Kiều Nhung từ lúc ăn cơm chiều tới giờ vẫn luôn thở dài.
Bởi vì xe đạp của Tống Ca Nhiên là loại không thể chở người khác, cho nên cậu ta đã dắt xe về chung với cô.
Khi đó, Kiều Nhung vẫn luôn có ý muốn khuyên Tống Ca Nhiên đổi ý, nhưng lần nào cũng bị cậu ta phớt lờ.
Kiều Nhung đành hỏi Cầu Cầu: “Tống Ca Nhiên không đi học để thi đấu là vì muốn ta đi hỏi bải sao?”
Cầu Cầu: [Có thể là vậy]
Cầu Cầu cũng không nghĩ ra lý do nào khác.
Kiều Nhung có chút buồn rầu.
Lý nào lại vậy?
Như vậy sẽ kéo chân Tống Ca Nhiên.
Kiều Nhung đột nhiên thấy ảo não.
Nếu cô không có nhiều câu hỏi như vậy, có phải sẽ không làm chậm trễ việc học tập của Tống Ca Nhiên hay không?
Cầu Cầu cũng trầm mặc.
Thật ra tốc độ tiếp thu kiến thức của ký chủ vẫn nhanh hơn người bình thường rất nhiều, hai ngày nay cũng đã bắt đầu có nền tảng, nhưng ký chủ chưa từng tiếp xúc với mấy môn khoa học tự nhiên này, nên nếu muốn học được thì vẫn cần thời gian nhất định.
Một người một hệ thống tiếp tục thở dài.
Mẹ Kiều và cha Kiều thấy con gái mặt ủ mày ê, ân cần hỏi: “Nhung Nhung, làm sao vậy? Ở trường đã xảy ra chuyện gì sao?”
Kiều Nhung hơi hơi do dự, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: “Con thấy khoa học tự nhiên rất khó, học không vào.”
Cha Kiều hỏi: “Khó như thế nào vậy? Gần nhất thành tích của con thế nào?”
Kiều Nhung hơi xấu hổ nói mình đã không nộp bài thi.
Cha mẹ Kiều đưa mắt nhìn nhau.
Cha Kiều thở dài một tiếng: “Lúc trước khi thi phân khoa đã khuyên con lựa chọn khoa văn, con lại một hai đòi học khoa lý. Bây giờ mới là học kỳ đầu của lớp mười một, nếu con thật sự thấy khó, ba sẽ nhờ quan hệ nói mấy lời với ban lãnh đạo của trường, bây giờ chuyển tới lớp văn cũng không muộn.”
Kiều Nhung chớp chớp mắt: “Lớp văn sao?”
Mẹ Kiều cũng nói: “Đúng vậy, bấy lâu nay mẹ luôn cảm thấy con không hợp với khoa học tự nhiên.”
Tính cách của cô con gái nhà mình an tĩnh, dễ thẹn thùng, nhìn thế nào cũng thấy hợp với môn văn hơn.
Kiều Nhung nghe vậy, yên lặng nhéo Cầu Cầu: “Lớp văn phải học những môn nào vậy?”
Cầu Cầu tìm tư liệu: [Chủ yếu là lịch sử, chính trị, địa lý, có thể dựa vào ghi nhớ và lí giải để làm bài.]
Nói đoạn, nó đưa mấy loại tư liệu vào trong đầu Kiều Nhung.
Kiều Nhung nhìn qua tư liệu này một lát, đột nhiên hai mắt sáng ngời.
Mấy môn này không phải là được sinh ra để dành cho cô đấy chứ?
Trí nhớ của Kiều Nhung vẫn luôn rất tốt, huống hồ mấy nội dung này cô cũng từng tiếp xúc khi còn là tiểu miêu tiên.
Tuy rằng cô đã bắt đầu có nền tảng khoa học tự nhiên, muốn củng cố kiến thức cũng không phải vấn đề lớn, nhưng việc cấp bách bây giờ là không thể để Tống Ca Nhiên vì chỉ bài cho mình mà bỏ bê việc thi đấu.
Hai mắt Kiều Nhung sáng lấp lánh, cô nhìn cha mẹ, nghiêm túc trả lời: “Ba mẹ à, để con suy xét một thời gian nhé, nếu con thật sự quyết định chuyển tới lớp văn, con sẽ nói với hai người.”
Cha mẹ cô nghe vậy thì khá kinh ngạc, rốt cuộc khi trước vì sao con gái mình nhất định phải học lớp lý.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do khoa học tự nhiên thật sự quá khó, đột nhiên đổi ý cũng không phải chuyện không thể xảy ra, cũng may bây giờ hãy còn kịp.
Kiều Nhung cơm nước xong xuôi thì lên lầu.
Khi trở lại phòng mình, cô cẩn thận xem lại tư liệu Cầu Cầu truyền cho mình, càng nghĩ càng thấy chuyển lớp là chuyện nên làm.
Cầu Cầu có hơi do dự: [Nhưng ký chủ à, nếu cô tới lớp văn, vậy sau này phải quan sát cuộc sống của thiếu chủ như thế nào đây?]
Kiều Nhung sững người, thấy rối rắm.
Dựa theo cách nói của Cầu Cầu, điều quan trọng nhất là cô phải trông thấy Tống Ca Nhiên hàng ngày, biết được trạng thái sinh hoạt của cậu ta.
Ở lại lớp này là tiện nhất.
Kiều Nhung nghĩ đoạn, hơi chần chừ: “Hay là… Ngày mai ta thương lượng với Tống Ca Nhiên một chút, xem có thể gặp mặt ngoài giờ học không?”
Ví dụ như cùng đi học buổi sáng chẳng hạn?
Hừm, có vẻ cũng khả thi đấy.
Kiều Nhung yên lặng gật đầu.
Cô liền đưa ra quyết định như vậy.
Kiều Nhung an tâm nằm lên giường, tắt đèn đi ngủ.
Cầu Cầu trong bóng tối: “…”
Cứ cảm thấy ký chủ sẽ không thuận lợi như trong tưởng tượng của cô…