Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 180: Nhặt được một con yêu quái củ cải (17)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Một khi đã như vậy......”

Dung Ngọc kéo dài âm cuối ra, Quý Lạc cứ nghĩ hắn sẽ ăn tiếp nhưng không ngờ được hắn lại nói: “Một khi đã như vậy thì cho ngươi nguyên đĩa này đi.”

Giọng điệu của hắn vô cùng hào phóng, Quý Lạc hò hét cổ động ở trong lòng, cô không cần đâu.

“Không, Dung Ngọc Tiên Tôn, đây là ta đặc biệt làm cho ngươi, sao ta có thể vô liêm sỉ cướp của ngươi chứ?”

【 Không phải ký chủ vừa mới cướp sao? Vô liêm sỉ. 】

“Hệ thống cậu mau tránh ra đi!”

【 Không, bổn hệ thống muốn nhìn cô vô liêm sỉ tiếp thế nào nữa. 】

Nhị Linh, cậu về đi mà, một mình tôi không chịu đựng được đâu.

Cô giao lưu với hệ thống trong đầu một lúc lâu, biểu tình trên mặt hơi thống khổ, Dung Ngọc thấy cô nhíu mày rồi lại bĩu môi, trong lòng nghĩ chính cô làm thứ đó lại khiến mình khó nuốt.

Quý Lạc phục hồi tinh thần lại, bắt đầu suy nghĩ chả nhẽ Dung Ngọc đang cố ý chỉnh cô, dù sao trước đó do hắn nói ngon nên cô mới ăn.

Mà sự thật lại đâm vào tim, không ngờ được cô làm thứ gì vẫn hoàn toàn khó nuốt như trước.

“Tiên Tôn, ngài nói thật đi, cái này thật sự ngon hả?”

Nhìn dáng vẻ của củ cải, chả nhẽ là thấy tự ti, vốn Dung Ngọc định nói là khó nuốt, nhưng mà nghĩ lại, thế không phải cô sẽ thuận nước đẩy thuyền nói không ăn sao? Hơn nữa vậy không phải sẽ tự vả mặt mình sao?

“Bản tôn cảm thấy có một chút tư vị đặc biệt.”

Quý Lạc vốn đang cảm thấy hắn cố ý lập tức có chút đồng tình với hắn, có lẽ vị giác của thần tiên khác với người thường nhỉ?

“Vậy cho ngài ăn đấy."

Chữ "ngài" của cô khiến Dung Ngọc phải liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô mở mắt tròn xoe, xưng hô này thật đúng là......

“Bản tôn làm nhiều việc cho ngươi thế, bây giờ còn nhường món mình thích cho ngươi, ngươi lại bày ra cái vẻ hết sức không muốn ăn, thật khiến bản tôn thương tâm.”

Nói xong, hắn liền duỗi tay, muốn lấy chén đĩa tới, Quý Lạc lập tức nắm lấy tay hắn, không cho hắn cử động.

Sau đó liền bưng đĩa lên, nén nước mắt ăn hết nguyên con cá ăn.

Lúc ăn nước mắt chỉ đảo quanh ở vành mắt, đợi ngay lúc bỏ đĩa xuống kia, nước mắt trực tiếp chảy xuống từ khuôn mặt.

Tư vị đau đớn muốn chết chính là vậy nhỉ.

Dung Ngọc nín cười, nói: “Làm không tệ, bản tôn hẳn nên khen thưởng cho ngươi.”

Vừa mới dứt lời, Quý Lạc bỗng nhiên lại biến thành củ cải, thoáng cái rơi từ trên ghế xuống đất.

Vì sao lại biến thành củ cải?

Không được, cô sẽ phải bị chôn trong đất mất.

Cô nhanh chóng chạy như điên về phía hướng kia, Dung Ngọc ở phía sau tò mò hỏi: “Ngươi đi đâu thế?”

“Không kịp giải thích đâu...... Ta......”

Chạy được một nửa, Quý Lạc bỗng nhiên dừng lại, cô thật đần mà, rõ ràng trước mắt đã có sẵn tài nguyên nhưng cô lại không dùng, hết lần này tới lần khác cứ muốn bỏ gần tìm xa, hơn nữa hắn cũng mới vừa nói sẽ khen thưởng cho cô.

Cô nhanh chóng quay lại, bởi vì chiều cao không đủ, đối thoại như vậy sẽ không có khí thế nên cô liền nhảy lên bàn, “Tiên Tôn, ta muốn một nụ hôn.”

Làm sao Dung Ngọc cũng không ngờ được Quý Lạc sẽ lớn mật và chủ động như vậy, trong mắt hắn hiện lên sự ngạc nhiên, sau đó hắn liền cười.

Quý Lạc lại thành công mà nhìn ngây người, Tiên Tôn thật đúng là 360 độ không góc chết mà, nhìn thế nào cũng đẹp vậy nhỉ.

“Ngươi thật sự muốn một nụ hôn?”

“Đúng vậy.”

Quả nhiên Dung Ngọc là người biết giữ lời hứa, bế cô lên, Quý Lạc liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, lại nói Tiên Tôn có biết hôn ở đâu không nhỉ.

Bây giờ cô chính là củ cải, nhưng đừng hôn ở mông đấy.

Nghĩ đến đây, thiếu chút nữa Quý Lạc đã cười ra tiếng.

Đôi môi ấm áp của hắn dán lên, Quý Lạc ngửi thấy được mùi đàn hương đặc thù trên người hắn, còn mang theo một chút mùi của hoa thược dược (1),

cô không khỏi thất thần, nhưng là khi đầu lưỡi của Dung Ngọc cạy ra hàm răng cô, định gợi lên? đầu lưỡi cô, Quý Lạc mới phản ứng lại.

(1) Hoa thược dược:



Hình dạng của cô không phải là củ cải sao? Sao lại biến thành người rồi?

Bởi vì biến thành người, cô dĩ nhiên bị Dung Ngọc bay lên ôm vào trong lòng, tư thế của hai người thân mật đến cực điểm.

“Sao vậy, ngu luôn rồi sao?”

Chờ nụ hôn này kết thúc rồi, Quý Lạc còn đang suy nghĩ cô làm thế nào mà từ củ cải biến thành người được.