Thần Y Thích Giết Chóc

Chương 57: Đánh Cả Thiên Hạ Vì Ngươi! !!

"Ta muốn đánh gãy tay chân của ngươi, để ngươi tận mắt nhìn con ta chơi nữ nhân của ngươi!"

"Để ngươi cả đời đều sống với hối hận!"

"Để ngươi cả đời đều khắc ghi lấy, làm nhi tử của ta bị thương, là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi!"

Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng.

"Nói hết chưa? Nếu đã xong, ngươi có thể lên đường rồi! !"

Dứt lời, hắn bước từng bước một hướng Trần phụ đi tới, tròng mắt Trần phụ hơi híp lại.

"Đứng lại cho ta! Ngươi có nghe hay không?"

Lăng Tiêu không nói, vẫn như cũ tiếng từng bước về phía Trần phụ.

Trần phụ nổi giận gầm lên một tiếng!

"Con mẹ nó, ngươi có bệnh phải không?"

Nói xong, hắn không chút khách khí hướng về phía bắp đùi Lăng Tiêu mà nổ một phát súng!

Tiếng súng vang lên, khóe miệng Trần phụ khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn ngay lập tức chuyển thành vẻ mặt hoảng sợ.

"Cái này... cái này sao có thể?"

Đông đảo khách mời cũng bị một màn này làm cho khϊếp sợ!

Viên đạn kia, thế nhưng lại trôi nổi trong không khí, khi Lăng Tiêu bước đến, nó lại tự động tránh qua một bên như sinh vật sống vậy.

Một màn này, cũng quá là kinh khủng đi, thật là khiến người ta ngạt thở a!

"Cái này... điều này không có khả năng!"

"pằng pằng pằng..."

Liên tiếp mấy tiếng súng lại vang lên, nhưng sau khi chúng vang lên, Trần phụ cũng là triệt để mất hết hi vọng.

Miệng hắn run rẩy nói:

"Ngươi... Ngươi đến tột cùng là người hay là quỷ?"

Lăng Tiêu không nói gì, chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng lục của Trần phụ.

Sau đó, Lăng Tiêu đột nhiên vung tay lên.

Trong nháy mắt, bàn tay mang theo vô số lực lượng của Lăng Tiêu tại chỗ đem đầu của Trần phụ đánh bay đi.

Trần phụ cho đến lúc chết vẫn trợn trừng mắt, đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi, đến tột cùng hắn cũng không biết là mình đang đối mặt với ai.

"Bịch", hắn ngã trên mặt đất, chết ngay tại chỗ.

"Không --! Lão công! Ngươi, Ngươi gϊếŧ lão công của ta, ta liều mạng với ngươi!"

Trần mẫu tức giận xông lên, Lăng Tiêu đến một cái nhìn cũng không có, khẩu súng trong tay hướng về sau bắn một phát.

"Pằng--- !"

Hắn thản nhiên bắn một phát súng, Trần mẫu đã ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả đế giày của Lăng Tiêu.

"Ba! Mẹ!"

Trần Lễ Thạch gào thét liên tục, cặp mắt của hắn đã đỏ bừng cả lên, đáng sợ tới cực điểm!"

"Lăng Tiêu, ngươi gϊếŧ phụ mẫu của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc nói:

"Ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Những thứ ngươi đã làm với thê tử của ta, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp mười, gấp trăm lần!"

Nghe được hai chữ thê tử, thân thể của Mục Y Nhân trong nháy mắt run lên!

Nàng trừng to mắt, gương mặt như không thể tin được.

"Lăng Tiêu... Ngươi... Ngươi vừa nói gì?"

Lăng Tiêu ôn nhu cười một tiến với Mục Y Nhân.

"Ta nói ngươi là thê tử của ta, trở về, ta sẽ cưới ngươi!"

"Thế nhưng... Thế nhưng trước kia ngươi rõ ràng phủ nhận mà!"

"Trước đó, lương tâm ta hết sức hổ thẹn, không mặt mũi nào cùng ngươi hẹn ước. Nhưng bây giờ, ta đã nắm toàn bộ Giang Châu trong tay, Giang

Châu cũng chính là lễ vật cầu hôn của ta hướng ngươi a!"

"Là thật... Là thật sao? Ngươi không phải là đang lừa ta chứ?"

Mục Y Nhân run rẩy, đôi mắt bây giờ đã ngập nước.

Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve khuông mặt nàng, đem nàng ôm vào trong ngực.

"Ngươi đã từng nói, ngươi muốn làm thê tử của ta!"

"Năm nó, ta ba tuổi, ngươi bốn tuổi."

"Ở nhà chòi, ta nói ta muốn có nhiều hài tử, ngươi nói ngươi có thể sinh cho ta bảy đứa, làm thành một đội bóng."

"Năm đó, ngươi bảy tuổi, ta sáu tuổi."

"Buổi tối trước ngày khai giảng, nụ hôn đầu tiên của ta bị mất, cũng là của ngươi."

"Năm kia, ta 14, ngươi 15!"

"Ta vĩnh viễn không quên được đôi mắt của ngươi, mái tóc của ngươi, đôi môi của ngươi. Đồng thời cũng là lời thề giữa chúng ta!"

"Còn có ngày đó, bên trong núi Giang Thành, ngươi kêu gọi mà không có ích gì..."

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Là ngươi! Thật là ngươi rồi!"

Mục Y Nhân đã khóc không thành tiếng!

Mỗi một câu nói của Lăng Tiêu giống như là mật ngọt rót vào bên trong lòng của Mục Y Nhân.

Nàng đã không còn khống chế được cảm xúc của bản thân, không do dự chút nào, nàng chạy đến ôm cổ của Lăng Tiêu, nhón chân lên mà hôn hắn.

Giờ khắc này, tại nơi đây, nàng dường như quên đi tất quả mọi thứ xung quanh.

Nàng đem tất cả mọi cảm xúc mà suốt 3 năm qua nàng ngày đêm tích lũy, tất cả đều ở thời khắc này giao phó cho Lăng Tiêu.

Một lát sau, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động!

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm Mục Y Nhân giật mình tỉnh lại, nàng giống như một con thỏ trắng bị dọa đến hoảng sợ, lập tức đem đầu vùi trong ngực của

Lăng Tiêu, còn tay thì hung hăng đấm một cái lên ngực của hắn.

Lăng Tiêu cười cười.

Hắn ôm Mục Y Nhân vào ngực.

Hắn ba năm qua thế nhưng mỗi một khắc đều mong nhớ tới nàng a!

Hắn khẽ vuốt tóc Mục Y Nhân, cười nhạt một tiếng, nói:

"Nhìn về phía ngoài cửa đi a, ta đây là vì ngươi, cho dù cả thiên hạ ta cũng đánh!"

Mục Y Nhân nhìn qua một chút, những phú hào, lão bản cũng chậm rãi quỳ xuống.

Theo hướng cổng biệt thự Trần gia, lũ lượt kéo đi ra bên ngoài.

Còn có một số người nhanh chóng chạy ra bên ngoài, trực tiếp quỳ xuống, cho dù là nửa chữ cũng không dám nói.

Trong đó thậm chí có những nhân vật tai to mặt lớn, thân phận cực kì tôn quý, cho dù là Mục Y Nhân ngày bình thường đều phải nói chuyện khách

khách khí khí với họ a!

Mà bây giờ thì sao, tất cả những người này đều trở thành thủ hạ dưới trướng của Lăng Tiêu!

Trong lúc nhất thời, nàng cũng không thể nào thích ứng được với những thứ này!

"Lăng Tiêu… Ba năm nay, ngươi đến tột cùng là đã trải qua chuyện gì a?"

Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng.

"Chuyện này khi về ta đều đem nói rõ cho ngươi biết. Hiện tại, ta còn có chuyện phải xử lí."

Nói xong, Lăng Tiêu chậm rãi đi đến trước mặt Trần Lễ Thạch.

Lúc này, Trần Lễ Thạch lấy đâu ra cỗ khí thế như lúc nãy nữa?

Hắn lúc này đã hoàn toàn chìm vào trong sự hoảng sợ!

Nhiều Giang Châu đỉnh cấp phú hào như vậy, bây giờ đều đi tới Trần gia hắn, không chỉ thế, hết thảy bọn hắn đều hướng Lăng Tiêu mà quỳ xuống! !!

Lăng Tiêu phải cường đại đến cỡ nào mới thuần phục được tất cả bọn hắn đây?

Mà Trần Lễ Thạch hắn may mắn giữ được cái mạng nhỏ, thế mà hết lần này đến lần khác đều đi đắc tội với Lăng Tiêu!

Đây là một việc đáng sợ đến bực nào (hơn cả chọc chó a)

Cha mẹ của hắn cũng đều đã chết hết cả rồi, hắn còn có thể đối cứng đến khi nào?

"Lăng... Lăng Tiêu, ngươi đến tột cùng, ngươi đến tột cùng là ai?"

"Quỷ cốc, Lăng Tiêu, tự là Vô Địch! Nhớ kỹ cái tên này, nếu có kiếp sau, cũng chớ mà tùy tiện đi trêu chọc họ Lăng!"

"Không --!"

Trần Lễ Thạch hét thảm một tiếng, nước mắt nước mũi đều tuôn hết cả ra.

"Đừng gϊếŧ ta, tha ta, tha cho ta đi! Ta không dám, về sau ta không bao giờ dám, ngươi tha cho ta đi, ô ô ô... "

Đối mặt với siêu cấp ma đầu Lăng Tiêu trước mặt, cho dù là Trần Lễ Thạch luôn luôn phách lối, giờ phút này, cũng chỉ có thể cầu xin hắn tha thứ! !!

Hắn đã thảm hại đến không đến mức thảm hại hơn, bị thực lực của Lăng Tiêu nghiền ép triệt để đến mức không thể ngóc đầu lên được!

"Ta không muốn chết! Lăng Tiêu! Ta không muốn chết, ngươi, ngươi tha cho cái mạng chó này của ta đi! !! Ngươi xem, tay chân của ta đều đã bị ngươi

đánh gãy, ngươi tha cho ta, ta sẽ không hướng ngươi gây bất lợi thêm lần nào nữa, tha ta đi a~! !!"

Lăng Tiêu cười khẩy.

"Tha cho ngươi? Tha cho ngươi để ngươi lại đi hại người sao?"

"Không! Về sau những thứ như vậy ta đều không làm nữa! Ta là người thừa kế của Trần gia, sau này, trên dưới trần gia ta đều một lòng nghe theo nài

! !!"

"Đáng tiếc, Ta một chút cũng không hứng thú gì với ngươi!"