Trong lúc anh dùng kỹ thuật thành thạo để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, thì bàn tay anh cũng đã lần vào bên trong đáy qυầи ɭóŧ, nhẹ nhàng vuốt ve kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi tư mật của cô……
“Hoắc Cao Lãng......” Cô gọi cả họ lẫn tên anh, cố gắng kêu gọi lý trí anh về, để giờ phút này cô có thể dễ chịu hơn một chút.
Anh chợt rút tay ra an ủi cô, “Thả lỏng…” Nếu cô còn giãy giụa nữa, anh sẽ không kiềm chế được.
Cô nhìn anh lắc đầu: “ anh không được mà”.
Anh hôn cô một lúc mới nói: “ nhẹ nhàng một chút được không?”.
Lạc Hiểu Nhiên mặc dù đang tình mê ý loạn nhưng vẫn còn lý trí nói: “ anh, không được, đợi chúng ta quay về nhé”.
Hoắc Cao Lãng nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sáng quắc, khiến cô xấu hổ quay mặt đi, dường như không quen với cách anh nhìn cô như vậy.
Lúc này bên dưới anh đang gấp gáp cởi chiếc quần trên người cũng để cho cô nhìn thấy vật nào đó đang hừng hực khí thế hiên ngang thẳng đứng.
Cô vội nhắm chặt hai mắt lại, khẩn trương đến không dám thở.
- “ em nhìn xem, anh sắp hỏng rồi”. Anh nhẹ vuốt eo cô nói.
Tình huống này khiến cô xấu hổ đến không dám nhìn ai, cô liền dùng chút chút lý trí còn sót lại nói: “ anh nói là sẽ không hoá cầm thú mà.”
Anh hôn tới vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, “Đừng lo lắng, tình huống sao được gọi là hoá cầm thú chứ.”
- “ nhưng mà rõ ràng….”.
Lời cô còn chưa dứt câu, anh đã nắm tay cô đặt lên đó, tay anh cầm chặt tay cô hướng dẫn. Môi cũng nhanh chóng chiếm lấy môi cô.
“Ưʍ......” Trong thoáng chốc cô không thể nói được lời nào.
Bàn tay to lớn của anh bắt đầu nắm chặt tay cô, sau đó không cách nào kiềm chế được động tác cấp tốc lên xuống….
“Ừm..... Chậm một chút......”
Anh gập người ôm chằm lấy cô, động tác vẫn không nhanh không chậm, như thế cũng đang cảm nhận được lo lắng của cô.
Động tác của anh làm cô đột nhiên co tròn người lại, hạ thể không kiềm được nữa bất giác liên tục co rút….
Như biết được lúc này cô đang vì động tác của mình mà anh dần dần sắp lêи đỉиɦ, anh bật lên tiếng rên kiềm nén hết mức có thể rồi từ từ gia tăng tốc độ.
Lúc này Lạc Hiểu Nhiên cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa thì anh mới rời khỏi cơ thể cô, ôm cô ngồi dựa vào đầu giường.
Tựa vào trong ngực Hoắc Cao Lãng, Lạc Hiểu Nhiên không ngừng thở dốc.
“Tiếp tục nhé......” Đột nhiên anh ghé sát vào tai cô nói.
Cô trợn to hai mắt.
- “Anh… Anh còn muốn nữa?”.
Hoắc Cao Lãng nhướng mày nhìn cô: “ em nghĩ xem”.
- “Thôi mà......" Cô không muốn nữa, cô đang mệt đến sắp chết rồi.
“Sẽ không làm em mệt đâu.” Anh dụ dỗ cô.
“Không cần!!” Cô kiên quyết từ chối. Nhớ lại những lần trước kia, cô luôn bị anh dụ dỗ mà chịu rất nhiều thua thiệt…
Anh thủ thỉ nói vào tai cô, “Chẳng lẽ em tính dây dưa suốt đêm với anh?” Ý của anh là, nếu cô không cho anh giải tỏa, anh sẽ quấy rầy cô cả đêm.
Cô trừng mắt nhìn anh: “ miệng thì nói không phải cầm thú, còn hành động thì anh nhìn xem khác nào cầm thú”.
Anh liếc mắt nhìn bàn tay ra dấu với cô, ý bảo cô làm theo lời anh.
Vì tương lai nữa đêm có thể ngủ được một giấc đến sáng, cô nhắm mắt mà bàn tay run rẩy cầm lấy cái vật nóng hổi kia.
Hoắc Cao Lãng hài lòng hôn cô, ở bên khoé cô mập mờ nó: “ tay của em nhanh nhạy lên một chút, em đang chọc ngứa anh à”.
- “ Hoắc Cao Lãng, anh trơ trẽn vừa thôi”.
Hoắc Cao Lãng cười mà gương mặt anh nổi đầy gân xanh chịu đựng nói: “ em nhanh lên một chút.” Dứt lời liền khom nhẹ người cúi đầu dừng trên ngực cô, miệng ngậm lấy nụ hoa sớm đã bị anh trêu chọc tới mức dựng đứng lên.
Cảm nhận được vật to lớn của anh dường như còn cường tráng hơn nhiều so với lúc nãy, cô theo bản năng muốn rút lui.
Thế nhưng anh lại không cho cô có cơ hội lùi bước,
- “ ưm….” Cảm giác bất ngờ ập đến làm Lạc Hiểu Nhiên bất giác rên lên.
Đợi cô thích ứng được, anh mới bắt đầu di chuyển lưỡi của mình va chạm nụ hoa khiến cô thở đến dồn dập…
Hai người quấn lấy nhau, ai nấy đều tập trung vào việc của mình, Hoắc Cao Lãng thay phiên trêu chọc hai nụ hoa của cô, thỉnh thoảng sẽ ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt tình mê ý loạn của cô, anh không chịu nỗi, bèn nhào tới hôn tới tấp như muốn nuốt cô vào bụng chỉ có như thế anh mới thấy được thoả mãn.
Còn Lạc Hiểu Nhiên động tác cũng thuần thục hơn, nhưng vẫn âm thầm mắng, phải đến khi tay cô mỏi nhừ dở muốn không lên thì anh mới gầm nhẹ lên một tiếng, tay cô lập tức dính thứ gì đó nóng hổi.
Lạc Hiểu Nhiên nằm trong lòng Hoắc Cao Lãng mơ màng tỉnh dậy......
Trong phòng ngủ dường như vẫn còn lưu lại dư vị của trận triền miên kịch liệt đêm qua, cô mệt đến không mở mắt nổi, nhưng sắc trời sáng trắng chói mắt khiến cô không thể ngủ tiếp được nữa.
Cô khẽ ưm một tiếng rồi từ từ mở mắt ra.
Gương mặt đẹp trai của anh ở ngay trước mắt cô, anh so với ngày đầu tiên cô biết dường như không hề có gì thay đổi, vẫn tuấn tú đẹp trai như thế này, giữa hai hàng lông mày luôn tản ra khí chất cường thế bức người.
Cô không dằn được thì thầm nói, “Tuyệt đối không thể tin vào lời đàn ông nói lúc lên giường.”.
Cô vừa dứt lời, phía trên đỉnh đầu liền vang lên một giọng nam trầm ấm quen thuộc, “Dậy rồi hả?”
Cô sợ hết hồn, vội vàng nhắm mắt lại.
Anh hôn lên trán cô, cất giọng truyền cảm và có chút khàn nói, “Dám nói sao không dám nhận?”
Biết anh luôn ngủ ít hơn cô, có lẽ đã dậy từ lâu rồi, cô quyết định mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt anh, “Đúng á, em đâu có nói sai!”
Trên môi anh thoáng hiện ý cười, “Đối với em, nếu như anh không hoá cầm thú mới là chuyện không bình thường”.
- “ Hoắc Cao Lãng, anh….” Bình thường cô ít khi nói lại anh, nhất là ở phương diện này, cô không hiểu sao người đàn ông này có thể nói tới mức trơ trẽn nhưng lại toát lên vẻ phong lưu đáng chết.
Nhìn cô bĩu môi, anh đưa tay nâng cằm cô lên hỏi, "Anh làm sao, hay là tối qua em chưa được thoả mãn, hay là bây giờ anh bồi thường cho em nhé?”
Cô sửng sốt: “ anh sao mở miệng ra toàn nói những việc này không thế, gặp em anh chỉ suy nghĩ được bao nhiêu thôi à?"
Anh thản nhiên gối tay đầu giường, thong thả nói: “ đối với em, anh chỉ cần tận lực nghĩ những chuyện này thôi, hiện giờ anh đang nghĩ xem về thành phố D phải ăn em như thế nào mới có thể bù đắp đủ cho em đây”.
- “Anh… Anh…” Tại sao có người có thể nói ra những lời vô sỉ đến mức đúng lý hợp tình như thế, lại còn làm cho người khác không thể phản bác?
Anh kéo cô lại, để cô gối lên cánh tay rắn chắc của anh, nhẹ giọng hỏi, "Mệt không? Anh ôm em vào tắm nhé?”
Cô tựa vào l*иg ngực anh, dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ lên làn ra rắn chắc của anh, nhẹ giọng hỏi, " bây giờ anh thực sự chỉ có cảm giác với một mình em thôi sao?”
Hoắc Cao Lãng đột nhiên có hứng thú hỏi, “Em muốn hỏi anh cái gì?”
"Khoảng thời gian trước, anh ngày nào cũng ở bên nhiều người phụ nữ xinh đẹp mà………” Quan hệ giữa nam nữ rất là thế nhị, có rất nhiều đàn ông cho dù không yêu người phụ nữ đó, nhưng cũng không ngại quan hệ với họ. Nhưng anh thì ngủ cũng đã ngủ không lẽ ngoại trừ cô thì những người phụ nữ kia không có ngoại lệ sao.
Hoắc Cao Lãng nâng cằm Lạc Hiểu Nhiên lên, hôn lên bờ môi đang vểnh lên của cô, nghiêm túc nói, “Ngoài em ra, anh không hề có chút hứng thú nào với những người phụ nữ khác…”
Cô chớp mắt hỏi, “Thật không?”
Anh gật đầu, "Hàng đêm anh muốn em đến mức nào chẳng lẽ em không nhận ra?”
“Ơ......”
Cô còn chưa đáp lại, Hoắc Cao Lãng đã ngay lập tức kéo tấm chăn phủ lên cả hai.
Phía dưới chăn, anh mờ ám nói với cô, “Anh không ngại cho em cảm nhận lại một lần nữa đâu…”
“Nè, trời sáng rồi, đừng có làm ẩu......”
Cô đẩy anh sang một bên rồi ló đầu ra khỏi chăn.
Hoắc Cao Lãng muốn kéo cô vào chăn lần nữa, nhưng đột nhiên nghe cô hét toáng lên.
Anh vội đỡ người cô hỏi, “Sao vậy?
Cô nhỏ giọng nói: “ đã trễ rồi em ra giúp bà” nói rồi cô vén chăn ngồi dậy bước xuống giường, nhặt chiếc áo bị áo tháo ra quăng trên đất, bĩu môi nói: “ em phát hiện em không nên ở gần anh quá nhiều, nếu không sẽ bị anh dạy hư mất”.