Tại một tiểu khu yên tĩnh xa hoa trong thành phố, có một cô bé mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng bước ra từ căn biệt thự trồng đầy hoa cỏ.
Phía trên gò má màu trắng sứ mịn màng non nớt là một đôi mắt hạnh đen nhánh linh động, giờ phút này thoạt nhìn còn có vẻ mơ màng.
Mái tóc mềm mại của cô bé được buộc thành đuôi ngựa. Đáng chú ý là tóc mái trên trán cô, hàng mái bằng thiếu mất một góc ở bên trái, trông vừa đáng yêu lại vừa ngộ nghĩnh buồn cười.
Vài sợi tóc không theo nếp mà rũ xuống bên mái của cô bé, phần tóc khác được một chiếc kẹp tóc lông xù vơ thành một túm. Lông tơ trên kẹp tóc nhẹ nhàng đong đưa theo gió.
Lúc này, cái kẹp tóc lại vừa đong đưa lông tơ của mình vừa bất mãn mà mở miệng: [Ký chủ! Sao cô lại chọn biến ta thành hình dạng chỏm lông vậy? Lại còn là chỏm lông bé tí tẹo!]
Kiều Nhung đưa tay vén tóc mái bị thiếu góc của mình, ngọt ngào lên tiếng: “Bởi vì mi là Cầu Cầu đó!”
Đối với chuyện ký chủ đặt tên này cho mình, Cầu Cầu vô cùng bất lực. Cầu Cầu tưởng rằng nó là hệ thống cao cấp được chế tạo ra với nhân tính hóa tốt nhất, có thể có được hình thái thực thể hóa, làm bạn đồng hành trong cuộc sống ở các thế giới mà ký chủ tới, vậy mà khi lựa chọn hình thái, ký chủ của nó lại chọn biến nó thành một chỏm lông không hơn không kém.
Cầu Cầu cảm thấy thà làm chỏm lông không có sinh mệnh không có trí tuệ còn tốt hơn.
Kiều Nhung như trấn an mà vuốt ve chiếc kẹp tóc đang phẫn nộ của mình, giọng điệu vẫn ngọt ngào mềm mại: “Cầu Cầu ngoan, đừng nhỏ nhen vậy chứ!”
Cầu Cầu: […]
Đi thêm một đoạn, Cầu Cầu đột nhiên mở miệng: [Đinh! Phát hiện mục tiêu nhiệm vụ.]
Kiều Nhung dừng bước, đang tính dò hỏi cái gì thì thấy cửa lớn của một căn biệt thự được mở ra, một thiếu niên có dáng vẻ cao gầy đang dắt xe đạp đi ra.
Thiếu niên kia có khuôn mặt tinh xảo, tóc đen hơi rũ trên gò má trắng nõn, một đôi mắt đạm nhiên bình lặng, đuôi mắt phượng hơi xếch lên, tròng mắt đen nhánh, mũi cao thẳng, cánh môi đỏ thắm. Cậu ta cũng mặc đồng phục trắng xanh như Kiều Nhung, khóa kéo của đồng phục hơi trễ, để lộ ra áo thun màu trắng bên trong, đồng phục học sinh đơn điệu cứng ngắc, cậu ta ăn mặc tùy tiện như vậy lại khiến cho người khác cảm thấy rất có phong cách.
Kiều Nhung hơi nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, nhẹ nhàng hỏi: “Đây là thiếu chủ chuyển thế sao?”
Cầu Cầu kích động trả lời: [Đúng vậy! Không ngờ mới đó đã gặp!]
Kiều Nhung nhấp môi, yên lặng nhìn thiếu niên kia.
Lúc này, thiếu niên kia có vẻ như cũng chú ý tới ánh mắt của Kiều Nhung, cậu ta ngước mắt, quay đầu nhìn qua.
Đôi mắt đẹp đẽ khi trông thấy Kiều Nhung hơi dừng lại trong chốc lát, sau đó lẳng lặng đánh giá tóc mái của cô, sau đó lại đảo sang khuôn mặt cô.
Cậu thiếu niên chậm rãi chớp mắt, không buồn phản ứng mà quay đi nơi khác. Cậu ta cưỡi xe đạp, chẳng mấy chốc đã đi lướt qua người Kiều Nhung.
Cầu Cầu thấy hơi đáng tiếc mà lên tiếng: [Ký chủ! Sao cô không tiến lên vậy? Cơ hội tốt như vậy mà!]
Kiều Nhung vừa đi tới trường học vừa khó hiểu mà hỏi: “Không phải ta chỉ cần bầu bạn giúp thiếu chủ lịch kiếp thôi sao?”
Cầu Cầu cũng thấy rất khó hiểu: [Đúng vậy!]
Kiều Nhung rất bình tĩnh mà tiếp lời: “Ta nhìn thiếu chủ từ đằng xa là được rồi.”
Cầu Cầu: […]
Kiều Nhung có chút ấn tượng với cậu thiếu niên vừa mới lướt qua. Cậu ta và nguyên chủ là bạn học cùng lớp, là con nhà người ta nổi danh khắp cả trường, không chỉ có thành tích học tập ưu tú tới mức người thường không thể đạt được, vẻ ngoài còn đẹp tới mức trời ưu đất phẫn. Nhưng thứ càng nổi danh hơn là tính cách không thích giao tiếp với loài người của cậu ta. Cậu ta không chỉ né xa mấy cô bé ái mộ mình mấy bước, còn chẳng thích kết giao với đám bạn trai, dường như bên cạnh cậu ta chưa hề xuất hiện bóng dáng của người nào khác.
Kiều Nhung nghĩ rất đơn giản, nếu đã là bạn học cùng lớp, như vậy thì gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thiếu chủ. Nếu vậy, chỉ cần cô luôn chú ý tới cuộc sống của cậu ta, cũng coi như là làm bạn đi.
Kiều Nhung hạ quyết tâm: “Mi yên tâm, ta sẽ chú ý đến thiếu chủ mỗi ngày!”
Cầu Cầu: […]
Thật không hổ là tiểu miêu tiên nổi danh lười biếng nhất tam giới.
Kiều Nhung còn chưa tu luyện thành hình người đã bị tiên chủ phu nhân của tộc Hồ Tiên nhặt về. Ban đầu tiên chủ phu nhân chỉ coi nàng như sủng vật nhỏ đáng yêu, sau đó lại vô tình phát hiện nàng có thiên phú tu luyện, liền bắt đầu dạy nàng phương pháp tu luyện, cũng giúp nàng tu luyện thành hình người.
Kiều Nhung luyện tới cảnh giới nhất định thì rời khỏi tộc Hồ Tiên, đi ra ngoài tìm chỗ ở cho mình, sau đó vì gia tăng tu vi, không thể không xuống trần gian rèn luyện, cuối cùng cũng chẳng quay về tộc Hồ Tiên được lần nào.
Sau đó thiếu chủ duy nhất của tộc Hồ Tiên muốn tới các thế giới khác nhau để lịch kiếp, tiên chủ phu nhân yêu con như mạng lo lắng cho y, bèn triệu Kiều Nhung trở về, hy vọng nàng có thể bầu bạn bên y, cùng y vượt qua giai đoạn này, có sai sót gì phải kịp thời báo lại cho bà. Kiều Nhung tuy rằng không biết vì sao tiên chủ phu nhân lại chọn mình, nhưng vì muốn báo đáp ân tình của tiên chủ phu nhân, nàng vẫn không chút do dự mà đồng ý.
Hơn nữa… Chỉ cần yên lặng ở bên cạnh thì dễ thôi, không có gì khó.
Kiều Nhung nghĩ thầm.
Cầu Cầu: […]
Cầu Cầu thấy hơi cuống: [Không được đâu ký chủ! Hai người đã lên lớp mười một rồi! Chờ tới khi hai người tốt nghiệp, không thể trông chừng thiếu chủ mỗi ngày thì phải làm sao bây giờ?]
Kiều Nhung: “Ta sẽ nghĩ cách để luôn ở xung quanh ngài ấy.”
Cầu Cầu : [Nhưng nếu như quan hệ của hai người không đủ thân thiết, thiếu chủ hẳn là sẽ không cho phép cô ở gần ngài ấy! ]
Kiều Nhung thấy hơi mơ hồ: “Vậy nên làm sao bây giờ nhỉ?”
Cầu Cầu : [Ký chủ có thể nghĩ cách trở thành bạn bè của thiếu chủ, như vậy cô có thể luôn ở xung quanh ngài ấy! ]
Kiều Nhung nghiêng đầu, ra chiều suy tư: “Bạn bè?”