Tâm Tự Diệu Ngôn

Chương 51

Tám năm vụt qua.

Cách thành phố Lâm Châu ba trăm cây số, một cơ sở vẽ thực vật mới được vạch ra. Bên này ban đầu là khu danh lam thắng cảnh tự nhiên, đỉnh núi cao trùng điệp, dòng chảy treo lơ lửng. Nhưng mấy năm trước liên tục xảy ra sạt lở đất núi diện tích lớn, gây ra rất nhiều thương vong, khu thắng cảnh bồi thường không tí tiền, cũng đóng cửa luôn. Năm ngoái tu sửa một phen, lại bắt đầu bán vé đón khách.

Hầu hết loài người đều có một đặc điểm cộng đồng, nhớ ăn không nhớ đánh. Dù sao đất lở năm đó lại không đè lên người mình, chỗ kia lại là cảnh tuyệt diệu mọc lan tràn, bất chấp nguy hiểm ngọn núi sạt lở lần nữa cũng phải đến nhìn xem, trước tiên thỏa mãn may mắn được nhìn, mạng đặt ở phía sau.

Phía đông cảnh khu có một hồ nước xanh, vốn là không phải cảnh quan trọng điểm, không có gì để xem ngoại trừ mấy con vịt béo nhà nuôi tung bay. Du khách tình nguyện đi thêm vài bước về phía trước dựa vào tảng đá chụp ảnh, cũng không thích đứng ở bên hồ nghe con vịt “cạc cạc” đần độn kêu.

Ai ngờ phong thủy luân chuyển, hôm qua có một đám thiên nga đen hoang dã nhốn nháo bay tới, nhân khí hồ vịt lập tức tăng vọt, nhảy lên trở thành cảnh quan đang hot, chen vỡ đầu cũng không chen được đến vị trí máy ảnh tốt nhất. Cho nên nói thật không thể vô duyên vô cớ coi thường ai, không chừng ngày nào đó có triển vọng, cao không với nổi.

Ba bốn người ngồi trên sườn núi cách đó không xa, trước mặt một người bày giá vẽ, chia ra các hướng khác nhau để vẽ thực vật. Nhìn từ ba lô mang theo người, chắc họ chung một phòng vẽ tranh.

Phòng vẽ tranh tên là “Trầm Tự Lâm.” Mới nhìn rất có nội hàm rất có ý vị, thật ra là dùng họ của ba ông chủ lấy hài âm, miễn cưỡng đặt ra.

“Chắc hẳn sau sáu giờ du khách mới có thể ít đi một chút, ông nói bọn thiên nga đen này gan cũng béo thật, mấy trăm người chen chúc vây xem, vẫn có thể rỉa lông như con ngỗng không có việc gì.” Người nói chuyện này nhấn chữ cứng nhắc, âm uốn lưỡi cuối vần kỳ quặc dùng không rõ.

“Đó gọi là gan*, không gọi là gan**.” Người bên cạnh uốn nắn: “Nói không rõ đừng nói nữa, anh đẹp trai con lai đàng hoàng nói tiếng nước ngoài không tốt à? Tôi có thể nghe hiểu.”

* gốc là 胆儿; ** gốc là 胆子儿

“Tôi đây gọi là nhập gia tùy tục nhi.”

“Ha ha ha ha tục nhi.”

Một tiếng cười vang, chọc cho anh đẹp trai con lai mất hứng: “Hứa Trạch, cho dù chúng ta trùng tên, ông cũng không thể cứ cười nhạo tôi.”

Hứa Trạch cầm bút muốn vòng qua đầu người rung động dưới chân núi, nhưng không lách được, tiện tay ném bút đi, tựa ở ghế tam giác, “Được rồi, đồng chí Trần Trạch.”

Lúc này, một bóng người thon dài vội vàng chạy tới từ dưới núi. Người kia mặc một chiếc quần jean màu sáng phù hợp với một chiếc sơ mi trắng, tóc hơi dài, gần một tháng chưa cắt, đuôi tóc hơi đâm cổ, không biết tìm được sợi dây thun ở đâu, buộc lại cái nhúm nhỏ ba bốn centimet.

Chính là Lâm Duật Ngôn vừa rời đi lại trở về.

“Chìa khóa chìa khóa.” Cậu lục cả buổi trong hộp dụng cụ của Hứa Trạch, lại tìm xung quanh Trần Trạch hồi lâu, sốt ruột đến độ đỉnh đầu bốc khói: “Chìa khóa xe tôi đâu?”

Hứa Trạch nói: “Không nhìn thấy, không phải ở trên người ông à?”

Lâm Duật Ngôn nói: “Không có.” Lại giơ tay liếc nhìn thời gian, gấp như kiến bò trên chảo nói: “Không kịp rồi.”

Hứa Trạch lại tìm giúp cậu, vẫn không tìm được, “Rơi trên đường?”

Lâm Duật Ngôn nói: “Chắc không, lúc lên núi còn treo trên người.” Cậu ngồi xổm trên mặt đất liên tục lật dụng cụ vẽ tranh dưới chân, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra chìa khóa xe.

Hứa Trạch nói: “Không tìm thấy thì thôi, hôm nay ông cũng ở bên này đi, đều là phòng tiêu chuẩn, vừa khéo trống một giường.”

Lâm Duật Ngôn nói: “Không được.”

“Sao không được? Không phải hắn đi công tác rồi sao?”

Lâm Duật Ngôn lại nhìn thời gian, nói một câu không hợp với tuổi của cậu: “Nhà chúng tôi có gác cổng.”

Khóe miệng Hứa Trạch giật một cái: “Ông hai sáu tuổi rồi, còn gác cổng cơ đấy?”

“A, có rồi.” Lâm Duật Ngôn nhặt lên một chùm chìa khóa ở chỗ mình đã ngồi, “Tôi về trước, thứ hai gặp!” Nói xong chạy xuống dưới chân núi nhanh như một làn khói, lái xe đi.

Trần Trạch nhìn bóng lưng cậu như có điều suy nghĩ, phân tích nói: “Gác cổng hình như không phải trọng điểm, tôi nghe nói G liên tục nhấn mạnh không cho cậu ta đến khu thắng cảnh nguy hiểm này vẽ thực vật.”

“Vậy chẳng phải cậu ta thảm rồi?”

“Hẳn là không đâu? G đi công tác, chỉ cần lúc video trò chuyện cậu ta ở trong nhà, thì sẽ không bị phát hiện?”

Lâm Duật Ngôn cũng nghĩ vậy, cậu lái xe chạy một đường, chạy nhanh chạy chậm, cuối cùng về đến cổng nhà trước chín giờ tối.

Trước tiên ổn định hô hấp, lại ôm bản vẽ xuống xe, búng tay một cái cả đời này cũng búng không kêu, ấn khóa mật khẩu.

Trước mắt là một tòa biệt thự hai tầng, cửa có hai chỗ đậu xe, được mua năm năm trước. Khi đó Lâm Duật Ngôn và Cố Diệu Dương vẫn chưa về nước, đợi khi trở về, tất cả đều đã trang trí xong rồi, trực tiếp chuyển vào. Tiểu khu số một số hai ở thành phố Lâm Châu, cụ thể mua bao nhiêu tiền Lâm Duật Ngôn cũng không biết, cậu đã không có khái niệm tiền bạc gì, chỉ biết tiền mình kiếm và Cố Diệu Dương kiếm đều đặt cùng nhau, trả không hết cũng không nói thẳng ra.

Hai người đã nhận giấy chứng nhận vào năm cậu tốt nghiệp đại học, Cố Diệu Dương cũng chỉ thi đấu chuyên nghiệp hai năm rồi giải nghệ, mở công ty quản lý liên quan đến võ thuật tổng hợp.

Mấy năm nay càng làm càng lớn, đã không chỉ là phạm vi kinh doanh võ thuật tổng hợp, bây giờ lĩnh vực liên quan nhiều không kể xiết, Lâm Duật Ngôn đã đếm không hết từ lâu. Cậu không có đầu óc kinh tế, lúc đầu còn sẽ đi theo tham dự chuyện của công ty, về sau phát hiện mình căn bản không phải vật liệu để làm ăn, dứt khoát thành thành thật thật vẽ tranh, sau khi trở về liên hệ với Hứa Trạch, kéo theo Trần Trạch vẫn luôn muốn về nước phát triển, cùng nhau mở phòng vẽ tranh, bình thường dạy học sinh, thỉnh thoảng mở triển lãm.

Hôm nay Lâm Duật Ngôn chạy hơi mệt, lúc đứng ở cửa thay giày, che miệng ngáp một cái. May mà chạy về, nếu không bị Cố Diệu Dương biết cậu không nghe lời chạy lung tung, chắc chắn lại vài ngày không đứng dậy được. Mặc dù người hắn đi công tác ở vùng khác, nhưng hắn thích thù dai. Vẫn còn nhớ có một năm Lâm Duật Ngôn nói xằng nói bậy trong điện thoại, cách mấy tháng trở về, cái mông gặp nạn như thường.

Đang vừa định lên lầu rửa mặt, “cạch” một tiếng, tầng hai sáng đèn.

Lâm Duật Ngôn lập tức hết hồn, nhìn người trên lầu, suýt nữa làm rơi bản vẽ xuống đất, lại bỗng nhớ ra bên trên vẽ cái gì, vội vàng giấu sau lưng.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi xuống cầu thang, trên lỗ tai đã đổi một bông tai bằng kim cương thật, tóc ngắn, mặt mày lạnh lùng, mang theo thành thục vững vàng không nói ra được, đứng trước mặt Lâm Duật Ngôn, nhìn cậu.

Lâm Duật Ngôn lại giấu giấu bản vẽ, ra vẻ kinh ngạc nói: “Hở? Chồng?”

“Sao anh trở về rồi?”

***

Trầm Tự Lâm [沉绪临] (chén xù lín) bính âm giống Trần [陈] (chén) Hứa [许] (xǔ) Lâm [林] (lín)