Lưu Nghiên Dương xắn cao tay áo, hùng hùng hổ hổ cùng với Bạch Niên Hạo dắt nhau tới khách sạn, định bụng nhất định phải lôi cổ bằng được gã bạn trai khốn khϊếp dám phản bội Bạch Niên Hạo kia.
Bạch Niên Hạo cười khì khì, nhưng khóe mắt vẫn ướt nhẹp, sưng vù vì khóc nhiều.
“Nghiên Dương, cậu nghĩ sao nếu lúc gặp hắn và ả tình nhân kia đang hú hí với nhau, tớ lại mềm lòng chùn bước?”
Nghe Bạch Niên Hạo nói vậy, Lưu Nghiên Dương lập tức giãy nảy. Cô lắc đầu, cầm hai bả vai Bạch Niên Hạo mà lắc lia lịa, cảm tưởng như não bộ cũng sắp rớt cả ra ngoài.
“Cái đồ ngốc này, không được chùn bước. Phải đấm, phải đấm chế.t hắn, cậu nghe không hả?”
Bạch Niên Hạo sụt sịt hai cánh mũi, day cho đỏ lựng lên, sau đó cười khì, gật đầu xốc lại tinh thần. Hai người lao vào khách sạn, chỉ trong ít phút liền tra được phòng nghỉ của bạn trai. Bố Bạch NiêN Hạo được xem là có danh tiếng trong thành phố, cho nên họ chỉ cần xuất trình giấy tờ một chút liền cạy được miệng nhân viên ngay.
“Cộc… Cộc…”
“Ai đó?”
"Dạ, nhân viên giao đồ ăn tới ạ "
Tiếng nói bên trong vọng ra, sau đó có âm thanh rầm rầm như đυ.ng phải cái gì. Bạch Niên Hạo ghé tai Lưu Nghiên Dương, sợ sệt hỏi.
“Ủa, sao có tiếng gì kỳ quá. Nghiên Dương, hay là thôi đi. Dù gì tớ cũng không muốn ồn ào.”
Lưu Nghiên Dương lắc đầu, quả quyết khuyên nhủ.
"Đến thì cũng đến rồi, cứ phải làm cho ra nhẽ. Cậu sợ thì để mình trị cái tên tra nam khốn khϊếp này.@
Lời vừa dứt, cửa được hé mở. Một thân ảnh vạm vỡ thập thò nhìn ra, nửa trên để trần, nửa dưới chỉ cuốn một chiếc khăn tắm mỏng tang.
“Tên khốn.”
Lưu Nghiên Dương lập tức co đầu gối, dồn lực phang thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Tiếng gào xé ruột xé gan vang lên, cửa bị đẩy tung, Nam Phong đau đến mức khóc thành tiếng, tay ôm khư khư bảo bối, ngã lăn đùng ra đất.
Tình nhân của hắn còn thê thảm hơn, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang nằm bấm điện thoại, mùi hoan ái nồng đượm vẫn còn chưa tản hết, bị kẻ lạ xâm nhập mà chưa kịp mặc đồ, chỉ biết ô lên một tiếng, sau đó rúc vào chăn trùm lên kín người.
Nam Phong nhận ra kẻ vừa đánh mình là ai, cơ hồ muốn xông lên chống trả liền bị Lưu Nghiên Dương đánh thêm cho một cước. Cô xoa xoa lòng bàn tay, hậm hực lườm hắn.
“Năm xưa là tôi mù mới giới thiệu anh cho Niên Hạo.”
Bạch Niên Hạo từ đầu tới cuối chỉ dám đứng một bên, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc.
Nam Phong cười đểu, đưa tay vuốt khóe miệng rỉ máu, gầm gừ mắng.
“Hết yêu thì chia tay, tôi sai chắc? Các người dám động tay động chân, đánh tôi ra nông nỗi này, tôi sẽ kiện các người ra tòa.”
“Có giỏi thì kiện đi.”
Lưu Nghiên Dương tức mình quát lớn. Tên khốn này quá trơ trẽn, đã làm ra loại chuyện xấu xa đáng khinh rồi mà mặt còn dày hơn cả đít chai. Cô chỉ hận không thể một tay băm hắn nát bét để xả giận cho Niên Hạo.
Thấy Lưu Nghiên Dương không có ý định tha cho mình, Nam Phong đành xuống nước trước. Hắn thừa hiểu tính cách Niên Hạo từ trước đến nay vốn nhút nhát, dễ mềm lòng, cho nên ủ mưu nhắm vào cô trước.
Nam Phòng quỳ bò tới chỗ Niên Hạo, ôm lấy ống quần cô, nỉ non van nài.
“Niên Hạo, anh biết em là cô gái tốt, là anh có lỗi với em. Nhưng tình yêu đâu thể gượng ép được, đúng không? Em xem, chúng ta đã thống nhất chia tay trong hòa bình, vậy mà Nghiên Dương còn đánh anh ra nông nỗi này, em lỡ lòng sao?”
Hai mắt Niên Hạo lấp lánh, ú ớ không biết nên nói gì.
Nắm được thời cơ, Nam Phong tiếp tục khàn giọng nịnh nọt.
“Niên Hạo à, tha lỗi cho anh, anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Em có tấm lòng bồ tát, hãy bảo Nghiên Dương chừa cho anh một con đường sống.”
Lưu Nghiên Dương hậm hực lao đến, dùng chân đá phăng bàn tay nhơm nhớp mồ hôi của Nam Phong ra khỏi người Niên Hạo, nhếch mép cười khinh bỉ.
“Đúng là loại đàn ông núp váy phụ nữ.”
Nam Phong lờ thinh, tiếp tục bò đến van xin Niên Hạo tha thứ, nhưng bàn tay còn lại của hắn khẽ vòng ra phía sau thắt lưng, chậm rãi lần mò, từ từ rút ra một con dao bấm, chuẩn bị giở trò hèn hạ.