“Thì tiếp tục tìm chứ biết sao giờ? Tôi đâu thể để Đỗ Nhược Vi cứ thế lưu lạc ở ngoài được, nhà họ Đỗ thì chẳng còn hy vọng gì rồi. Tôi biết Đỗ Nhược Vi nhất định khó lòng chấp nhận, tuy nhiên, thà cứ hận còn hơn là sống khốn cùng.”
Quách Thừa Nhân ngửa đầu ra sau, hắn cười khẩy một tiếng, ánh mắt ngập tràn bi thương, ly rượu trong tay nhanh chóng bị nốc cạn rồi được lấp đầy, hành động diễn ra tuần hoàn liên tục. Người đàn ông đương nhiên hiểu rõ những việc bản thân gây ra cho Đỗ Nhược Vi cùng đứa trẻ tên Quách Vị An kia rất khó tha thứ được, tuy nhiên, hắn vẫn muốn thử một lần, hơn nữa, Quách Thừa Nhân xứng đáng bị Đỗ Nhược Vi căm hận, chỉ là hắn cần chịu trách nhiệm về việc mình làm ra.
Hắn cực kỳ muốn trông thấy Đỗ Nhược Vi, biết xem rốt cuộc hiện tại cô liệu có sống tốt với tình cảnh khó khăn như vậy hay ra sao? Quách Thừa Nhân sẵn sàng ra tay giúp đỡ, chỉ cần đối phương cho hắn một cơ hội. Nỗi khát khao ngày càng lớn hơn, những thứ trước kia ở cạnh Quách Thừa Nhân vốn dĩ vô cùng hiển nhiên, vậy mà thời điểm hiện tại người đàn ông phải vất vả kiếm tìm từng chút.
Khó chịu.
Đau đớn.
Nghẹt thở.
Hàng loạt cảm xúc tồn đọng nơi đáy lòng Quách Thừa Nhân thỉnh thoảng lại trào dâng, nhớ tới cô gái bị chính mình phá hủy cuộc đời, nay không rõ tung tích, sợ rằng gặp phải chuyện bất trắc thì ngay lập tức Quách Thừa Nhân liền ôm đầu mà ân hận.
Chẳng lẽ cả đời này Đỗ Nhược Vi định tránh mặt hắn sao?
Đằng nào trên pháp luật hôn nhân giữa hai người vẫn còn tồn tại.
Lục Vị Bạch gật gù, anh chép miệng: “Việc này thì phải phụ thuộc vào độ kiên trì của cậu rồi. Quách Thừa Nhân, để xem nỗi ân hận cậu đối với Đỗ Nhược Vi như thế nào, kéo dài được bao lâu? Nhưng tôi hy vọng cậu một khi đã làm thì hãy chắc chắn, đừng gây ra thêm bất kỳ sóng gió nào nữa. Và về phía Đỗ Nhược Vi thì tránh việc ép người ta, nếu như cô ấy đã không muốn nhìn thấy mặt cậu thì tốt nhất nên cách xa ra, coi chừng phản tác dụng đấy. Hơn nữa Quách Thừa Nhân, cậu nên xác định lại cảm giác đối với vợ mình đi. Chẳng yêu người ta thì tốt nhất lúc tìm thấy Đỗ Nhược Vi hãy ly hôn giải thoát cho cô ấy đến với hạnh phúc mới, đừng cứ mãi khóa Đỗ Nhược Vi ở trong cái l*иg giam vô hình này.” Anh đưa ra lời khuyên chân thành, chỉ hy vọng Quách Thừa Nhân để vào tai.
Bởi vì Đỗ Nhược Vi hoàn toàn xứng đáng kiếm tìm hạnh phúc mới chứ cứ lặng lẽ bên cạnh người bạn thân bên cạnh Lục Vị Bạch thì quá khổ sở cho cuộc đời cô.
Quách Thừa Nhân chỉ yên lặng, khóe môi hắn hơi mấp máy, tiếp tục uống rượu. Tuy nhiên, thâm tâm người đàn ông có chút chẳng nỡ khi vừa chạm mặt Đỗ Nhược Vi thì phải ly hôn giống những lời Lục Vị Bạch nói. Hắn có thể chăm lo cho Đỗ Nhược Vi nếu cô cần, muốn gì Quách Thừa Nhân sẵn sàng đem đến trước mặt đối phương chỉ cần cô nói một câu, hắn cam lòng lên núi đao xuống biển lửa. Nhưng cơ hội ấy dành cho Quách Thừa Nhân gần như bằng không.
“Về phía gia đình cậu thì sao?” Lục Vị Bạch khoanh tay trước ngực, lông mày trên khuôn mặt anh nhíu chặt, từ từ đặt câu hỏi: “Hình như trước đây họ phản đối Đỗ Nhược Vi ghê lắm nhể? Hiện tại vợ cậu rời khỏi rồi, họ hẳn sẽ cảm thấy vui mừng. Quách Thừa Nhân, cậu kiên quyết tìm Đỗ Nhược Vi như vậy ba mẹ cậu chẳng lẽ chỉ im lặng thôi à?” Anh hơi thắc mắc.
Xuất thân cùng từ gia đình hào môn, nên Lục Vị Bạch hiểu phần nào đó tình cảnh Quách Thừa Nhân gặp phải. Hơn thế, anh từng nghe bạn mình nói rằng nhà họ Quách đối với Đỗ Nhược Vi là ngấm ngầm khó chịu, thậm chí là ghét cay ghét đắng.
Quách Thừa Nhân nhún vai, vừa cười vừa nói, thanh âm ngập tràn thê lương: “Tất nhiên là họ phản đối cực kỳ kịch liệt rồi, chỉ là dù ai nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được quyết định tôi đưa ra.” Người đàn ông khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Và Quách Thừa Nhân cùng mẹ mình từng xảy ra xung đột nhiều lần rồi, chẳng qua người ngoài nên chả thể biết được thôi.
Qua những gì bản thân tìm hiểu, Quách Thừa Nhân phát hiện Quách phu nhân lúc hắn với Thiệu Ninh Thuần đang ở cạnh đứa trẻ được hắn coi là con trai cưng kia trong bệnh viện, đối phương đã cho người tới nhà đập phá, dọa dẫm Đỗ Nhược Vi một trận, đây chính là nguyên nhân thiết yếu làm Quách Vị An bị bệnh, rồi bi kịch cứ như vậy mà tiếp diễn. Ngoài ra, Quách phu nhân còn có mấy hành động vô cùng quá đáng, chả ai dám tưởng tượng được một vị phu nhân cao quý như bà ta có thể làm ra mấy chuyện kinh khủng như thế.
Người đàn ông khoảnh khắc ấy chỉ biết trợn tròn mắt, dường như chả tài nào tin nổi vào những gì diễn ra trước mắt mình.
Chưa hết, Quách phu nhân còn từng nhiều lần bắt tay cùng Thiệu Ninh Thuần vu oan, hãm hại Đỗ Nhược Vi, mà khi ấy Quách Thừa Nhân tin hai người họ sái cổ, trực tiếp quay sang trách mắng cô gái hiền lành kia. Đưa tay đỡ trán, Quách Thừa Nhân nặng nề thở hắt ra từng hơi, tự hỏi rằng tại sao khi ấy bản thân lại làm như vậy? Những lời đặc biệt cay nghiệt, độc địa người đàn ông từng tuôn ra xối xả dành cho Đỗ Nhược Vi cứ văng vẳng trong đầu Quách Thừa Nhân một thời gian dài, khiến hắn chỉ muốn chính tay đánh bản thân mình một trận.
Hừ lạnh một tiếng, kết cục hôm nay đều do Quách Thừa Nhân tự mình chuốc lấy, hắn thật sự rất muốn thay đổi, tuy nhiên, lời nói gây tổn thương một khi đã thốt ra thì làm sao có thể thu hồi được. Hy vọng nhận được sự tha thứ của Đỗ Nhược Vi đối với Quách Thừa Nhân càng thêm phần mong manh hơn.
Quách phu nhân biết tin con trai bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, công sức, bỏ bê việc làm vì Đỗ Nhược Vi, bà ta ngay lập tức tìm cách ngăn cản. Dù bị Thiệu Ninh Thuần lừa, thái độ đối với cô ta thay đổi, tuy nhiên, Quách phu nhân vẫn chưa từng ưa Đỗ Nhược Vi bởi thân phận, địa vị đối phương. Bà ta quan điểm rằng chỉ những ai môn đăng hộ đối mới xứng đáng ở cạnh con trai mình.
Lần đó, giữa Quách Thừa Nhân với mẹ mình xảy ra tranh cãi gay gắt.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi, gào thét dữ dội như thể bị người khác bắt nạt, thái độ đặc biệt kiên quyết: “Quách Thừa Nhân, trước đây mày ghét Đỗ Nhược Vi lắm cơ mà, sao còn tính tìm nó về? Nói chung mẹ không đồng ý, nó chẳng xứng làm con dâu nhà họ Quách. Nếu mày muốn mẹ nhất định tìm cho mày một cô dâu phù hợp.”
Đuổi mãi Đỗ Nhược Vi mới chịu rời khỏi, Quách phu nhân đâu thể để tình cảnh lúc trước tái diễn.
“Mẹ à. Đủ rồi đấy.” Quách Thừa Nhân khó chịu gắt gỏng, hắn trừng mắt, mệt mỏi day day thái dương: “Vấn đề này, mẹ chưa có quyền can thiệp. Đừng tưởng con chẳng biết những việc mẹ với Thiệu Ninh Thuần từng làm trước đây. Nếu mẹ còn quá đáng, con buộc phải tung ra để truyền thông biết được.” Người đàn ông nhấn mạnh từng chữ.
Quách phu nhân khi ấy tức giận đến mức mặt mũi méo xệch, l*иg ngực phập phồng muốn ngăn cản Quách Thừa Nhân mà chỉ đành bất lực. Ai cũng biết thứ bà ta coi trọng nhất chính là danh dự, hết cách, Quách phu nhân đành chấp nhận để con trai tìm kiếm Đỗ Nhược Vi.
Kể từ đó, quan hệ giữa Quách Thừa Nhân với gia đình mình ngày càng đi xuống.
Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua.
Quách Thừa Nhân mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn y như cũ.
Hắn mất hết kiên nhẫn, ngồi trên bàn làm việc, thở hồng hộc, nhướng mày nhìn chằm chằm người trước mặt, mở miệng hỏi: “Sao rồi? Đã tìm được tung tích liên quan tới Đỗ Nhược Vi chưa?”