Sau khi bình phục từ cao trào, hắn thở hổn hển lui ra.
“Tới đây hầu hạ.” Giọng của hắn lại trở nên lạnh lùng lần nữa.
Nàng ngồi dậy, thấy hắn giơ tay ra, nàng cũng không dám chậm trễ, không để ý đến mình vẫn đang để trần nữa thân dưới, đứng dậy đi về phía hắn.
Bên trong hoa huyệt chậm rãi chảy ra dịch thể của hai người, nàng mềm chân quỳ trước người hắn, hầu hạ hắn mặc lại tiết khố, hầu hạ hắn buộc lại đai lưng ngọc, hắn cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng bình tĩnh dịu dàng, giống như người có vạt áo mở rộng tư thái da^ʍ mị không phải là nàng, giống như việc hầu hạ hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, lúc trước hắn không nỡ để nàng hầu hạ, mà lúc đó thỉnh thoảng khi có cơ hội hầu hạ hắn nàng đều mỉm cười rất vui vẻ…
Nàng không xem hắn Là Lục Lang của nàng, nàng chỉ coi hắn là quân vương, mà nàng là hoàng hậu không thể không hầu hạ hắn…
Vì sao? Dựa vào cái gì!
Hắn lạnh lùng nhìn nàng mang giày vào cho mình, nhưng trong lòng lại là sóng cuộn biển gầm, hắn chưa từng giận dữ như bây giờ, hắn là phu quân của nàng! Những việc bọn họ trải qua hắn chưa bao giờ quên, làm sao nàng có thể xem mười ba năm cùng nhau trải qua bao khó khăn như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy? Hắn yêu thương người khác thì làm sao? Trong lòng hắn luôn có nàng, luôn luôn có nàng!
“Hoàng hậu lời nói và hành động chưa nghiêm, cấm túc ba ngày.” Trọng giọng nói của hắn không mang theo một tia cảm xúc nào, “Hai tỳ nữ kia của nàng, để các nàng tự đi bạo thất lĩnh phạt ba ngày.”
Quỳnh Như giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn lạnh lùng, uy nghiêm là tư thế của bậc quân vương, “Cầu xin bệ hạ, đồng ý để Quỳnh Như thay các nàng ấy chịu phạt, cầu bệ hạ tha cho họ.” Nàng quỳ xuống cầu xin hắn.
Hắn nghe lời này trong lòng càng thêm tức giận, nàng lãnh đạm đối với hắn, nhưng lại vì hai tỳ nữ bị phạt mà đau lòng, thậm chí còn muốn chịu phạt thay bọn họ! Hắn vung tay không nhìn nàng nữa, quay người rời đi.
Chỉ để lại nàng quỳ trên mặt đất rơi lệ.
Quỳnh Như tiễn Họa Trúc và Miêu Cúc đi, trước khi đi để các nàng ấy mang theo chút lễ vật cho nhóm ma ma trong bạo thất. Nàng còn lệnh Phúc Lộc đi theo sau các nàng, nhấn mạnh rằng đây là hai thị nữ đắc lực nhất bên cạnh hoàng hậu, sau khi ra khỏi bạo thất sẽ tiếp tục hầu hạ nàng.
“Nương nương, là nô tỳ sai, chịu phạt là chuyện không thể tránh khỏi, nếu như không phải do nô tỳ lắm miệng, hoàng thượng cũng sẽ không…” Họa Trúc khóc nói, là nàng làm liên lụy đến nương nương, liên lụy đến Miêu Cúc tỷ tỷ.
“Nha đầu ngốc, là bản cung quyết định làm như vậy, thì đã biết sẽ có kết quả này, là bản cung không bảo vệ tốt các ngươi.” Hốc mắt nàng đỏ lên, “Hôm nay coi như chịu chút khổ sở, sau khi các ngươi trở về, bản cung làm đồ ăn ngon cho các ngươi.”
Họa Trúc và Miêu Cúc gật đầu, mong nàng không nhớ nhung các nàng ấy, lại quay qua dặn dò Nghi Tâm, lúc này mới từ biệt Quỳnh Như rời đi.
Sau đó ba ngày, bởi vì Quỳnh Như bị cấm túc, toàn bộ cung nhân trong chính điện cũng không được phép tùy tiện ra vào cửa điện, chính điện giống như bị phong tỏa, cả ba ngày gần như không nghe được tin tức bên ngoài.
Mãi cho đến ngày thứ tư giải cấm túc, Quỳnh Như vội cho người chuẩn bị thêm chút thịt cá, nàng muốn làm cháo thịt cho Họa Trúc và Miêu Cúc.
“Nương nương, nghe nói sau khi hoàng thượng rời chính điện đã đến nơi của Liễu chiêu nghi, hoàng thượng nói Liễu chiêu nghi không tuân theo cung quy, còn nói nàng giữ lễ không nghiêm, phạt Liễu chiêu nghi quỳ trước cửa điện một canh giờ, chép “Phụ đức” một trăm lần.” Nghi Tâm vừa chải đầu cho Quỳnh Như vừa nói.
Quỳnh Như thở dài, hắn vì thấy nàng biết được việc hắn đồng ý làm phu thê với Liễu Tịch Nguyệt mà trách phạt nàng ấy, đúng là Liễu Tịch Nguyệt không biết khiêm tốn, nhưng đây không phải do hắn sủng ái mà tạo ra sao? Lúc hắn đối tốt với một người, hắn vừa dịu dàng vừa ân cần, sủng ái khiến người ta sinh kiêu căng, khiến nàng ấy nghĩ rằng trong mắt hắn đều là nàng ấy, nàng ấy có thể không cao ngạo sao? Có thể không công khai việc hắn đối tốt với nàng ấy sao?
Nàng nghĩ là hắn yêu Liễu Tịch Nguyệt thì chuyện đầu tiên hắn sẽ nghĩ rằng đó là lỗi của hắn, yêu một người không phải như vậy, lúc người yêu làm sai, nên nói một cách uyển chuyển sau đó sẽ nghĩ biện pháp uốn nắn, chứ không phải trách phạt… Nghĩ lại, nàng yêu hắn mười ba năm, cùng lắm cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ, thất bại như vậy nàng cũng không có tư cách dạy người khác, nàng cười khổ lắc đầu, không nói gì thêm.
Liễu Tịch Nguyệt ăn chút khổ cũng tốt, nàng ấy ghen tuông quá mức như vậy, đối với nàng ấy không tốt, đối với hậu cung lại càng không.
“Ba ngày nay hoàng thượng đều ngủ ở Cam Tuyền cung, không biết hôm qua làm sao, người nói Thiện cục làm gối mới quá cứng, hầu hạ lâu như vậy mà cũng không biết được thói quen của người nên đã phạt Thượng Tẩm cục Tư Chính Tư ba tháng bổng lộc, còn lệnh bọn họ hôm nay phải làm cho hắn cái gối thích hợp, nếu không sẽ phạt nặng hơn.” Nghi Tâm nói.
Quỳnh Như lại thở dài lần nữa, nàng lấy giấy trên bàn ra, chia làm sáu chồng đưa cho Nghi Tâm: “Những thứ này ngươi dựa trên nội dung chia ra đưa qua cho các cục, nói cho bọn họ nhất định phải dựa trên những cái đã viết bên trên để chuẩn bị cho hoàng thượng, hoàng thượng dùng đã quen, nếu đổi hắn nhất định sẽ cảm thấy lạ lẫm.”
“Nương nương…” Nghi Tâm nhìn chống giấy dày cộp trong tay, khoảng chừng sáu mươi, bảy mươi trang, cái này đều là tâm huyết nhiều năm qua của nương nương, nếu đưa cho các cục thì sẽ tương đương với việc… Nương nương sẽ không còn cơ hội để tranh thủ tình cảm sao? Nàng vẫn cảm thấy, hoàng thượng không thể rời bỏ nương nương, nương nương đã dùng nhiều năm để nghiên cứu về khẩu vị của hoàng thượng và chăm sóc tỉ mỉ như vậy. “Những tờ giấy này đứa cho các cục vậy thì quá tiện nghi cho các cung phi khác rồi…”
“Nha đầu ngươi đó, chỉ giỏi nhất là so đo những thứ này, hoàng thượng chỉ không thích ứng được mấy ngày lúc mới rời bản cung mà thôi, các cục thông minh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tìm được thứ hoàng thượng yêu thích, mấy ngày nay tâm tình của hoàng thượng không tốt, nếu vì việc này mà giáng tội bọn họ, chẳng phải sẽ làm cho hậu cung không thể yên ổn sao? Ngươi cầm những tờ giấy này đưa qua, qua năm ngày lại mang thêm chút ngân lượng cho Thượng Tẩm cục, Tư Chính Tư và Thiết Môn, bổ sung bổng lộc ba tháng này của họ.” Quỳnh Như nói.
“Nương nương ~” Nghi Tâm vẫn cảm thấy tiếc cho nương nương nhà nàng.
“Không cần nhiều lời.” Thấy Nghi Tâm bị nghẹn lời, nàng cười: “Đi đi thôi, bản cung tự có chủ ý.” Lúc trước nàng để bụng mọi việc của hắn, đối với những yêu thích của hắn nàng đều muốn tự thu xếp, luôn luôn điều chỉnh để tìm ra cái hắn thích nhất, còn bây giờ… Nàng nghĩ, đó là việc mà thê tử nên làm, không phải là việc của nàng. Nàng là hoàng hậu, quản lý hậu cung của hắn, quan tâm mỗi người, đó mới là việc của nàng.
Vả lại, người yêu rồi sẽ thay đổi, một ngày nào đó hắn có thể sẽ thay đổi khẩu vị, mà nàng, nàng không muốn cố đi tìm hiểu nữa.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~