kia đã dừng lại.
Đột nhiên lại có giọng đàn ông vang lên: “Ôi trời, Đoạn công tử cậu không vào trong à? Đứng mãi ở cửa làm gì thế?”
Kiều Nhung quay mặt về hướng có âm thanh, mơ màng hỏi: “Là ai vậy?”
Phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng.
Một lát sau vẫn không nghe thấy tiếng gì, Kiều Nhung không khỏi nghi hoặc.
Chẳng lẽ vào nhầm phòng bệnh, nên đi mất rồi?
Nghĩ vậy, Kiều Nhung cũng không bận lòng nữa, cô quay đầu về định gọi Cầu Cầu thêm lần nữa.
Nhưng Kiều Nhung còn chưa kịp mở miệng, giọng nói kia lại vang lên: “Chuyện này… Cô Kiều mất trí nhớ rồi sao?”
Kiều Nhung sửng sốt.
Người này biết nguyên chủ sao?
Đột nhiên cô thấy lo lắng, nhanh chóng hỏi Cầu Cầu: “Người ngoài cửa là ai vậy?”
Cầu Cầu: [Đinh! Phát hiện mục tiêu nhiệm vụ. Ký chủ, người đứng ngoài cửa là chồng của cô, cũng là mục tiêu nhiệm vụ của thế giới này.]
Kiều Nhung nghe vậy thì không dám do dự, nhanh chóng ngẩng đầu về phía người kia, nhàn nhạt đáp: “Ông xã à, em đâu có mất trí nhớ.”
Cô vừa dứt lời, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Kiều Nhung tò mò mở to hai mắt.
Cầu Cầu cảm thấy có lỗi, nhanh miệng bổ sung: [Ký chủ, ta chưa có nói hết, quan hệ giữa cô và chồng cô không tốt, anh ta không cho phép cô gọi là “ông xã”.]
Kiều Nhung: “…”
Cả đời Kiều Nhung, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Đang muốn mở miệng xin lỗi, trong gian phòng lại có tiếng nói thờ ơ lạnh nhạt.
“Tôi mới là ông xã của em, em gọi sai người rồi.”
Kiều Nhung: “…”