Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 20: Lại đây, tôi dạy cho cậu (20)

Hôm nay lại có một bài trắc nghiệm nhỏ.

Trong khoảng thời gian này, Kiều Nhung đã làm theo phương pháp học tập mà Tống Ca Nhiên dạy mình, thành tích ngày một cao, đã có thể đứng vững ở một thứ hạng tốt.

Đối với chuyện này, chủ nhiệm lớp và Tề Manh Manh đều rất kinh ngạc.

Sau khi làm bài kiểm tra xong, chủ nhiệm lớp trả bài thi, sau đó nhìn về phía Kiều Nhung, do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi tên cô: “Kiều Nhung, chờ một chút nữa đến văn phòng của cô đi.”

Sau đó chủ nhiệm ôm xấp bài thi rời đi.

Kiều Nhung thấy hơi khó hiểu, không biết vì sao chủ nhiệm lớp lại kêu mình tới văn phòng nói chuyện.

Cô thấy dạo này mình học tốt lắm mà.

Lần nào cũng hoàn thành bài thi và bài tập về nhà rất nghiêm túc.

Nghĩ vậy, Kiều Nhung an tâm, đứng dậy đi tới văn phòng giáo viên.

Sau khi tiến vào, chủ nhiệm lớp đang lật xem xấp bài thi của mình, nhìn thấy Kiều Nhung, vẻ mặt chủ nhiệm vô cùng vui sướиɠ, vẫy tay gọi cô: “Mau tới đây!”

Kiều Nhung đi qua, ngoan ngoãn hỏi: “Cô Trương, có chuyện gì sao?”

Chủ nhiệm lớp cười: “Không có chuyện gì hết, cô thấy dạo gần đây em tiến bộ rất nhanh, em có đi học thêm ở ngoài sao?”

Kiều Nhung nghĩ ngợi, cảm thấy chuyện Tống Ca Nhiên giúp mình học bổ túc không phải học thêm, vì thế cô lắc đầu.

Chủ nhiệm lớp kinh ngạc: “Vậy em đã tìm được phương pháp học tập tốt sao?”

Kiều Nhung nghĩ tới phương pháp mà Tống Ca Nhiên chỉ cho mình, rất đơn giản dễ học, vì thế lại gật đầu.

Vẻ mặt Chủ nhiệm lớp vui mừng, lại tiếp tục hỏi: “Em có thể diễn giải phương pháp học tập của mình với cô không, hay là ngày mai lên lớp chia sẻ với các bạn cũng được?”

Kiều Nhung: “…”

Kiều Nhung bối rối.

Cô cũng không phải người keo kiệt, nhưng đây là phương pháp học tập của Tống Ca Nhiên, để cho cô chia sẻ với người khác thì không hay.

Cô không thích chiếm dụng thành quả lao động của người khác.

Chủ nhiệm lớp thấy Kiều Nhung ngượng nghịu, quan tâm hỏi han: “Sao vậy, có chuyện gì khó khăn sao?”

Kiều Nhung nghĩ ngợi, đang muốn mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ.

Kiều Nhung và chủ nhiệm lớp đều quay đầu nhìn, trông thấy Tống Ca Nhiên đẩy cửa, một tay đút túi quần, một tay nắm then cửa.

Chủ nhiệm lớp hơi kinh ngạc: “Bạn Tống Ca Nhiên?

Tống Ca Nhiên đưa mắt nhìn Kiều Nhung, sau đó lại dời mắt, lễ phép gật đầu với chủ nhiệm lớp, cậu ta nói: “Cô Trương, em có chuyện muốn bàn với cô.”

Chủ nhiệm lớp hoàn hồn, cô gật đầu: “Được.”

Cô lại nhìn về phía Kiều Nhung, dịu dàng bảo: “Kiều Nhung, em về trước đi, xem xét xem có thể chia sẻ phương pháp học tập của mình hay không. Không sao hết, em cố gắng nha!”

Kiều Nhung đưa mắt nhìn Tống Ca Nhiên, sau đó gật đầu: “Tạm biệt cô Trương.”

Kiều Nhung đi ra cửa văn phòng, khi lướt qua người Tống Ca Nhiên, cậu ta đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô, bảo rằng: “Chờ tôi ở phòng học.”

Sau đó cậu đóng cửa lại, chủ nhiệm nhìn cảnh vừa rồi mà kinh ngạc.

Kiều Nhung đứng ở bên ngoài văn phòng, nhìn chằm chằm cánh cửa, khẽ chạm tay lêи đỉиɦ đầu mình.

Kiều Nhung về đến nhà, nằm trên giường lăn qua lộn lại, tự hỏi mình có nên tổng kết phương pháp học tập lại không.

Khi vừa mới tan học, cô có hỏi chuyện này với Tống Ca Nhiên.

Nhưng Tống Ca Nhiên không đưa ra ý kiến nào, chỉ thản nhiên dẫn cô tới tiệm trà sữa, mua cho cô một ly trà sữa, cắm ống hút, đưa tới bên miệng cô.

Kiều Nhung theo bản năng mà hé đôi môi, cúi đầu uống một ngụm trà sữa ngọt ngào.

Sau đó, cô quên mất chuyện này luôn.

Tắm rửa xong xuôi mới nhớ lại chuyện này.

Kiều Nhung nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, thấy buồn bực mà gõ đầu mình.

Suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn đưa ra quyết định, hôm nay bỏ qua chuyện này, nếu ngày mai chủ nhiệm lớp hỏi tới, cứ tìm một lý do từ chối là được.