Lạc Hiểu Nhiên nhìn vào người đàn ông đứng ở đó trên người mặc một bộ đồ được may tỉ mỉ, một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, trên tay thì ôm một bó hoa hồng xanh dương lớn đứng thẳng người, đôi chân dài của anh được chiếc quần tây màu đen phẳng tấp làm nổi bật, tôn lên nét đẹp của nó, trông anh càng hoàn mỹ hơn.
Có một khoảng khắc như vậy, Lạc Hiểu Nhiên nhìn người đàn ông đứng cách cô không xa đó, đôi mắt của anh có lúc hơi thất thần.
Có một số người, cho dù bạn có cố gần gũi với anh ta đến cỡ nào, nhìn anh ta bao nhiêu lần, nhưng anh ta vẫn chỉ đứng đó một chỗ, đối với bạn mà nói, thì đây vẫn là khung cảnh đẹp, mê hoặc lòng người nhất trên đời.
- “ anh nói đi”. Cô đứng đối diện nhìn anh.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô ánh mắt anh chứa đầy tình cảm dành cho cô: “ Hiểu Nhiên em có biết ý nghĩa của chín mươi chín hoa hồng xanh dương này là gì không?”.
- “ là bất diệt, là vĩnh cửu. Một đời một kiếp vĩnh cửu”. Hoắc Cao Lãng nhẹ nói.
- “ Lạc Hiểu Nhiên, cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng, hôn nhân đối với anh là một chuyện rất dư thừa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh trước giờ luôn khẳng định rằng sau này sẽ cưới người phụ nữ do gia đình lựa chọn, bởi vì đối với anh hôn nhân cũng chỉ là lợi ít của gia tộc. Nhưng em lại là một sai số trong cuộc đời anh, khiến anh phải rẽ sang hướng khác, đối với em anh khao khát có một gia đình của riêng mình, anh muốn có những đứa con của riêng mình. Anh muốn mỗi ngày khi đi làm về có thể nhìn thấy em hiện diện trong ngôi nhà của mình, anh mỗi ngày đều muốn thức dậy nhìn thấy em nằm ở bên cạnh đang yên giấc. Hiểu Nhiên gả cho anh được không”.
Ánh mắt Lạc Hiểu Nhiên run lên dữ dội, vội ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt với vẻ không dám tin.
- “ Bởi vì…, trong lòng em có rất nhiều chuyện khó nói cùng anh”. Lạc Hiểu Nhiên có hơi nghẹn ngào, giọng cô ngày càng trầm xuống: “ cho nên trước mắt, chúng ta đừng nói đến chuyện này được không, anh cho em thêm chút thời gian được không?”.
Có người con gái nào lại không muốn được mình yêu nói đến chuyện trăm năm, cô cũng không ngoại lệ, cô thật muốn nhào vào lòng anh mà nói em đồng ý, nhưng hiện giờ thì không thể.
Nghe cô nói anh cảm thấy mấy ngày anh làm tất cả đều chỉ là số không.
Lòng Hoắc Cao Lãng hơi thắt lại, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, quả nhiên đôi mắt của cô đang đỏ lên giống hệt đôi mắt của một chú thỏ, nhưng lại cố gắng kìm nén, không để cho nước mắt rơi xuống, anh không chịu được thở dài một tiếng, giọng nói càng nhẹ nhàng, dịu dàng: “ Thật xin lỗi, Hiểu Nhiên đừng khóc, anh không ép em, nhưng nhất định không được để anh đợi lâu quá. Hiểu Nhiên, anh không thể để em đi theo anh mà không có danh phận, anh không thể để cho bà em mất mặt với mọi người”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu.
Hoắc Cao Lãng hai tay ôm lấy mặt cô, anh dùng ngón tay cái nhẹ lau nước mắt cho cô, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, anh càng đau lòng: “ Hiểu Nhiên, anh hy vọng những chuyện trong lòng em sẽ không khó nói đối với anh.Hiểu Nhiên, em hãy nhớ rõ anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh em, vẫn luôn chờ để nghe em nói”
Tay của Lạc Hiểu Nhiên từ từ đặt lên mu bàn tay của anh, cô hít một hơi thật sâu, rồi mới gật đầu, "Chờ em một chút, một chút nữa thôi, em sẽ nói.”.
Hoắc Cao Lãng nắm lấy bàn tay cô dùng ngón tay sờ nhẹ lên ngón giữa của cô, anh liền lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo lên tay cô: “ Lạc Hiểu Nhiên sinh nhật vui vẻ. Hi vọng năm sau anh có thể gọi em một tiếng bà Hoắc chúc em sinh nhật vui vẻ”.
Chiếc nhẫn làm tay cô cảm thấy nặng hơn rất nhiều, cô không suy nghĩ gì mà tháo xuống: “ Cao Lãng, anh cất đi, em muốn lần sau khi em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh đeo nó vào tay em.”
Hoắc Cao Lãng hơi nhíu mày: “ lần sau khi cầu hôn em anh sẽ mua một chiếc khác, chắc chắn em sẽ thích hơn chiếc này”.
- “ anh cất đi, lần sau nếu không phải là chiếc này, em sẽ không gả cho anh.”
Cô chậm rãi nở nụ cười, nhón chân lên lần nữa, chủ động hôn lên môi của anh.
Hoắc Cao Lãng không ngờ cô sẽ chủ động như vậy, nhưng món ngon tự dâng đến miệng thì đương nhiên anh sẽ không từ chối, tay anh đặt ở eo cô, sau đó cúi người xuống, hôn thật sâu…
Đến khi Lạc Hiểu Nhiên rời khỏi môi anh thì cô đã thở hổn hển: “ đã trễ rồi, em phải quay về, anh cũng mau quay về đi.”
- “ em có biết bây giờ là mấy rồi không”. Hoắc Cao Lãng không vui khi bị cô đuổi về.
Lạc Hiểu Nhiên cầm tay anh lên xem, mắt cô lập tức to lên: “ Đã một giờ rồi, em phải quay về rồi, anh cũng đi nhanh đi”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên”. Hoắc Cao Lãng vội vàng chụp lấy cánh tay cô, thấp giọng nói: “ em cũng biết bây giờ là một giờ, em kêu anh lái xe từ đây về thành phố D sao”.
- “ anh không về thì anh ngủ ở đâu”. Lạc Hiểu Nhiên vô tâm vô tính nói một câu.