Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 182: Nhặt được một con yêu quái củ cải (19)

Lúc này chỉ còn lại có một mình cô, cũng không biết khi nào thì Dung Ngọc Tiên Tôn trở về, với lại, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm không?

Lúc đi ngang qua hồ nước, Quý Lạc bỗng nhiên dừng bước, nhìn cá chép vô cùng vui vẻ bơi trong ao.

Ôi? Không chỉ có mình cô, đây không phải còn có một con cá sao?

Cô cởi giày ra, sau đó ngồi ở bên cạnh ao, chân cứ vắt lơ lửng trên bầu trời vậy đó, thỉnh thoảng lại lướt qua mặt nước, tạo nên từng vòng gợn sóng.

Con cá chép kia cũng không sợ người lạ, vậy mà không có chạy đi xa vì cô tới gần, ngược lại chậm rãi bơi đến gần cô.

Thấy nó biết điều như vậy, nhất thời trong lòng Quý Lạc liền mừng rỡ, xem ra cô vẫn rất có duyên với động vật.

Trong tay không có thức ăn cho cá, Quý Lạc cũng không tìm được thứ gì có thể đùa giỡn với cá, dứt khoát ngắt một đóa hoa sen ở gần đó, hoa sen đó có màu trắng phau (1), chỉ có chỗ đầu cánh hoa mới có một chút màu hồng phấn.

(1) Trắng phau: trắng hoàn toàn, không có lấy một vết nào của màu khác.

Cô hái một cánh hoa xuống, bứt từng cánh một sau đó ném vào trong ao, muốn nhìn xem thử có hiệu quả hay không.

Kết quả con cá chép kia thật đúng là nể mặt cô, há miệng ra ăn sạch sẽ cánh hoa bị ném xuống kia.

Một người đút và một cá ăn, ngược lại cũng ăn ý hiếm có.

Một lúc sau, Quý Lạc cũng hơi muốn nếm thử mùi vị của cánh hoa, cắn một miệng thì phát hiện hương vị cực kỳ ngọt lành hợp khẩu vị, vì thế cô quên quách luôn việc đút cho cá ăn, một mình vui vẻ ăn sạch sẽ hết một đóa hoa.

Sau khi ăn xong cô còn suy nghĩ chờ Dung Ngọc về nhất định phải để hắn nếm thử.

Con cá chép kia thấy cô ăn một mình, bèn bơi tới dưới chân cô, chân của Quý Lạc óng ánh sáng long lanh, ngón chân trắng nõn đáng yêu, con cá chép vậy mà trực tiếp hôn xuống, chọc khiến Quý Lạc không khỏi nâng chân lên.

Thật sự là quá ngứa.

Cá chép trồi đầu lên mặt nước, dáng vẻ đặc biệt nghịch ngợm đáng yêu.

Quý Lạc thấy thế bèn dứt khoát sát lại bên cạnh ao, thò đầu lại gần giao lưu với cá chép.

“Ngươi thật sự là con cá mấy ngàn năm mới có một sao?”

Quý Lạc thử tính toán, dường như nguyên chủ chỉ mới sống có hơn ba trăm năm, nói như vậy con cá chép này chẳng phải là rất hiếm sao?

Trò chuyện một chút, toàn thân Quý Lạc cũng mệt mỏi, thế là nằm ở bên cạnh ao cứ vậy ngủ thϊếp đi.

Lúc này cá chép bên ao vừa thấy Quý Lạc khép mắt lại, trên người quanh quẩn ánh sáng màu đỏ, sau đó cá chép bỗng không thấy tăm hơi đâu nữa, thay vào đó lại là một người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ, người đàn ông kia trôi nổi trên mặt nước, sợi tóc đen như mực tung bay tản ra, hắn cứ ngửa đầu nhìn Quý Lạc như vậy, giây tiếp theo, người trong ao đã không thấy đâu nữa, mà bên cạnh Quý Lạc lại nhiều thêm một bóng hình.

Người đàn ông áo đỏ đó cứ bước một bước thì cỏ trên mặt đất lại lớn thêm một đoạn, đợi hắn đi đến bên cạnh Quý Lạc, ngồi xổm người xuống, trong tay biến ảo ra một cái áo khoác, muốn phỉ thêm cho cô.

Lúc cách Quý Lạc chỉ còn nửa mét, trên người cô bỗng hiện lên một vòng bảo hộ trong suốt, nhất thời người đàn ông không tiếp cận được thân thể của cô.

“Dung Ngọc à Dung Ngọc, xem ra ngươi thật đúng là đã...... Động tâm.”

Giọng nói của hắn như ảo lại như mộng, bay vào trong tai Quý Lạc, Quý Lạc nhíu mày, có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Người đàn ông lại trở về trong hồ lần nữa, biến thành bộ dáng cá chép, tất cả trở lại như lúc ban đầu.

Quý Lạc ngơ ngác ngồi dậy, ban nãy hình như cô có nghe thấy ai đó đang nói chuyện, nhưng mà tỉnh dậy xem xét thì lại phát hiện không có ai hết.

Chẳng lẽ cô đã nghe lầm?

Cô đứng lên, đi được hai bước thì phát hiện dưới chân có chút cấn, cô cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình không mang giày, vì thế cô lại ngồi xuống mang giày.

Lúc mang thì cô bỗng thấy cỏ ở xung quanh dường như có chút không thích hợp, từ khi nào mà cỏ lại mọc cao như vậy rồi?

Chẳng lẽ đất ở bên cạnh ao cũng là đất hồi nguyên sao?

Ừm, chờ Dung Ngọc trở về phải bảo hắn nhổ hết cỏ ở đây mới được.