Sau khi biết Dương Chấn Uy mang thai, tâm trạng Bạch Tiểu Trúc vô cùng thấp thỏm bất an. Chỉ mới một tháng thôi mà! Mình thật quá lợi hại _(:з”
∠)_
Thôi kệ, được trở thành phụ thân, Bạch Tiểu Trúc có hơi nói năng lộn xộn. Nhưng mặt khác, Bạch Tiểu Trúc lại rất không yên tâm về y thuật thời cổ đại, lại lo lắng mỗi ngày Dương Chấn Uy kịch liệt tập thể dục buổi sáng, cứ chạy lên chạy xuống, nhảy tới nhảy lui, có thể sẽ sinh non. Thế nên cậu tìm hiểu rất kỹ lưỡng, không tới mấy ngày đã nhớ rõ tất cả những việc cần chú ý khi mang thai, bao gồm đồ ăn thức uống, thuốc men, cả phong tục tập quán, còn sắp xếp từng bữa ăn của Dương đại tướng quân.
Nhà Dương Chấn Uy mấy thế hệ chỉ có một mụn con trai, hắn cũng coi trọng cái thai này hết sức. Buổi sáng không tập thể dục nữa, Bạch Tiểu Trúc nói gì đều nghe, Bạch Tiểu Trúc nói không được ăn gì hắn sẽ không ăn cái đó, ngoan thật sự.
Chẳng qua chưa tới mấy ngày, Bạch Tiểu Trúc đã nhìn thấy Dương Chấn Uy mặt ủ mày ê, liền lo lắng hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra.
Vẻ mặt Dương Chấn Uy đau khổ, nói: “Mang thai, chỗ kia ngứa, cảm giác so với lần trước uống rượu còn mãnh liệt hơn. Nhưng mà ngươi nói không thể làm, ta thật sự khó nhịn.”
Bạch Tiểu Trúc vỗ vai Dương Chấn Uy, nói: “Vì bảo bảo, ngài cố gắng đi.”
“Ta không sao, mấy năm nay ít nhiều cũng nhẫn nhịn,” Dương Chấn Uy ôm chặt Bạch Tiểu Trúc, giọng nói có vẻ lo âu: “Nhưng ngươi thì phải làm sao. Vừa mới khai trai lại đang trong độ tuổi sung mãn, trước đó còn cách ngày tới mấy lần vậy mà dạo gần đây bị bỏ đói. Ngươi có khó chịu lắm không?”
Bạch Tiểu Trúc cười nói: “À không, đúng lúc nghỉ ngơi. Mà nói như thế, chẳng lẽ ta khó chịu ngài sẽ tìm tiểu thϊếp cho ta sao?”
Dương Chấn Uy nghe xong cả người đều không ổn, sắc mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Trúc, hai tay nắm chặt. Tuy hắn không nói bất cứ câu gì mang tính uy hϊếp, nhưng Bạch Tiểu Trúc nhìn Dương Chấn Uy nắm tay, cảm thấy hắn im lặng mới là nguy hiểm nhất.
Nếu không lập tức giải thích, tính mạng Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ
rất khó có thể giữ được. Bạch Tiểu Trúc vội vàng làm sáng tỏ: “Ấy, ngài đừng như thế. Ngài có thể nhịn, ta cũng sẽ nhịn với ngài.”
Dương Chấn Uy lắc lắc đầu, nói: “Chỉ cảm thấy thật khổ cho ngươi, ta dùng biện pháp khác giúp ngươi.”
Dương Chấn Uy dứt lời, quen thuộc móc Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ ra, há miệng ngậm lấy. Nhìn thấy gương mặt anh tuấn lại cương nghị của Dương Chấn Uy kia hé môi ngậm cái của mình…… Đang ở trong sân lại rõ như ban ngày, Bạch Tiểu Trúc cắn ngón tay nỗ lực nén giọng, không để sướиɠ quá lại phát ra thanh âm. Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ cũng kích động đến ngẩng cao, dưới sự tiến công toàn lực của Dương Chấn Uy,
chỉ chốc lát sau, Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ đã bị đánh bại đến sùi bọt mép, tang tẫn tinh binh.
Chiến xong, Dương Chấn Uy còn liếʍ liếʍ đầu Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ, quét sạch binh lính còn sót lại. Bạch Tiểu Trúc nhanh chóng mặc quần áo vào, rót nước cho Dương Chấn Uy súc miệng, bụm mặt hỏi: “Có thể hỏi ngài hương vị thế nào không?”
Dương Chấn Uy đáp: “Có chút tanh, không thể ăn.”
Bạch Tiểu Trúc ngó đôi môi của Dương Chấn Uy, nói: “Vậy mà ngài còn liếʍ.”
“Thứ đó của ngươi mềm mềm nhỏ nhỏ, rất thú vị, muốn liếʍ.” Dương Chấn Uy một lần nữa ôm Bạch Tiểu Trúc đến phát đau, dùng cằm cọ gương mặt cậu, lại nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Trúc, cúi đầu, cười haha một hơi.
“……” Bạch Tiểu Trúc kháng nghị: “Ta còn nhỏ, nơi đó vẫn có thể lớn lên! Ngài cứ chờ thêm mười tháng nữa!”
“Rửa mắt mong chờ.” Dương Chấn Uy ôm Bạch Tiểu Trúc, cười đến không dứt.
……
Trong khoảng thời gian Dương Chấn Uy mang thai, cứ ba đến năm ngày hắn sẽ giúp Bạch Tiểu Trúc khẩu giao một lần. Dương Chấn Uy tuy rằng không kịch liệt tập thể dục buổi sáng nhưng cũng sẽ rèn luyện một số động tác cơ bản như đứng tấn. Bạch Tiểu Trúc cũng dưới sự dạy dỗ của Dương Chấn Uy học tập võ công gia truyền nhà hắn, mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể, còn học một chút nội công. Chín tháng trôi
qua cuối cùng cũng có chút thành tựu, lúc mặc quần áo trông gầy, trên thực tế cậu lại có một tầng cơ bắp mỏng. Dù so với Dương Chấn Uy còn kém rất xa, nhưng Bạch Tiểu Trúc vẫn cảm thấy vừa lòng.
Mà trải qua chín tháng đó cơ thể cũng phát triển, Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ từ mức lớn hơn ngón tay một chút, biến thành —— lớn hơn ngón tay nhiều chút.
Bạch Tiểu Trúc cảm thấy khóc không ra nước mắt. Tuy rằng lớn thêm một vòng, nhưng cùng Dương Chấn Uy so sánh vẫn là kém quá xa! Nhưng mà, Bạch Tiểu Trúc an ủi chính mình, Dương Chấn Uy đã đuổi kịp và vượt qua kích cỡ Âu Mỹ, không phải người bình thường nữa! Bạch Tiểu Trúc thua tâm phục khẩu phục, không thể so với người ngoài hành tinh được! Đúng, chính là như thế, không phải do cậu quá nhỏ đâu.
Mà đáng người Dương Chấn Uy thì không có thay đổi gì nhiều, mang thai mười tháng bụng cũng chẳng lớn hơn là bao, chỉ to bằng một quả bóng rổ. Bạch Tiểu Trúc nhìn rất lo lắng, Dương Chấn Uy lại vui vẻ cười nói: “Bụng nhỏ như vậy, xem ra tương lai bảo bảo sẽ giống ngươi. Giống ngươi thật tốt, ngươi đẹp.”
Bạch Tiểu Trúc cười đáp: “Giống ngài cũng rất tốt, oai hùng bất phàm.”
Dương Chấn Uy cực kỳ thoải mái cười ha hả: “Nói vậy ngươi cũng thích ta sao.”
Bạch Tiểu Trúc gật đầu, hôn trán Dương Chấn Uy một cái, nói: “Ừ, ta cũng thích ngài.”
……
Tới
ngày sinh đã dự tính, tinh thần Dương Chấn Uy vẫn phơi phới ăn hai bát cơm chiên thật to, sau mới vào phòng sinh. Phòng sinh đã sớm được
Bạch Tiểu Trúc dùng nước sôi tiêu độc qua, đồ đỡ đẻ cần thiết
cũng khử trùng hết. Bạch Tiểu Trúc muốn đi vào phòng sinh hỗ trợ, lại bị Dương Chấn Uy đuổi ra ngoài.
Dương Chấn Uy bình tĩnh nói: “Cảnh tượng này, quân y nói nam nhân nhìn thấy đều sẽ không cứng lên được nữa.”
Bạch Tiểu Trúc cạn lời: “Lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện đó.”
“Nhịn mười tháng, không nghĩ cái này thì nghĩ cái gì,” Dương Chấn Uy tặng cho Bạch Tiểu Trúc một ánh mắt vô cùng kiên định, ngón tay không khách sáo mà cách một lớp quần áo sờ sờ Bạch Tiểu Trúc nho nhỏ, khí phách nói: “Nơi này chuẩn bị tốt chờ ta.”
Dứt lời, Dương Chấn Uy liền thoải mái mà đi vào phòng sinh. Không làm Bạch Tiểu Trúc chờ lâu, vừa qua nửa canh giờ(*), Bạch Tiểu Trúc liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
(*) Nửa canh giờ = một tiếng
Bà mụ ôm bảo bảo ra tới, Bạch Tiểu Trúc hạnh phúc lại tò mò nhìn xem, phát hiện ra là một bé trai da còn đen hơn cả chữ đen, có vẻ như theo gen của bên ngoại. Bạch Tiểu Trúc vừa thấy liền vui vẻ, hớn hở ôm lấy bảo bảo, sờ bàn tay của bé chơi. Thế nhưng bảo bảo vẫn luôn khóc đến tội nghiệp, Bạch Tiểu Trúc có dỗ như thế nào cũng không nín.
Cơ thể Dương Chấn Uy thật nhẹ, không bao lâu sau đã chỉnh trang lại tốt, tinh thần phấn chấn từ phòng sinh bước ra. Thấy bảo bảo đen thui trong lòng Bạch Tiểu Trúc, hắn nói: “Có lẽ là đói bụng”, dứt lời liền sai bà vυ' ôm bảo bảo vào nhà đút sữa.
Bạch Tiểu Trúc hỏi: “Chấn Uy, ngài không tự mình cho bảo bảo ăn sao?”
Dương Chấn Uy nhíu mày, cực kỳ ghét bỏ mà nói: “Nó giống ta,” lại quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Trúc, cười cười: “Vừa nghe nó khóc ngực liền căng muốn chết, đút ngươi thì được.”
(Ủa ngộ:))
Bạch Tiểu Trúc: “……”
Dương Chấn Uy không chờ Bạch Tiểu Trúc phân bua, bế cậu lên, dùng khinh công nhảy vào phòng, phóng lên giường, lột sột hai ba cái liền cởϊ áσ trên ra, xoa cơ ngực đã căng tròn mấy lượt, lại đưa một bên đến trong miệng Bạch Tiểu Trúc, vừa bóp vừa nói: “Càng ngày càng căng, Tiểu Trúc giúp ta.”
Cơ ngực Dương Chấn Uy ở ngay trước mặt, Bạch Tiểu Trúc tò mò mà ngửi ngửi, thật sự thơm mùi sữa…… Cảnh tượng thật quá mê hoặc, Bạch Tiểu Trúc không nghĩ nhiều, há mồm bắt đầu giúp Dương Chấn Uy mυ'ŧ sữa, mυ'ŧ xong còn chưa đã thèm mà liếʍ liếʍ. Dương Chấn Uy “Aa” một tiếng, cổ thoải mái ngửa ra sau, ưỡn ngực lên, thân trên duỗi thành một đường cong cực đẹp…… Nhịn mười tháng, hai chỗ kia lại bị Bạch Tiểu Trúc mυ'ŧ chùn chụt, Dương Chấn Uy không thể chịu được liền cùng Tiểu Trúc tiến công.
Cua đồng bò qua, ăn bớt thật nhiều chữ.
Từ sau khi bảo bảo sinh ra, Dương Chấn Uy thật sự cứ vừa nghe bảo bảo khóc, cơ ngực đã căng đến đau. Cứ mỗi lần như vậy bọn họ lại vận động uống sữa nhiều một chút. Nhịn mười tháng hai người đều rất muốn, cho nên mỗi ngày đều sẽ vận động. Dương Chấn Uy tỏ vẻ hôm nào cũng là ngày vui.
Nhưng chuỗi ngày sung sướиɠ đó kéo dài hơn ba tháng, Dương Chấn Uy lại bị khám ra một bé con.
Quân y vừa nói chúc mừng, mặt Dương Chấn Uy nháy mắt đã trở nên đen hơn cả bảo bảo.
Bởi vì việc này khẳng định ngày tháng vui vẻ lại muốn kết thúc.
Bạch Tiểu Trúc an ủi nói: “Đừng như vậy, bảo bảo của chúng ta rất đáng yêu, chúng ta có thể chơi với bảo bảo nha.”
Dương Chấn Uy mặt càng đen, ôm lấy bảo bảo đen giao cho bà vυ', lại đuổi bọn họ tới phòng khác, nhìn Bạch Tiểu Trúc bảo: “Chơi ta.”
Bạch Tiểu Trúc: “……”
……
Sử xưa chép lại, người kế thừa chức vị Vũ Dũng Vương – trấn tây Đại tướng quân Dương Chấn Uy dũng mãnh thiện chiến, dẫn dắt đội quân đánh bại Tây Lam, sánh ngang Nam Minh Quốc, đẩy lùi
hung binh, cả đời chưa từng bại trận, làm toàn dân kính phục…… Một đời cũng không lập gia đình, con có một nữ sáu nam, cùng thân binh Bạch Tiểu Trúc cầm sắt hòa minh(*), ra vào có đôi, không ai không ngưỡng mộ……
(*)
Cầm sắt: tên hai loại nhạc khí, đàn cầm có 7 dây, đàn sắt có 25 dây. Khi hai loại đàn này cùng tấu lên, âm sắc của chúng mười phần hòa điệu với nhau, vì vậy cầm sắt được dùng để nói lên sự hòa hợp tốt đẹp của vợ chồng, hay tình cảm dung hòa giữa bằng hữu, anh em. Trong dân gian vẫn thường dùng một số câu đối để chúc mừng tân hôn, vợ chồng song toàn,… như “cầm sắt hữu chi (cầm sắt bạn đôi)”, “cầm sắt canh hòa (cầm sắt hòa theo)”, “bách niên cầm sắt (trăm năm cầm sắt)”, “cầm sắt hòa minh (cầm
sắt hòa vang)”.
【Hết】