Lục Hy cùng Thời Lẫm là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ở cạnh nhau, lại vì ban công đối diện với nhau cho nên thường xuyên ghé thăm phòng của đối phương.
Càng lớn Lục Hy càng nhận ra một điều, đó chính là tính chiếm hữu của Thời Lẫm rất lớn, cứ như chó giữ xương, sói chiếm địa bàn, rồng canh kho báu vậy.
Càng là những chuyện liên quan đến Lục Hy thì phản ứng của Thời Lẫm lại càng lớn, nhiều khi lớn đến mức khiến Lục Hy thấy khó chịu.
Nhưng dù sao cũng đã ở cạnh nhau biết bao năm, bởi vì cha mẹ đôi bên là bạn thân cho nên hai người gần như vừa sinh ra không bao lâu đã dính chặt lấy nhau rồi, Lục Hy có khó chịu, cũng sẽ không tức giận với Thời Lẫm.
Có lẽ vì biết rõ điều đó cho nên Thời Lẫm cũng càng ngày càng không kiêng nể gì, thỏa sức bắt nạt cô bạn thần kinh thô lại có hơi khờ khạo của mình.
Ban đầu cũng chỉ là những thói hư tật xấu của trẻ con, nhưng dần dần, khi hai người bước vào độ tuổi dậy thì, thì "bắt nạt" lúc này đã chẳng còn là "bắt nạt" ban đầu nữa.
Một đêm nào đó của cái tuổi mười bốn, Thời Lẫm mộng tinh.
Trong mơ, hắn thấy bản thân đang đè lên người Lục Hy, vùi mặt vào bộ ngực non nớt chỉ mới hơi gồ lên của đối phương thỏa sức liếʍ mυ'ŧ chơi đùa, Lục Hy dưới sự chà đạp cửa hắn chỉ có thể không ngừng thở gấp, khóe mắt ửng hồng, mặc người chà đạp.
Bàn tay hắn luồn vào nơi giữa hai chân của Lục Hy, liên tục khuấy đảo, mỗi lần rút ngón tay ra đều có thể lôi ra một đống nước sốt ngọt lành.
Thời Lẫm chơi đùa một hồi liền chán, rút ngón tay ra khỏi hang động nhỏ hẹp, đổi thành căn cự vật nổi đầy gân xanh của mình, thô bạo đưa đẩy, miệng hắn lấp kín đôi môi đỏ hồng mềm mại của Lục Hy, ra sức mυ'ŧ mát chiếc lưỡi thơm tho của cô đồng thời không ngừng đút cho Lục Hy nước miếng của mình.
Thân dưới của hắn di chuyển càng ngày càng nhanh, cuối cùng, trong tiếng thét chói tai của Lục Hy mà phóng ra lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt...
Hậu quả của giấc mơ đó chính là sáng hôm sau hắn phải giặc toàn bộ chăn mền của mình.
Thời Lẫm lên mạng tìm hiểu, tìm được rất nhiều thông tin hữu ích, thậm chí còn thuận tiện xem luôn không ít phim con heo, bàn tính nhỏ trong lòng không ngừng kêu vang.
Thời Lẫm từ trước đến giờ chưa từng khiến chính mình chịu uất ức, càng khỏi cần nói đến việc hắn sớm đã thèm nhỏ dãi con cừu ngoan ngoãn nhà bên, chỉ tiếc tuổi quá nhỏ, có lòng mà chẳng có sức, nên đành từ bỏ.
Mà hiện tại...
Ngày X, tháng X, năm X, có một tên biếи ŧɦái chuẩn bị hành động.