“Thừa… Thừa Nhân… tại… tại sao anh… anh ở đây thế…?”
Thiệu Ninh Thuần vừa mới thấy hình bóng Quách Thừa Nhân, cô ta ngay lập tức giật mình hoảng hốt, trừng to mắt dán chặt lên người đối phương, dường như cô ta đang rất hoảng hốt với sự hiện diện này. Tim nơi l*иg ngực Thiệu Ninh Thuần liên tục đập thình thịch thình thịch liên hồi, khuôn mặt người phụ nữ biểu hiện rõ sự căng thẳng, có vẻ Thiệu Ninh Thuần đặc biệt lo sợ về Quách Thừa Nhân đang đứng trước mặt.
Người đàn ông hai tay khoanh trước ngực, mặt chưa từng biến sắc, thanh âm thâm trầm mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Anh ngày nào chả tới đây. Tiểu Thuần, dáng vẻ em hôm nay lạ lắm đấy. Vào chủ đề chính đi, em với kẻ vừa rời khỏi khi nãy có quan hệ gì, trông em với hắn ta rất thân thiết.” Quách Thừa Nhân dù chỉ nhìn thoáng qua, tuy nhiên, theo linh cảm đang xuất hiện trong lòng hắn thì ngay lập tức cảm nhận được giữa bọn họ có gì đó hơi bất thường pha chút mờ ám.
Đặc biệt còn rất thân thiết nữa chứ.
Quách Thừa Nhân nhướng mày, hắn vô cùng muốn biết.
“À…” Thiệu Ninh Thuần ậm ờ một hồi lâu, cô ta khó xử đưa tay gãi gãi đầu, hơi thở dồn dập, mặt mũi tái mét, tuy nhiên người phụ nữ vẫn cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể, đánh trống lảng giải thích: “Đó chỉ là một người bạn bình thường em quen hồi cấp ba, nay vô tình gặp nhau nên em mới mời cậu ấy tới nhà uống nước tám chuyện vớ vẩn thôi. Thừa Nhân, anh đừng bận tâm quá, chúng em sau này chắc hiếm khi gặp nhau lắm. Mà giờ chúng ta vào trong nhà đã, con trai đang chờ anh đấy.” Cô ta cười cười nói nói khoác tay đối phương, trực tiếp kéo hắn bước về phía trước.
Nội tâm Thiệu Ninh Thuần hiện tại chắc hẳn đang gào thét dữ dội, cô ta hy vọng rằng Quách Thừa Nhân chưa phát hiện ra gì cả. Liên tục hít thở sâu, cô ta an ủi bản thân rằng chỉ cần mình giải thích vài câu cho qua loa đảm bảo người đàn ông bên cạnh đều tin tưởng ngay lập tức, Thiệu Ninh Thuần vô cùng tự tin về địa vị hiện tại trong lòng đối phương cực kỳ cao, khó ai vượt qua nổi.
Sắc mặt Quách Thừa Nhân bất giác cau có, ánh mắt hắn lóe ra những tia suy tư rõ ràng, hẳn là đang hoài nghi gì khác. Đương nhiên người đàn ông phát hiện trạng thái Thiệu Ninh Thuần ở bên cạnh có rất nhiều bất thường, hắn hoàn toàn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương, chỉ là Quách Thừa Nhân chưa vạch trần thôi.
Tuy nhiên, hắn ta vẫn lựa chọn giữ im lặng, kệ Thiệu Ninh Thuần cười tươi roi rói, đắc ý sóng vai bên cạnh mình. Quách Thừa Nhân đoán rằng bọn họ đúng như lời cô ta nói, chỉ là bạn bè bình thường, chẳng qua hắn đang suy nghĩ nhiều thôi. Người đàn ông nhanh chóng ổn định tâm trạng tiến đến ôm lấy con trai, hoàn toàn gạt vấn đề vừa rồi sang một bên.
Nhưng lúc ở công ty, Quách Thừa Nhân càng nghĩ càng thấy có vấn đề giữa Thiệu Ninh Thuần với người đàn ông mình bắt gặp, hắn chống cằm, chau mày suy nghĩ, cảm giác vô cùng rõ ràng giữa bọn họ có tư tình. Đặc biệt dáng vẻ Thiệu Ninh Thuần dính sát vào đối phương chả khác gì khi ở cạnh Quách Thừa Nhân cả. L*иg ngực hắn phập phồng lên xuống theo từng hơi thở, trên trán nổi ba vạch đen, mặt mũi viết rõ hai từ khó coi.
Ngay lập tức, Quách Thừa Nhân gọi thư ký vào phòng làm việc, trực tiếp ra lệnh: “Cậu nhanh chóng điều tra cho tôi tình hình Thiệu Ninh Thuần hiện tại, xem rốt cuộc cô ấy có những mối quan hệ như thế nào? Nếu được điều tra luôn các sự việc liên quan tới Thiệu Ninh Thuần ở trong quá khứ thì càng tốt.”
“Dạ tôi hiểu rồi thưa sếp, tôi làm luôn đây ạ.”
Sau khi thư ký Quách Thừa Nhân vừa ra ngoài, cánh cửa khép lại, chỉ còn mình hắn ở đây, sắc mặt người đàn ông từ từ trùng xuống ánh mắt chứa đầy những tia phức tạp, người khác cực kỳ khó đoán suy nghĩ trong đầu Quách Thừa Nhân hiện tại. Hơi thở hắn nặng nề càng thêm nặng nề, lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt, nếp nhăn in rõ ràng nói khóe mắt người đàn ông.
Lúc bấy giờ, Quách Thừa Nhân đang cảm thấy vô cùng hỗn loạn.
Dường như Thiệu Ninh Thuần ở sau lưng hắn đang giấu giếm gì đó chẳng được tốt đẹp, Quách Thừa Nhân bắt buộc cần tra ra, chứ dường như nhiều nguy hiểm lạ thường đang liên tục rình rập mình.
Hơn nữa, người đàn ông buộc phải thừa nhận rằng cảnh tượng bản thân bắt gặp Thiệu Ninh Thuần ở cùng kẻ khác cũng chẳng phải lần đầu. Lúc bàn công việc với đối tác hay tình cờ đi qua, rất nhiều tình huống khiến Quách Thừa Nhân trông thấy Thiệu Ninh Thuần ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp ở cạnh người đàn ông khác, mà mỗi lần đều là một tên khác nhau, bọn họ ngang nhiên khoác tay thân mật dạo chơi khắp nơi.
Tuy nhiên, những lúc như vậy, Quách Thừa Nhân liền khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng bản thân mình nhận lầm rồi, chứ Thiệu Ninh Thuần ngoan ngoãn đang ở nhà chăm con, làm sao chạy ra ngoài được. Về nhà, Quách Thừa Nhân hỏi cô ta, người phụ nữ ngay lập tức phủ nhận.
Thiệu Ninh Thuần kiên quyết vỗ ngực: “Thừa Nhân à, chắc chắn do người giống người thôi, chứ em ít khi đi chơi lắm, cơ mấy ai là bạn đâu.”
Khi ấy, chỉ cần cô ta nói, Quách Thừa Nhân đều tin tưởng vô điều kiện.
Bây giờ, hàng loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn làm Quách Thừa Nhân dần dần thay đổi suy nghĩ, rõ ràng trước đây Thiệu Ninh Thuần từng nói rằng đối phương chưa từng chơi thân với ai, vậy mà hôm đó tự dưng xuất hiện một kẻ tự xưng. Nói không nghi ngờ thủ chính là Quách Thừa Nhân đang nói dối.
Tuy nhiên, hắn vẫn hy vọng rằng do bản thân quá đa nghi, Thiệu Ninh Thuần từ trước tới giờ trong mắt hắn luôn là người vô cùng ngoan ngoãn, ít giao du, hơn bao giờ hết, bản tính cô ta cực kỳ hiền lành nữa. Quách Thừa Nhân hết lòng với bạch nguyệt quang, chỉ mong rằng Thiệu Ninh Thuần đừng bao giờ phụ sự kỳ vọng hắn dành cho mình.
Rất nhanh sau đó, niềm tin nhỏ nhoi len lói trong trái tim Quách Thừa Nhân trực tiếp bị hiện thực dập tắt. Thư ký hắn phái đi điều tra làm việc đặc biệt năng suất, sớm thu về kết quả. Nhìn những gì đang phơi bày trước mặt mình, Quách Thừa Nhân ngỡ ngàng đến mức da đầu tê dại vài phút, dường như rất khó tin với chuyện phơi bày trước mắt.
Quá khứ Thiệu Ninh Thuần về trước từng qua lại với rất nhiều người đàn ông khác, nhất là khi từ hôn với Quách Thừa Nhân, ở nước ngoài, cô ta còn từng có mối tình với một thiếu gia tài phiệt, thậm chí bọn họ từng có con. Ngoài ra, lúc còn yêu đương cùng Quách Thừa Nhân, Thiệu Ninh Thuần thậm chí ra ngoài lăng nhăng rất nhiều mà hắn chẳng hề hay biết gì hết. Hiện tại, bản tính ấy Thiệu Ninh Thuần vẫn tiếp tục tái diễn, hơn nữa đối phương rất nhiều lần chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, làm ra những chuyện kinh thiên động địa khó tưởng tượng nổi.
Thoáng chốc, hình tượng Thiệu Ninh Thuần thanh thuần đáng yêu trong mắt Quách Thừa Nhân sụp đổ.
Hắn chả dám tin cô ta lại là người như thế.
Nhiều người đặc biệt căm ghét Thiệu Ninh Thuần, muốn bắt cô ta trả giá.
Quách Thừa Nhân cuộn tròn bàn tay nổi đầy những đường gân xanh thành nắm đấm, sát khí nặng nề vây quanh người đàn ông, đặc biệt đáng sợ. Người đàn ông ngay lập tức đứng dậy đi xác nhận vài chuyện, sau đó tức tốc tới tìm Thiệu Ninh Thuần.
Cô ta chưa hề hay biết gì, ngang nhiên chạy tới ôm tay Quách Thừa Nhân, ngọt ngào mở lời: “Thừa Nhân, anh tới rồi.”
“Được rồi.” Hắn ta lạnh lùng hất tay Thiệu Ninh Thuần ra, nghiêm giọng hỏi: “Thiệu Ninh Thuần, mau nói tôi biết, đứa trẻ cô mang từ nước ngoài kia rốt cuộc là con của tên khốn nào?”