Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 130: Ở chung ba mươi ngày với quỷ (14)

Beta:Minh Nguyệt

Úc Trầm đang nằm ở trong quan tài cảm giác được cửa kết giới bỗng mở ra, liền mở mắt rồi bay tới bên cửa sổ, sau khi nhìn thấy người quen thuộc rốt cuộc hắn cũng cười, nên tới thì vẫn sẽ tới, như vậy kỳ vọng của hắn, sẽ đến sao?

Quý Lạc, cô cũng đừng làm cho tôi thất vọng a, rốt cuộc, tôi ôm kỳ vọng rất lớn với cô.

Vương Vũ Luân đang bước đi ở dưới lầu bỗng dừng lại, vừa lúc đối diện với Úc Trầm đang đứng ở bên cửa sổ, Úc Trầm híp hai mắt lại, bên trong tất cả đều là ý vị nguy hiểm, có lẽ lúc trước Vương Vũ Luân còn sợ hắn ta*, nhưng hiện giờ cơ hồ không có người nào đi vào đây để hắn ta hút dương khí, công lực của hắn ta khẳng định không bằng như trước, mà giờ phút này hắn lại có thể tiến vào, hôm nay, chính là lúc hắn ta nên biến mất.

*Ở trên đây vì để phân biệt VVL vs UT nên ta ms để là hắn ta nhé~

Hắn còn chưa có kịp phá cửa mà vào, cửa đã tự động mở ra, hắn vừa đi vào, liền nhìn thấy Úc Trầm đang dựa vào trên tay vịn của cầu thang, tư thái nhưng thật ra rất ưu nhã, cũng không biết là thật sự không sợ hãi chút nào hay là đang ra vẻ trấn định, mặc kệ là loại nào, hắn chỉ cần thử một lần liền biết.

Vương Vũ Luân móc một lá bùa từ trên người ra, sau đó vung tay lên, lá bùa với tốc độ cực nhanh bay về phía Úc Trầm, Úc Trầm trốn cũng chưa kịp trốn, lá bùa kia đã trực tiếp dán lên trên người hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng Vương Vũ Luân liền vui vẻ, Úc Trầm này thế nhưng đã thoái hóa tới tình trạng này rồi, hắn đang muốn tiến lên để tìm tòi đến cùng, thì nhìn thấy tay Úc Trầm nhẹ nhàng phất một cái, lá bùa dán ở trên quần áo hắn kia tựa như rác rưởi mà bị quét đi, rơi xuống trên mặt đất.

Úc Trầm nhấc chân, trực tiếp dẫm lên trên mặt lá bùa, sau đó khóe miệng hắn liền giương lên, khẽ cười nói: “Nếu chỉ có một chút đạo hạnh như vậy đã muốn khiến tôi biến mất, vậy anh cũng quá không đủ tư cách.”

Lại tới nữa, loại cảm giác chán ghét này, rõ ràng bản thân học đạo pháp nhiều năm như vậy, nhưng vẫn bại bởi hắn ta, cho dù là tỉ mỉ chế tác lá bùa, vẫn như cũ không dùng được, hắn ta, rốt cuộc là tồn tại ở cái dạng gì?

Không được, hôm nay nếu đã tới, thì nhất định không có khả năng thu tay lại.

Nghĩ như vậy, Vương Vũ Luân liền cắn răng móc một lá bùa khác từ trên người ra, ở trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Úc Trầm trực tiếp dùng chủy thủ đâm tới nơi phần ngực, tức khắc máu liền nhiễm hồng quần áo hắn.

Vương Vũ Luân dùng ngón tay chấm máu, rồi vẽ lên trên lá bùa.

“Hôm nay sử dụng máu trong tim, khiến cho ngươi tan thành tro bụi.”

Nói xong, hắn lại lần nữa ra tay.

Úc Trầm không nghĩ tới hắn thế nhưng làm tới tình trạng này, hắn đã bắt đầu có chút bội phục hắn ta, chỉ tiếc, hắn không thể như ý nguyện của hắn ta, hơn nữa, chút đồ vật này căn bản không có gì tác dụng gì với hắn.

Có điều vẫn sẽ bị thương, Úc Trầm cũng không muốn bị thương, đang định tránh thoát, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh ở ngoài cửa, thân ảnh kia cường ngạnh mà làm hắn dừng lại động tác tránh.

Vì thế Vương Vũ Luân liền nhìn thấy Úc Trầm thế nhưng không có trốn, lại còn có loại cảm giác cố ý chào đón là thế nào vậy?

Có điều nếu như đả thương được hắn ta thì cũng tốt, quả nhiên, Úc Trầm bị lá bùa kia dán lên, trên ngực nổ mạnh một tiếng, như là bị lửa đốt qua, trước mặt cháy đen thành một mảnh, mà sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm tái nhợt, thân hình tiếp cận cảm giác trong suốt.

Thành công!

Vương Vũ Luân vui mừng ở trong lòng, thì ra hắn cũng không phải không tiêu diệt được, thì ra năng lực của bản thân vẫn rất là mạnh, hắn đang muốn giải quyết Úc Trầm luôn, thì nghe được một tiếng kinh hô ở ngoài cửa.

Quý Lạc một đường chạy tới, vừa đến cửa mới thở ra một hơi, liền nhìn thấy hình ảnh Úc Trầm bị đánh, giây phút kia, cô chỉ cảm thấy tim mình đang đập bỗng nhiên dừng lại, đau lòng, hối hận, mọi cảm giác dời non lấp biển đánh úp về phía cô, vì thế cô rốt cuộc nhịn không được kêu tên Úc Trầm.

Úc Trầm nhìn thấy cô, trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướиɠ, rất mau, cô liền phát hiện niềm vui sướиɠ này bỗng chuyển hóa thành ưu thương, hắn đứng ở nơi đó, quay đầu không dám nhìn Quý Lạc.

========

#Lảm nhảm:

✔Tình trạng lười của ta đã ăn mòn vào tận xương tủy cốt lũy mất rùi, ăn chơi sa đọa 2 tuần khiến ta ko còn mún đăng truyện nx rùi~