Tâm Tự Diệu Ngôn

Chương 26

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, Lâm Duật Ngôn đúng giờ tỉnh dậy.

Mở mắt ra không biết người ở đâu, trong căn phòng lạ lẫm, liếc nhìn thời gian, mười rưỡi sáng. Giơ tay kéo rèm cửa sổ ra, lờ mờ nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nhưng ký ức khá mơ hồ, vụn vặt lẻ tẻ không ăn khớp mấy, cậu lắc lắc cái đầu không tỉnh táo lắm, giẫm lên dép lê đi ra khỏi phòng.

Xoay vài vòng ở tầng hai, vẫn không có bất kỳ ấn tượng gì với chuyện tối hôm qua, thậm chí không biết cậu đi lên như thế nào, cũng không biết làm sao thay áo ngủ.

Chỉ nhớ rõ tối qua đã uống chút rượu, cổ họng không dễ chịu, nghĩ thầm, chẳng lẽ là uống nhiều quá?

Cố Diệu Dương đã đi rồi, phòng ngủ đối diện mở cửa, Lâm Duật Ngôn úp sấp trên cửa nhìn vào trong, lại đến phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo khác.

Cậu đến vội vàng quá, cũng không lên kế hoạch của một người đi du lịch, mặc dù trọng điểm không phải tới để chơi, nhưng lúc Cố Diệu Dương không ở nhà, vẫn muốn đi dạo chơi ở phụ cận.

Vừa xuống lầu, đã thấy một túi bánh mì nướng đặt trên bàn ăn, còn có một cái máy nướng bánh cỡ nhỏ.

Hôm qua vẫn chưa có, chắc hẳn là sáng nay Cố Diệu Dương lấy ra, để Lâm Duật Ngôn tự giải quyết bữa sáng.

Cái này đơn giản, năng lực bắt tay vào làm của Lâm tiểu thiếu gia kém hơn nữa, xem sách hướng dẫn nướng vài miếng bánh mì vẫn dễ như trở bàn tay, mặc dù miếng đầu tiên nướng cháy, nhưng miễn cưỡng có thể ăn. Hôm qua đi siêu thị còn mua ít sữa bò, mở ra một hộp để trong nước ấm hâm nóng, trước kia cậu không thích uống sữa tươi, từ khi trở về từ phố Văn Xương, mỗi ngày đều sẽ uống một cốc, dù sao cơ thể vẫn đang cao lên.

Lâm Duật Ngôn ăn xong, nhận được điện thoại của Cố Diệu Dương, hỏi cậu: “Tỉnh rượu rồi?”

Quả nhiên…

Lâm Duật Ngôn hơi xấu hổ: “Tối hôm qua, không gây thêm phiền cho cậu chứ?”

Cố Diệu Dương nói: “Không có.”

“Vậy, vậy tôi không làm chuyện kỳ lạ gì chứ?” Mặc dù không nhớ rõ, nhưng cậu biết có vài người uống nhiều quá sẽ mượn rượu làm càn, vừa khóc vừa gào thậm chí sẽ còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà chạy.

“Không có.”

“Thật à?”

Cố Diệu Dương nói: “Tửu phẩm của cậu không tệ.”

(tửu phẩm: phẩm chất lộ ra khi uống rượu)

Lâm Duật Ngôn lập tức im lặng, muốn tắt điện thoại, Cố Diệu Dương lại thản nhiên nói: “Chỉ vừa khóc vừa gào, còn cởi truồng lắc loạn khắp nơi.”

...

“Rầm” một tiếng, Lâm Duật Ngôn đầu váng mắt hoa, cảm thấy trời sập rồi.

Cậu tự tỉnh lại trong chốc lát, lại không mấy tin tưởng, dù sao Cố Diệu Dương luôn lừa cậu, lần này nói không chừng cũng là trêu cậu?

Nghĩ một lát không yên tâm cho lắm, lúc gần chiều mặc áo khoác xách ba lô, đến câu lạc bộ.

Mỗi năm Light3 chỉ nhận năm mươi tuyển thủ tiến hành đặc huấn, ngoại trừ quyền anh còn có hàng loạt các hạng mục chiến đấu khác như Judo, tán đả, taekwondo v.v.

Hôm qua Lâm Duật Ngôn không có cơ hội đi vào tham quan, hôm nay đứng ở đại sảnh lầu một, vậy mà có phần khác biệt với tưởng tượng. Cậu vốn cho rằng nơi như thế này phần lớn là thiết kế sắt rèn cốt thép xi măng, lại không nghĩ rằng có rất nhiều tranh sơn dầu lãng mạn phong cách khác lạ được treo trên tường, phong cách vẽ còn hơi quen mắt, khiến cậu nhớ tới Tăng Nghị tiên sinh từng gặp trước đó không lâu, nhưng cũng không phải giống hoàn toàn, nhìn kỹ vẫn có một chút khác biệt.

Còn muốn nhìn kỹ chút nữa, cô gái người da đen xinh đẹp ở quầy lễ tân đã lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, nói với cậu: “G ở tầng ba, thang máy ở bên tay trái, cậu đi thẳng lên là được.”

Lâm Duật Ngôn nói cảm ơn với cô, lại quay đầu nhìn tranh sơn dầu trên tường, trực tiếp vào thang máy.

Diện tích lầu ba rất lớn, có bốn năm võ đài cỡ nhỏ, xung quanh treo vài bao cát và đệm cao su mềm, chắc là phòng ngừa tuyển thủ ngã bị thương.

Cố Diệu Dương đang dạy học cho tuyển thủ, vẫn là cái áo ba lỗ bó sát người, quần túi hộp còn thêm đôi bốt đen.

Lâm Duật Ngôn không tiến lên quấy rầy, cởϊ áσ khoác đứng bên cạnh yên lặng chờ. Đếm kỹ ra, cậu đã từng thấy rất nhiều mặt của Cố Diệu Dương, nhưng cảm giác nghiêm túc đứng đắn như vậy lại vẫn là lần đầu tiên.

Thoạt nhìn hắn thật sự rất dữ, mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng một ánh mắt đã có thể kiến các tuyển thủ khúm núm không dám lên tiếng, Lâm Duật Ngôn cũng trải qua một lần, nhưng vẫn cảm thấy ôn hòa hơn loại này rất nhiều.

Cậu nghĩ một lát, học biểu cảm của Cố Diệu Dương liếc nhìn tấm gương trên tường, còn chưa làm người khác khϊếp sợ đến đâu, đã chọc cười bản thân trước rồi.

Sân huấn luyện đang tiến hành vật ngã một đấu một, đột nhiên, một tuyển thủ cao khỏe đi đến trước mặt Cố Diệu Dương, đề nghị kɧıêυ ҡɧí©ɧ với hắn.

Tên tuyển thủ được chọn kia cao gần hai mét, người rộng gấp đối Cố Diêu Dương, không nói hai lời, vọt thẳng tới giơ quả đấm lên.

Lâm Duật Ngôn lập tức đứng dậy từ khu nghỉ ngơi, tim cũng nâng lên cổ họng. Mày mà Cố Diệu Dương tránh né kịp thời, đầu gối đá đến hàm, mạnh mẽ đá tên cường tráng ra.

“Mày đoán xem, hắn mất mấy giây có thể khiến người này ngã xuống?” Vào lúc này có người, trò chuyện bên cạnh Lâm Duật Ngôn.

Lâm Duật Ngôn không có thời gian quay đầu, sợ Cố Diệu Dương bị đánh trúng xảy ra sơ suất, cho dù biết thân thủ của hắn không tệ, vẫn siết chặt lòng bàn tay, siết ra một vệt mồ hôi lạnh.

Cũng may tên tuyển thủ không phải đối thủ của Cố Diệu Dương, bốn năm giây thôi, đã bị một cú ném qua vai lưu loát quẳng xuống đất, bò cũng không bò dậy được.

Lâm Duật Ngôn lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa nghiêng đầu, suýt chút nữa ngồi xuống đất.

“Tăng, Tăng tiên sinh?!”

Người tới chính là họa sĩ Tăng Nghị trước đó không lâu đã gặp được ở triển lãm tranh, ông cũng liếc nhìn Lâm Duật Ngôn, cười nói: “Khéo quá nhỉ.”

Mười mấy phút sau, Cố Diệu Dương tan lớp, trước tiên đến phòng nghỉ ngơi thay quần áo, lại đi đến bên cạnh Lâm Duật Ngôn nói: “Đi thôi.”

Lâm Duật Ngôn hơi hoảng hốt, cho đến khi đi ra cửa Light3, gió lạnh thổi, mới níu quần áo của Cố Diệu Dương kích động nói: “Cậu, cậu có biết hôm nay tôi nhìn thấy ai không?”

Cố Diệu Dương hỏi: “Ai vậy?”

Lâm Duật Ngôn cực kỳ hứng thú chạy đến trước mặt hắn, đi lùi: “Là Tăng Nghị! Một họa sĩ rất nổi tiếng, cậu biết không?”

“À.” Cố Diệu Dương uể oải nói: “Biết.”

“Ông ấy vậy mà là ông chủ của Light3!”

“A.” Cố Diệu Dương bịt lỗ tai qua loa nói: “Rất lợi hại.”

“Đúng đấy đúng đấy, tôi rất thích ông ấy, ông ấy là một trong những họa sĩ tôi thích nhất, trước đó tôi đã gặp được một lần ở trong nước, nhưng quên xin ký tên.” Lâm Duật Ngôn dừng bước, kéo tay Cố Diệu Dương ra để hắn lộ ra lỗ tai tiếp tục kích động nói: “Lần này cuối cùng xin được rồi!”

Cố Diệu Dương hỏi: “Ký ở đâu?”

Lâm Duật Ngôn lấy ba lô sau lưng xuống, cầm tới trước mặt Cố Diệu Dương, chỉ vào một chuỗi chữ to rồng bay phượng múa nói: “Ở đây!”

Cố Diệu Dương lấy ra một điếu thuốc, không đốt, hỏi: “Xin được chữ ký vui vẻ thế à?”

Lâm Duật Ngôn liên tục gật đầu, khóe miệng cũng sắp rách đến sau ót.

Cố Diệu Dương nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của cậu, nhíu nhíu mày hỏi: “Nếu như bảo ông ấy dạy cậu vẽ tranh thì sao?”

“Cái, cái gì?” Lâm Duật Ngôn trợn to mắt, vội vàng đeo ba lô, “Có, có thể ư?”

“Có gì mà không thể, gần đây chắc là ông ấy khá rảnh rỗi, tôi có thể giúp cậu hỏi xem.”

“Thật, thật á?”

“Đương nhiên là thật.” Cố Diệu Dương liếc nhìn quai đeo ba lô của cậu, không để lại dấu vết bĩu môi một cái, vừa định đốt thuốc, đã bị Lâm Duật Ngôn nhào lên ôm cổ: “Thật sự có thể bảo ông ấy dạy tôi vẽ tranh sao? Thật sự hả?”

Cố Diệu Dương được cậu bổ nhào đầu cõi lòng, đầu lọc cũng gãy, đành phải cất bật lửa, chuẩn bị trở về đổi cái mới, “Thật.”

Lâm Duật Ngôn hỏi: “Cậu rất thân với Tăng tiên sinh à?”

Cố Diệu Dương nói: “Bình thường thôi, ông ấy đơn phương thân với tôi hơn.”

Lâm Duật Ngôn cười nói hắn đỏm dáng, lại buông tay ra, lo lắng hỏi: “Nếu như Tăng tiên sinh không đồng ý phải làm sao? Ông ấy nổi tiếng như vậy, hình như chưa bao giờ nhận đồ đệ, trước đó mẹ tôi còn từng liên lạc để hợp tác với ông ấy, nhưng bị từ chối.”

Cố Diệu Dương nói: “Vậy thì đánh ông ấy một trận đi.”

Lâm Duật Ngôn giật mình: “Như, như vậy không tốt lắm đâu.”

Cố Diệu Dương đã đoán trước được cậu sẽ trả lời thế này, lại không nghĩ rằng một lúc sau, Lâm Duật Ngôn lại khó xử nói: “Vậy nếu, nếu không thì cậu đánh nhẹ một chút… Tăng tiên sinh cũng năm mươi mấy tuổi rồi, nếu như bị đánh nặng quá, hồi phục sẽ chậm.”

Cố Diệu Dương liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu kích động, thiếu chút nữa không cười ra tiếng, chọc trán cậu nói: “Bại hoại.”

Lại hỏi: “Hôm nay cậu đến câu lạc bộ tìm tôi có chuyện gì?”

“A, là chuyện đó…” Lâm Duật Ngôn nháy mắt ù tai, bởi vì nhìn thấy thần tượng mà ký ức đánh mất lại chạy về, buông cổ Cố Diệu Dương ra, cẩn thận hỏi: “Hôm, hôm qua tôi thật sự đã vừa khóc vừa gào lại, lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà chạy?”

Cố Diệu Dương nói: “Thật sự.”

“Cậu, cậu có chứng cứ gì không?”

Cố Diệu Dương nói: “Tất nhiên là có.”

Lâm Duật Ngôn hoảng sợ: “Cậu sẽ không quay video lại chứ!?”

Cố Diệu Dương nói: “Tôi là biếи ŧɦái sao?”

Lâm Duật Ngôn có chút sức lực, “Vậy cậu không có chứng cứ, dựa vào đâu nói tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy?”

“Ha ha.” Hai tay Cố Diệu Dương đút trong túi áo khoác, cong khóe miệng cười xấu xa, nhìn biểu cảm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của cậu, liền muốn trêu chọc một chút.

Nghiêng người đến bên tai cậu nhỏ giọng nói một câu.

Lâm Duật Ngôn trợn mắt há mồm, lập tức đứng thẳng người bịt kín mông. Cố Diệu Dương đã đi, cậu vẫn ngẩn ra ngay tại chỗ, kịp phản ứng vội vàng đuổi theo, vẻ mặt cầu xin nói: “Cậu, cậu có thể quên đi không.”

Cố Diệu Dương lắc lắc tay, lạnh lùng từ chối: “Muộn rồi, đã khắc vào trong đầu rồi.”

(đầu lọc)