Tia Nắng Mùa Xuân

Chương 1

Tia Nắng Mùa Xuân. Chương:1

Trong màn đen trống trải của một căn phòng. Một đứa trẻ nhỏ nhắn ngồi nép mình vào một góc, trên mặt đầy những vết bầm tím.

Cạch! Tiếng mở cửa phát ra.

“Này con kia, sao giờ này còn ngồi đây, còn bao việc ngoài kia kìa” đứa trẻ sợ hãi đáp lại từng lời: “Vâng.. Vâng con ra ngay ạ” bà ta trừng mắt vào đứa trẻ: “Hừ! Làm không xong là lại ăn đòn đấy nhé” nói rồi người phụ nữ đó bỏ đi, bỏ lại đứa trẻ trong căn phòng tối, đứa trẻ từ từ đứng dậy.

Phủi phủi bộ đồ cũ kĩ vài cái rồi bước ra ngoài. Mỗi bước đi của đứa trẻ nặng nề, dần dần không đủ sức mà ngất đi.

“Hương Châu” một giọng nói của một bé gái nào đó vang lên: “Hương Châu, bạn có sao không” Hương Châu từ từ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi mới nhìn cô bé bên cạnh.

Hương Châu vừa ngồi dậy vừa hỏi cô bé: “Sao mình lại nằm ở đây” thấy Hương Châu ngồi dậy cô bé liền lấy chiếc gối kê vào giường cho Hương Châu dựa vào rồi nói: “Mình thấy bạn ngất ở ngoài hành lang nên mới gọi Lam mama (người quản trẻ mồ côi) đưa cậu vào đây” đúng vậy, đứa trẻ ngất lúc nãy chính là Hương Châu.

Nghe vậy, Hương Châu quay mặt đi chỗ khác: “Cảm ơn bạn nhé Linh Kiều, mấy ngày nay bà Hồng (người phụ giúp việc ở trại trẻ mồ côi) cứ bắt mình làm việc này đến việc kia chả có thời gian ăn uống” Hương Châu nói với dáng vẻ mệt mỏi.

Linh Kiều thấy vậy vỗ vai Hương Châu để an ủi: “Khổ cho bạn quá, chắc không được ăn uống điều độ nhỉ” Linh Kiều kéo trong ngăn tủ bên cạnh ra một chiếc bánh sanwich rồi đưa Hương Châu:“Bạn ăn đi, Cái này mình được thưởng đó” Hương Châu chần chừ một lúc lâu rồi mới đưa tay ra nhận lấy: “Cảm... Cảm ơn bạn” Linh kiều mỉm cười nhẹ: “ Không có gì đâu, Chúng ta như nhau cả thôi. Cùng là trẻ mồ côi mà” Linh Kiều nhìn Hương Châu nói tiếp: “ Thế... Bạn ăn đi nhé, mình còn có việc cần làm nên đi trước nha” Hương Châu gật đầu rồi bắt đầu cắn từng miếng bánh.

Thấy Hương Châu ăn bánh Linh kiều không nói gì thêm rồi quay bước rời khỏi phòng.

Hương Châu ăn bánh mà không khỏi xúc động, vì từ trước đến giờ. Khi bước vào trại trẻ mồ côi này, thì chỉ có Linh Kiều là tốt với cô thôi.

Cô thầm trách tại sao mình lại không có ba mẹ như Bao đứa trẻ khác, có thể cùng nhau đi ăn, đi chơi. Lưu giữ những kỉ niệm đẹp thì tuyệt vời biết bao.

Cô ăn một lúc thì cũng hết miếng bánh, cô bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng lúc này thật buồn chán. Khiến cô bất giác mà ngã người xuống giường, nằm được 3,4 phút. Cô thϊếp đi lúc nào không hay.