Mấy ngày sau, yến tiệc thưởng mai diễn ra theo đúng hẹn.
Kiều Nhung ngồi ở trước gương trang điểm, nhìn thiếu nữ xinh xắn trong gương.
Thúy Liễu đứng ở bên cạnh, cầm một khay trang sức, nàng ta hỏi: “Quận chúa, hôm nay người muốn mang cái nào?”
Kiều Nhung nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, có chút buồn rầu.
Kỳ thật nàng có chút lười mang nhiều như vậy trang sức ở trên người, nhưng là thái hậu cùng Kỳ Yến phảng phất đều rất vui khi tân trang cho nàng, dẫn tới hiện tại nàng đầy một phòng quần áo cùng trang sức.
Thúy Liễu nhìn bộ dáng có chút xuất thần của nàng, khẽ thở dài một cái, sau đó lấy ra một chiếc trâm hoa mai tinh xảo nói: “Hôm nay là thưởng mai yến, không bằng quận chúa liền mang trâm hoa mai đi, cũng rất hợp với phong cảnh.”
Kiều Nhung nhìn thoáng qua cây trâm kia, thật là sinh động như thật, vì thế gật gật đầu.
Sau khi thay xong quần áo, một tỳ nữ đi từ bên ngoài cửa vào, hành lễ với nàng nói: “Quận chúa, các tiểu thư của các nhà đều đã tới rồi, Thái hậu nương nương vẫn đang chờ ngài đến.”
Kiều Nhung chớp chớp mắt, gật đầu nói: “Được, ta đến ngay đây.”
Nhận lấy lò sưởi Thuý Liễu đưa qua, Kiều Nhung liền đi tới chính điện của Thái hậu.
Thái hậu nhìn thấy nàng tới, từ ái mà cười cười, sau đó đi tới nói với nàng: “Hôm nay khó có khi được tụ hội, A Nhung nhìn xem có tiểu tỷ muội nào hợp mắt hợp duyên, sau này cũng có thể thường xuyên vào cung bồi ngươi.”
Một câu liền đem mục đích chủ yếu của yến hội ngày hôm nay thay đổi.
Kiều Nhung cũng không nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu “vâng” một tiếng, theo sau nắm tay Thái hậu đi vào mai viên.
Sau khi tiến vào mai viên, nhìn đến tiểu đình tử trước kia nay đã ngồi đầy người, thiếu nữ ríu rít thanh âm không ngừng truyền tới.
Chờ Thái hậu cùng Kiều Nhung đến gần, chúng quý nữ đều hành lễ với hai người.
Thái hậu nhàn nhạt mà cười cười, ôn hòa nói: “Đều đứng lên đi, hôm nay là yến hội của các cô nương trẻ tuổi các ngươi, không cần câu nệ như vậy.”
Chúng quý nữ đều gật đầu, chờ đến khi Thái hậu mang theo Kiều Nhung ngồi xuống ở ghế chủ toạ, các nàng mới lại bắt đầu dần dần đứng lên.
Kiều Nhung yên lặng mà ngồi ở một bên, an tĩnh quan sát các nàng.
Nhìn một hồi lâu, cũng không nhìn ra ai đặc biệt.
Các thiếu nữ ở đây mỗi người mỗi vẻ, có người hoạt bát, có người văn nhã yêu kiều, cũng không biết thế nào mới gọi là đặc biệt.
Chẳng lẽ phải trò chuyện với tất cả bọn họ mới có thể tìm ra sao?
Qua một lúc lâu, Thái hậu thấy Kiều Nhung vẫn đau đáu nhìn mấy thiếu nữ kia, cho rằng nàng ngượng ngùng, không dám chủ động tham gia với bọn họ.
Bà suy nghĩ trong chốc lát, nhận ra với thân thế của mình, ngoại trừ mấy vị quý nữ nuôi chí muốn lấy lòng, những người khác cũng không dám chủ động lại gần, vì thế bà bảo Kiều Nhung: “Ai gia già rồi, ngồi một lát đã cảm thấy mệt mỏi, A Nhung, con cứ vui chơi ở đây nhé, ai gia đi về trước.”
Kiều Nhung nghe vậy thì nhanh nhảu đỡ bà dậy.
Chờ Thái hậu rời đi, những vị quý nữ đó quả thật không kìm được mà kéo tới gần.
Bọn họ đã nghe nói về vị tiểu quận chúa này từ lâu, chỉ là vì nàng bệnh tật, ốm yếu, rất ít ra ngoài, nên chưa từng có ai gặp được.
Bây giờ trông thấy một thiếu nữ xinh xắn như tạc, ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia, các vị tiểu thư cũng không kìm được lòng mà muốn kết bạn với nàng.
Kiều Nhung cũng sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của bọn họ, hơn nữa khi nói chuyện, nàng lại mở to đôi mắt trong veo xinh xắn của mình để nhìn đối phương.
Các thiếu nữ không khỏi đem lòng yêu mến.
Nhưng cũng có vài vị tiểu thư tới đây là vì Kỳ Yến.
Các nàng hiểu rõ hoàng đế sẽ không thành thân với một người ốm yếu bệnh tật như Kiều Nhung, vì thế cũng không có địch ý với nàng, chỉ là nhịn không được mà muốn nịnh nọt.
“Quận chúa, người ở trong cung lâu như vậy rồi, hẳn là đã được gặp bệ hạ, nghe nói bệ hạ có phong thái hơn người, tài sắc vẹn toàn.”
Người bên cạnh nghe thấy vậy thì cũng nói theo: “Ta cũng nghe nói dung mạo của hoàng thượng là dạng ngàn năm có một, thật không biết ta có thể được nhìn thấy người hay không…”
Thiếu nữ kia nói xong liền đỏ mặt.
Kiều Nhung chớp mắt, nghĩ tới tướng mạo của Kỳ Yến, nàng nghiêm túc trả lời: “Hoàng thượng quả là rất tuấn tú…”
Các thiếu nữ chung quanh nghe vậy đều sôi nổi bàn tán.
Cuối cùng có người nhịn không được mà hỏi: “Quận chúa, hôm nay hoàng thượng có tới đây không?”
Kiều Nhung nghĩ nghĩ, chuyện này nàng thật sự không biết, nhưng dựa theo thái độ của Kỳ Yến với buổi yến tiệc này, phỏng chừng là sẽ không tới.
Nàng còn đang tự hỏi, có một thiếu nữ mặc y phục màu hồng nhạt “xùy” một tiếng, ngắt lời mọi người: “Hoàng thượng tới đây thì sao chứ? Ta nghe phụ thân nói, thừa tướng có ý muốn gả con gái vào trong cung. Dựa theo sự tín nhiệm của hoàng thượng với thừa tướng đại nhân, hẳn là sẽ phong nàng ta làm hoàng hậu…”
Khuôn mặt nàng ta có phần ghen ghét.
Mọi người nghe được lời như vậy thì đều thất vọng mà thở dài, nhưng cũng có người cho rằng mình may mắn, cho dù không phải hoàng hậu, vậy thì cũng có thể làm phi tử, chỉ cần vào được hoàng cung, có gì mà không ổn cơ chứ…
Khi mọi người đang ngao ngán, một giọng nói ngọt ngào đáng yêu vang lên từ phía đình viện: “Không đâu.”